Truyen3h.Co

Dục Tù

Chương 9: Khi con mồi phản kháng

meobuaries

Phó Kính Hàn đã quá tự tin vào những mũi tiêm và dòng điện. Hắn bắt đầu cho phép Thẩm Ngôn rời khỏi căn hầm, đi lại trong dinh thự dưới sự giám sát của hệ thống camera dày đặc. Thẩm Ngôn lúc này giống như một hồn ma xinh đẹp, lặng lẽ đi lại với đôi chân đeo vòng xích vàng, ánh mắt luôn nhìn vào hư không.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa, khi Thẩm Ngôn vô tình đi ngang qua căn phòng bị khóa kín ở cuối hành lang. Cửa không chốt kỹ, và mùi tinh dầu oải hương nồng nặc không che giấu được mùi mục nát len lỏi ra ngoài.

Bên trong là xưởng vẽ cũ của cậu đã bị Phó Kính Hàn đập phá. Nhưng dưới gầm bàn, một bức tranh vẽ dở bị xé rách còn sót lại hình ảnh một đôi tay – đôi tay thô ráp của cha cậu đang dạy cậu cầm cọ.

Xoẹt.

Một tia chớp của ký ức chân thực rạch nát bầu trời mù mịt trong não bộ Thẩm Ngôn. Cơn đau đầu dữ dội ập đến, dữ dội hơn cả dòng điện của hắn. Cậu khuỵu xuống, nôn ra thứ dịch vị đắng ngắt. Những âm thanh thôi miên của hắn bắt đầu nứt vỡ. Cậu không phải là vật nhặt được. Cậu có nhà. Cậu có tên. Và người đàn ông kia... là quỷ dữ.

"Ngôn Ngôn, em lại vào đây làm gì?"

Giọng nói của Phó Kính Hàn vang lên sau lưng. Hắn đứng đó, bóng đen cao lớn bao trùm lấy cậu. Hắn không hài lòng khi thấy cậu chạm vào "tạp niệm" của quá khứ.

Thẩm Ngôn không quay đầu lại. Cậu nắm chặt mảnh tranh rách, giấu vào trong ống tay áo lụa rộng. Khi cậu quay lại, đôi mắt cậu đã lấy lại vẻ trống rỗng giả tạo, nhưng sâu trong đáy mắt là một ngọn lửa hận thù đang âm ỉ cháy.

"Em xin lỗi... Em chỉ thấy đau đầu."

Phó Kính Hàn nheo mắt nghi ngờ. Hắn tiến lại, thô bạo túm lấy tóc cậu, kéo cậu vào lòng và bắt đầu lột bỏ quần áo của cậu ngay giữa phòng vẽ đổ nát.

"Đau đầu sao? Để tôi giúp em 'giảm đau'."

Hắn đè cậu lên chiếc bàn vẽ, nơi đầy những mảnh gỗ sắc nhọn. Hắn không nhận ra, dưới lớp áo lụa, Thẩm Ngôn đã âm thầm nhặt được một mảnh kính vỡ từ khung tranh bị đập nát lúc nãy.

Khi Phó Kính Hàn đang đắm chìm trong sự chiếm đoạt điên cuồng, khi hắn đang gầm nhẹ bên tai cậu về sự vĩnh hằng, Thẩm Ngôn bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đáp lại một cách mãnh liệt như vậy.

"Chủ nhân... em sẽ cho anh thấy sự vĩnh hằng..."

PHẬP!

Thẩm Ngôn dùng hết sức bình sinh, đâm mảnh kính vỡ vào mạn sườn của Phó Kính Hàn.

"A!" Phó Kính Hàn rống lên một tiếng đau đớn, máu nóng bắn ra, nhuộm đỏ cả hai cơ thể đang quấn quýt. Hắn lùi lại, nhìn xuống vết thương đang trào máu, rồi nhìn Thẩm Ngôn với ánh mắt không thể tin nổi.

Thẩm Ngôn đứng dậy, cơ thể đầy những vết trầy xước và dịch thể nhơ nhớp, trên tay vẫn cầm mảnh kính đẫm máu. Cậu cười, một điệu cười thanh khiết nhưng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

"Anh muốn tôi là một tác phẩm nghệ thuật? Vậy thì để tôi giúp anh hoàn thiện nó... bằng cái chết của anh."

Cậu không bỏ chạy. Cậu lao vào hắn như một con thú bị dồn vào đường cùng. Hai người vật lộn trên sàn nhà đầy máu và sơn vẽ. Phó Kính Hàn dù bị thương nhưng sức mạnh của một kẻ tâm thần là không thể xem thường. Hắn bóp nghẹt cổ Thẩm Ngôn, ép cậu xuống sàn.

"Em dám... em dám phản bội tôi!" Hắn gầm lên, đôi găng tay da giờ đây đẫm máu của chính hắn. Hắn cầm lấy một cây cọ vẽ cán dài, sắc nhọn cạnh đó, đâm thẳng vào bắp tay Thẩm Ngôn để tước đi vũ khí của cậu.

Tiếng xương thịt bị đâm xuyên qua nghe thật ghê rợn. Thẩm Ngôn hét lên, nhưng tay kia vẫn cố gắng cào cấu vào mặt hắn, để lại những vết sẹo dài rướm máu.

Trận chiến kết thúc khi cả hai đều kiệt sức, nằm gục giữa vũng máu lai tạp giữa kẻ săn mồi và con mồi. Phó Kính Hàn nhìn Thẩm Ngôn, đôi mắt hắn không có sự giận dữ, mà là một sự hưng phấn cực độ đến bệnh hoạn.

"Tuyệt vời... Ngôn Ngôn... đây mới là em. Sự phản kháng này... mới xứng đáng để tôi bẻ gãy một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co