Chương 25
Sau khi La Vân Hi cúp điện thoại, Bạch Lộc cũng không hỏi gì nữa, rồi lại nói tiếp hành trình ngày hôm nay như thế chưa hề nghe thấy cái tên Âm Tình: "Em đã đặt một cây thông noel rồi đấy, hai ngày nữa sẽ giao đến."
La Vân Hi dời tủ gỗ sang một bên: "Được, chúng ta sẽ ăn Giáng sinh với Thiển Niệm và A Thành nhé, được không?"
"Đương nhiên là được chứ." Bạch Lộc mở cửa tủ lạnh ra: "Buổi tối ăn cái gì đây nhỉ?"
"Anh cho làm, em đi nghỉ đi." La Vân Hi đứng ở phía sau cô, rồi đặt tay lên cửa tủ lạnh, vây quanh cả người cô.
"Em muốn uống sữa bò, cho dễ ngủ."
"Buổi tối đút em uống, vận động càng dễ ngủ hơn."
....
Bạch Lộc ngồi vào bàn ăn, tay chống cằm nhìn La Vân Hi đang chuẩn bị bữa tối, tiếng dao thi thoảng phát ra tiếng động cùng nồi canh đang sôi trên bếp, đột nhiên Bạch Lộc chợt nhận ra:
Tình yêu là thầm lặng, tình yêu là khoác lên chiếc áo choàng vô hình.
Có quá nhiều tình yêu chúng ta không thể nghe cũng không thể thấy, nhưng nó sẽ âm thâm lặng lẽ khắc vào đáy lòng của chúng ta, cả quãng đời còn lại chúng ta đều sẽ lấy nó mà yêu đối phương nhiều hơn.
"Sao anh không bao giờ hỏi em tại sao lúc ấy lại bỏ đi?" Trước khi đi ngủ, Bạch Lộc ngồi ở mép giường hỏi anh.
La Vân Hi đặt khăn lau tóc xuống, kéo ghế dựa ra ngồi đối diện cô, rồi nghiêm túc nhìn cô mà nói: "Em đã quay về, thế là đủ rồi."
"Không quan trọng, những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là em đã quay về."
"Em không muốn nhắc tới thì đừng nhắc, em muốn nói thì anh sẽ nghe, hơn nữa anh chưa bao giờ muốn em một hai phải ép mình nói ra, quá khứ đau một lần là được rồi... Anh không muốn em phải chịu phần khổ này."
La Vân Hi mở bàn tay đang nắm chặt của Bạch Lộc ra: "Anh không cần giải thích, anh có em là đủ rồi."
Ban ngày bình thường như nước, nhưng giờ phút này Bạch Lộc là cảm thấy chỉ một đêm u ám không có ánh sáng như vậy, lại còn mênh mông mà nhiệt liệt hơn bất kì sân khấu tràn ngập ánh đèn nào.
Có lẽ đây là một số ít nóng bỏng mà chúng ta có thể cảm nhận được trong cuộc sống này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, La Vân Hi và Bạch Lộc đã cùng nhau đi tới bệnh viện thăm Đồng Đồng, sắp tới giáng sinh rồi nên trên đường có chút kẹt xe, Bạch Lộc nhìn mấy cửa hàng bên đường hỏi một câu: "Cửa hàng mua hồi đó bây giờ có còn ở đó nữa không anh?"
La Vân Hi gõ gõ ngón tay lên vô lăng, nghĩ xem cô đang nói về cái nào: "Nó bị phá bỏ lâu rồi, cả một dãy cửa hàng đó đều bị phá bỏ để xây dựng thành phố."
"À... Em còn chưa nhìn thấy." Bạch Lộc có chút tiếc nuối: "Vậy thì sau đó anh đặt tên cửa hàng đó là gì?"
"Em đoán xem."
"Anh đừng nói với em là anh theo mấy cái kịch bản lấy tên của anh và em ghép lại nha?"
"Ý em là gì?"
"Thì ví dụ như tên Hi Lộc, Nghiên Hi gì đó, kiểu thế."
La Vân Hi cười khẽ: "Cửa hàng của anh là chuyển phát nhanh em cảm thấy đặt kiểu tên văn nghệ này thích hợp sao?"
"Không thích hợp không thích hợp." Bạch Lộc cười nói: "Vậy thì rốt cuộc gọi là gì?"
"Cửa hàng chuyển phát nhanh."
"Hả?"
"Thì gọi là cửa hàng chuyển phát nhanh đó."
....
"Anh thật là.." Bạch Lộc vỗ nhẹ lên cánh tay anh: "La Vân Hi khả năng đặt tên của anh cũng quá tệ rồi đó?"
"Vậy thì sau này tên con gái nhất định phải để em đặt nhé."
Con gái? Bạch Lộc căng thẳng: "Nói cái gì thế."
La Vân Hi cười nhìn cô một cái, rồi tiếp tục lái xe.
"Chị Lộc Lộc, chị tới rồi." Đồng Đồng ngồi ở trên giường bệnh.
"Đúng rồi nè, kiểm tra xong em cảm giác thế nào." Bạch Lộc giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nhóc.
"Tất cả đều rất tốt, chị y ta còn chơi với em nữa."
"Thật sao, mẹ đâu?"
"Chị y tá đưa mẹ đi ăn cơm rồi ạ."
La Vân Hi tặng cho Đồng Đồng rất nhiều đồ chơi, anh còn cầm một cái loa thông minh nói với nhóc: "Lúc em nhàm chám thì hãy gọi cái loa này để nghe truyện cổ tích giải buồn nhé."
"Cảm ơn chú Hi."
La Vân Hi vừa nghe chữ chú liền không vui, xoa xoa đầu nhỏ của Đồng Đồng: "Sau lại gọi cô ấy là chị, mà anh lại là chú hả?"
"Bởi vì chú có vẻ hơi già với lại nghiêm túc nữa đó ạ." Bạch Lộc chớp mắt nhìn anh, có chút đắc ý nhỏ.
"Anh bao nhiêu tuổi em còn không biết sao? Không hơn em đâu." Sau đó ai kia lại nói với Đồng Đồng: "Sau này gọi là anh, chờ em khoẻ rồi, anh sẽ dẫn em đi chơi game."
"Anh có thể dạy cái gì tốt hơn không." Bạch Lộc trừng mắt nhìn anh một cái.
Chờ khi dì Tần trở lại rồi lại hàn huyên một lúc lâu mới ra khỏi phòng bệnh, mới vừa ra khỏi cửa phòng La Vân Hi nắm tay cô và nói: "Em tới đây."
"Đi đâu vậy anh?"
Đi đến chính giữa đại sảnh, đi tới thang máy, rồi bước vào thang máy lên lầu 6, đi về phía trước thì thấy bản chỉ dẫn đến phòng em bé.
Đi đến trước phòng em bé, xuyên thấu một tâm kính lớn là có thể nhìn thấy những em bé đáng yêu mới sinh đang ở lại đây một thời gian trước khi về với cha mẹ.
Bọn họ cách tấm kính, ánh sáng ấm áp mà nhu hòa, nhìn những đứa trẻ nhỏ nhắn dễ thương này đang yên giấc ngủ, một số còn vùng vẫy tay nhỏ, một số còn đang trợn tròn mắt.
"Có phải em cảm thấy chúng trông giống như thiên thần không?" La Vân Hi vỗ nhẹ bên hông của cô.
Bạch Lộc nhìn các bé nói không ra lời, yên lặng gật đầu.
"Anh và em giống nhau, làm sao dám làm cha mẹ chứ." La Vân Hi nói khẽ nói với cô: "Bởi vì cuộc sống của chúng ta đều như vậy, bởi vì gia đình như thế, cho nên chúng ta vừa khao khát lại vừa sợ hãi, cả người đều đầy mâu thuẫn."
"Anh nói đến đây không phải để nói về chuyện con cái, thực ra, sinh con hay không đều không sao cả. Anh chỉ muốn nói với em, anh không biết mình có thể trở thành một người cha tốt hay không, nhưng anh nhất định sẽ làm một người chồng tốt."
"Cho dù là em đi con đường nào, lựa chọn ra sao, chỉ cần em về nhà, sẽ có anh đang ở nhà chờ em." La Vân Hi sẽ đứng ở nơi đó, chờ cô.
Lông mi của Bạch Lộc có chút ướt át, thân mật ôm lấy eo của anh: "La tiên sinh, anh định nói tới em khóc đúng không?"
La Vân Hi nghe vậy cười một tiếng, giọng nói của anh vừa trầm thấp vừa dịu dàng "Bạch tiểu thư, La tiên sinh thật sự rất yêu em."
La Vân Hi nhìn thời gian rồi lại nói với Bạch Lộc: "Để anh đưa em về nhà trước, anh phải đi gặp một người."
"Không cần đâu, em tính đi dạo một lát, chút nữa để em bắt xe về nhà được rồi."
"Được rồi, ở nhà chờ anh nhé."
Bạch Lộc đi dạo trên những con phố Tỉnh Hoà, khắp cả con đường đều là tiếng nhạc Giáng sinh Jingle bells Jingle bells, đột nhiên cô vô tình đi tới trước cổng một tiểu khu, bồi hồi hồi lâu.
"Bạch Lộc?"
Cô quay đầu lại, thì thấy Cung Quan Dương đang xách mấy hộp quà, chắc là cậu ấy đang muốn về nhà gặp cha mẹ, Cung Quan Dương đi tới hỏi cô: "Sao cậu lại tới đây?"
"Đang đi thì lại đi tới nơi này lúc nào không hay." Bạch Lộc cười khổ một tiếng: "Đột nhiên mình muốn quay về nhìn xem."
Cung Quan Dương hiểu rõ, quẹt thẻ tiểu khu: "Đi thôi."
"Tới gặp cha mẹ cậu sao?"
"Ừm, trở về làm hoà, hồi đó ông ấy bị mình chọc giận tới mức không thèm để ý tới mình." Cậu vừa nói vừa đi vào.
"Có thể hiểu mà, ba cậu háo thắng như vậy, cậu còn đi ngược lại với ý nguyện của ông ấy."
"Cái này không phải học theo cậu sao."
"Học cái gì?"
"Phản kháng đó, bằng không làm sao mình có thể học triết học được? Nếu không chắc bây giờ vẫn còn chết chìm trong đống tài chính kia.."
Bạch Lộc bật cười: "Có phải quay đầu lại nhìn xem chính là hạt phản kháng không."
"Không đúng." Cung Quan Dương đứng lại: "Đúng rồi, mình gửi hoa cho cậu, cậu đã trả lại thì thôi còn mỗi ngày đúng giờ gửi cho mình một bó, giờ nhà mình vừa mới mở cửa thôi đã ngập tràn hoa hồng rồi."
"Hả?" Bạch Lộc không hiểu.
"Mấy tháng trước mình có gửi hoa tặng cậu hai lần đó, nhưng đều bị trả lại, đã thế mỗi ngày đúng giờ đều có một bó hoa hồng gửi cho mình, trên tấm thiệp còn viết cái gì mà: "Thích hoa thì tự trồng hoa trong nhà mình đi", cậu đang cố chọc mình tức chết sao?"
Bạch Lộc đến nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết là La Vân Hi làm, cảm thấy có chút buồn cười nhưng cô cũng không nói ra "Chắc là có gì sai rồi, để mình về huỷ bỏ nó."
Bạch Lộc cùng Cung Quan Dương đi đến trước cửa ngôi nhà ban đầu của mình, gia đình sống ở đây có vẻ rất yêu đời, trong sân được cắt tỉa gọn gàng đẹp mắt, cửa sổ sát đất còn được bày cây thông Noel với những bóng đèn màu sắc nhỏ nhắn.
Bạch Lộc nhìn ngôi nhà đã không còn thuộc về mình mà trong lòng rối bời phiền muộn lại vừa cảm thấy không sao cả, ít nhất ngôi nhà của ba vẫn luôn được chăm sóc chu đáo, sau khi nhìn thêm vài lần cô xoay người lại nói với Cung Quan Dương: "Khá tốt, đi thôi."
Cung Quan Dương thở một hơi dài: "Đi tới nhà mình ngồi một lát đi."
Vừa dứt lời, đi chưa được mấy bước đã nghe được tiếng mở cửa, người phụ nữ phía sau tay cầm túi đựng rác: "Cô này, cô có phải là chủ cũ của ngôi nhà này không?"
Khi Bạch Lộc quay đầu lại, người phụ nữ đó càng thêm chắc chắn: "Đúng là con rồi, hồi này dì ở trong nhà nhìn thấy giống giống."
Bạch Lộc đương nhiên nhớ rõ, lúc trước cô đã bán nhà cho bà ấy, Diêu Đinh vội vàng nói: "Đúng vậy, là con, con chỉ đến xem thôi, không làm phiền dì chứ?"
"Không, không đâu." Người phụ nữ tiến lên: "Con đã lớn như vậy rồi, dì không liên lạc được với con."
"Dì cũng không thay đổi chút nào, có chuyện gì sao ạ?" Bạch Lộc mỉm cười hỏi.
"Đúng đúng đúng, vẫn luôn có một thứ cần đưa cho con, con chờ dì đi giục rác cái rồi về lấy cho con nhé."
"Dạ được." Bạch Lộc tự hỏi là thứ gì nhỉ.
Chờ khi bà ấy trở lại, trên tay cầm theo một cái hộp: "Năm đó con vội vàng chuyển đi, có thể là đã quên mất cái này, khi dì dọn dẹp gác xép đã tìm được, mà muốn liên lạc với con cũng không thể liên lạc được."
Người phụ nữ đưa chiếc hộp cho cô: "Thật xin lỗi, không có sự đồng ý của con mà dì đã mở nó ra. Dì nghĩ nếu không phải là đồ quan trọng sẽ ném đi, nhưng mà khi mở ra nhìn thấy chắc là đồ rất quan trọng nên mới giữ lại tới bây giờ, không ngờ thật đúng là có thể gặp lại được con."
"Mẹ ơi! Nước sôi rồi!" Một cô bé chạy từ trong nhà ra, trong tay cầm theo một đồ chơi bằng nhung kéo kéo tay người phụ nữa.
"Ai nha, dì đi vào trước đấy, vật quy nguyên chủ cũng yên tâm rồi."
"Dạ được, cảm ơn dì, dì mau trở về đi ạ." Bạch Lộc khom lưng.
Chờ sau khi bà ấy quay về, Cung Quan Dương nhìn thoáng quá chiếch hộp hỏi: "Là cái gì thế?"
Bạch Lộc lắc đầu, "Mình không có ấn tượng gì với chiếc hộp này cả." Cô vừa nói vừa mở ra, bên trong có mấy đồ trang sức nhỏ, còn có một tờ giấy.
Cung Quan Dương giúp cô cầm cái hộp, còn Bạch Lộc mở tờ giấy đó ra, hai người cùng nhau cúi đầu nhìn lướt qua.
Giấy chứng tử, Bạch Vọng, tai nạn xe cộ, vỡ gan, dị ứng, mấy chữ đó nhanh chóng đập vào mắt.
Càng quan trọng là, bốn chữ "nồng độ cồn cao" hiện lên ở trước mắt, cả hai người lập tức ý thức được cái gì đó không đúng, tầm mắt đột nhiên đột nhiên chạm vào nhau.
"Chú sao có thể..." Trong mắt Cung Quan Dương tràn ngập khiếp sợ.
Tờ giấy mà Bạch Lộc cầm trong tay lập tức bị siết chặt, đầu ngón tay tái nhợt cùng với đôi mắt đỏ ngầu, cô run rẩy nói: "Ba mình..... chưa bao giờ uống rượu."
"Ông ấy bị dị ứng với cồn."
Những suy đoán âm u mà đáng sợ điên cuồng lan truyền trong suy nghĩ của hai người, tại sao lại có cồn, tại sao mẹ Bạch chưa bao giờ nói tới nó, tai nạn xe cộ đó không phải ngoài ý muốn sao? Rõ ràng bà ta biết nhưng tại sao không đề cập tới? Chẳng lẽ....
Cái suy đoán này quá mức tối tăm, Bạch Lộc ném cái hộp xuống, lao về phía cổng tiểu khu, Cung Quan Dương đương nhiên biết suy đoán của cô là gì, một tay túm chặt cô, đồ vật trong tay ngã đầy xuống đất: "Bình tĩnh một chút, Bạch Lộc! Cậu bình tĩnh một chút!"
"Mình biết cậu đang nghĩ cái gì! Nhưng có lẽ mọi chuyện không phải như tưởng tượng đâu?" Cung Quan Dương đè lại bả vai của cô.
"Cậu buông mình ra!" Bạch Lộc nắm chặt tờ giấy, âm điệu đột nhiên tăng lớn, "Không phải? Vậy tại sao từ đó đến giờ bà ta không bao giờ nói tới? Tại sao ba mình lại uống rượu? Tại sao bà ta gạt mình chỉ là tai nạn xe cộ chứ?"
"Cậu bình tĩnh trước đi, có lẽ dì có gì khó nói thì sao? Bà ấy hiện tại cũng đã lớn tuổi rồi, nếu cậu tuỳ tiện vội vàng tìm bà ấy, có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ?" Cung Quan Dương cũng không biết mình đang nói cái gì, cậu chỉ muốn làm Bạch Lộc bình tĩnh trước, bằng không nhất định sẽ xảy ra chuyện.
"Vậy còn ba mình thì sao?" Bạch Lộc rống khàn cả giọng, nước mắt không thể kiềm chế được trào ra: "Ba mình thì sao? Nếu ba mình còn sống, bây giờ ông ấy sẽ..."
Nức nở nghẹn ngào: "Bây giờ ông ấy sẽ bao nhiêu tuổi?"
Trong tiểu khu không một tiếng động, Cung Quan Dương nghe vậy vô cùng đau lòng, nắm lấy tay cô, lập tức nói: "Cậu có biết bà ấy hiện đang ở đâu không?"
Bạch Lộc lấy điện thoại ra, bấm số, đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy, cô tránh khỏi cánh tay của Cung Quan Dương, vừa bước nhanh vừa nói với đầu dây bên kia: "Nói cho em biết, mẹ em và Âm Tình đang ở đâu?"
La Vân Hi nghe được giọng nói gấp gáp của Bạch Lộc thì cau mày, anh liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện rồi mang theo giọng điệu muốn trấn an đối phương nói: "Ở trước mặt anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co