Truyen3h.Co

Dục Vọng (Full)

Chương 29

aluuuyun

Ban ngày Bạch Lộc bận đi học phiên dịch, cứ tối cách hai ba ngày còn phải chăm sóc Đồng Đồng, hôm nay vừa mới học xong mở điện thoại ra, thì thấy Thiển Niệm đã gọi cho cô đến tận 16 cuộc gọi nhỡ, vì thế cô lập tức vội vàng gọi lại: "Thiển Niệm, lúc nãy chị đang học, em làm sao vậy?"

"Chị Lộc Lộc , em đang đợi chị ở ngoài trung tâm, chị mau đi ra đi."

"Được, chị ra liền."

Bạch Lộc vừa mới ra cửa đã bị Thiển Niệm vô cùng lo lắng kéo lên xe: " Chị Lộc Lộc, em toang rồi, anh hai em phát hiện em yêu đương với A Thành rồi."

"Hả?" Bạch Lộc đóng cửa xe: "Sao anh ấy biết được?"

"Thì tối hôm qua đó, anh hai đột nhiên tới đưa cho em một số dụng cụ vẽ tranh gì đó, vừa lúc nhìn thấy em với A Thành."

"Nhìn thấy cũng đâu có sao đâu? Anh em vốn nhờ A Thành chăm sóc cho em mà."

"Chỉ là... lúc đó bọn em đang hôn nhau."
......

Bạch Lộc nhất thời nghẹn lời, rồi lại lo lắng hỏi: "A Thành hiện tại, có sống không?"

Đã không thể dùng từ nào để hình dung nữa rồi, hoàn toàn cực kỳ thảm.

Nhìn thấy cảnh hai người bọn họ hôn nhau,  La Vân Hi còn tự nghi ngờ bản thân có phải nhìn lầm không, rồi dùng hết tia nhẫn nại cuối cùng chờ Thiển Niệm đi lên lầu.

Không còn ai khuyên can nữa, anh trực tiếp xuống xe nhấc Sở Thành lên vai rồi quăng ngã xuống đất. Một giây trước Sở Thành còn đang đằm chìm trong tình yêu ngọt ngào, vậy mà một giây sau đã bị ngã nhào trên mặt đất, đang định mở miệng chửi là thằng nào không muốn sống nữa thì quay đầu lại đã thấy La Vân Hi đang nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm mình.

"Anh? Sao anh..." Chưa kịp nói hết câu đã bị đánh thêm cái nữa.

"Tôi để cậu ngày thường chăm sóc Thiển Niệm, cậu thì ngon rồi, ở sau lưng ăn luôn em gái tôi?" La Vân Hi túm cổ áo Sở Thành.

"Anh, em không có." Sở Thành nào dám phản kháng lại, hơn nữa có phản kháng cũng chơi không lại, ngày thường anh cậu không có việc gì thì đi tập quyền anh, xuống tay không nhẹ gì đâu.

"Cậu con mẹ nó còn không nhận à?" La Vân Hi càng giận sôi máu hơn.

"Không đúng không đúng, anh, em nhận em nhận!" Sở Thành nhấc tay đầu hàng.

"Cậu nhận? Ai cho cậu lá gan cậu nhận!"

"Lương Tĩnh Như?"

Mà thôi dù gì cũng không đúng, sau đó một cảnh một người đàn ông đánh tới tấp vào một người đàn ông khác tiếp diễn khắp cả đêm đông, bụi bay đầy trời.

Sáng sớm hôm nay La Vân Hi kêu Sở Thành cút đi, cút đi Nam thành, không có sự cho phép của anh đời này cũng đừng mong trở về.

Thiển Niệm kéo Bạch Lộc tiến vào văn phòng của ai kia, La Vân Hi ngước mắt nhìn thoáng qua, mặt lạnh nói với Thiển Niệm: "Dùng chị dâu em làm bia cũng vô dụng."

"Anh hai, anh kì quá đi, em còn chưa thể tự do yêu đương sao?" Thiển Niệm tức giận dậm chân nói thẳng: "Anh điều A Thành đi tới tận Nam Thành xa như vậy, một mình anh ấy thật đáng thương, ai ai cũng đều cùng nhau đón Giáng sinh, chỉ có mình anh ấy là cô đơn, còn bị anh đánh một trận nữa."

"Thì sao, hay là đưa em đến đó luôn nha?" La Vân Hi đóng máy tính lại.

Thiển Niệm đi tới túm túm tay áo của anh, làm nũng: "Sao có thể, em nhất định phải ở cùng anh với chị dâu chứ."

"Vậy bây giờ em nên làm gì thì làm đi." Ai kia mềm không ăn cứng không ăn.

Bạch Lộc ngồi trên sô pha mỉm cười nhìn hai anh em đẩy tới đẩy lui, một lúc sau Thiển Niệm hết cách rồi, quay đầu lại nhìn Bạch Lộc , trong mắt viết đều là xin giúp đỡ.

Bạch Lộc tự nhiên hiểu rõ, mở miệng nói: "Thiển Niệm, em về trường trước bận chuyện của em đi, chị sẽ nói chuyện với anh em."

Thiển Niệm lập tức gật đầu, anh hai ai nói cũng không nghe, nhưng chị Lộc Lộc nói nhất định có thể nghe, nên cô nàng lập tức ngoan ngoãn hiểu chuyện rời đi trước.

"Được rồi." Bạch Lộc rót cho anh một tách cà phê: "Em biết anh giận vì hai người bọn họ đang gạt anh."

"Em biết lâu rồi à?" La Vân Hi nhận lấy, cau mày hỏi.

"Đây không phải là rất rõ ràng sao?" Bạch Lộc bày ra vẻ mặt "cả thế giới biết chỉ mình anh không biết".

"Từ lần đầu tiên em nhìn thấy ánh mắt Thiển Niệm nhìn A Thành em đã biết rồi."

"Sớm như vậy?" Sắc mặt La Vân Hi càng thêm khó nhìn: "Không bằng cầm thú! Đời này cậu ta ở Nam thành sống đến chết cho anh!"

Bạch Lộc bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười: "Là anh quá mức trì độn được chưa?"

"Cướp nhà khó phòng hoá ra là như vậy? Cướp em gái của anh à?"

Bạch Lộc cười ra tiếng: "A Thành với Thiển Niệm ở bên nhau rất tốt mà, từ nhỏ đã thích, lớn lên còn có thể tiếp tục yêu nhau."

La Vân Hi đương nhiên không có ý kiến gì nhiều về mối quan hệ của bọn họ: "Nếu không phải anh tình cờ bắt gặp được, chắc là hai người bọn họ dám trộm sổ hộ khẩu, đăng ký xong rồi mới nói với anh."

"Không đâu, Thiển Niệm nói với em rồi, em ấy muốn tìm dịp nào đó để nói cho anh biết."

Bạch Lộc dịu dàng mỉm cười, nhìn La Vân Hi dùng một tay kéo cô ngồi lên đùi mình, hỏi: "Sao em lại nói thay họ hả?"

"Không có nha." Bạch Lộc dựa vào trong lòng ngực anh: "Cuối năm rồi, anh còn bắt A Thành đi đến Nam thành, anh đã nói chúng ta sẽ cùng nhau đón Giáng sinh mà."

"Không cần bọn họ." Mỗi khi Bạch Lộc đặc biệt ngoan ngoãn trong lòng ngực anh, La Vân Hi luôn suýt không nhịn được: "Chúng ta tự mình đón."

"Không được không được, phải cùng nhau đón mới vui chứ." Cả người Bạch Lộc đều đang kháng cự.

La Vân Hi cười nhạt, tầm mắt nhìn xuống phía dưới, tâm tư đã sớm không còn đặt lên vần đề này: "Chúng ta sẽ cùng nhau đón. Hồi nãy thư ký mới gửi tin nhắn cho anh, nói hiện tại cậu ta vẫn còn ở sân bay ăn vạ không chịu đi."

"Vậy anh có thể để người ta về không, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, lửa giận cũng nên tắt đi nhé."

"Không được."

"Làm sao vậy?"

Bàn tay hư hỏng của La Vân Hi dần dần hướng lên phía trước, chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của cô, hôn lên cổ cô, thấp giọng nói: "Hết giận rồi nhưng lửa chưa tắt."

"Anh làm gì vậy?" Bạch Lộc đè lại bàn tay của anh: "Đây là văn phòng đó!"

La Vân Hi nháy mắt ôm cô vào phòng nghỉ, vừa đi vừa khẽ hôn vài cái lên đôi môi đỏ mọng: "Vậy thì sao?"

"Anh yêu phu nhân của anh, chuyện thiên kinh địa nghĩa"
....

Ai muốn anh yêu như vậy chứ! Bạch Lộc không thể hiểu được, rõ ràng cô tới đây là để làm dịu mối quan hệ của anh với Thiển Niệm, cuối cùng làm dịu như thế nào, làm dịu tới tận trên giường.

Buổi tối ngày Lễ Giáng Sinh, cô và Thiển Niệm ở nhà trang trí bánh kem vừa mới nướng xong, chờ Vân Hi với Sở Thành về nhà.

"Chị Lộc Lộc , chị với anh hai em định khi nào kết hôn vậy?" Thiển Niệm vừa trang trí viền hoa kem vừa hỏi: "Em hỏi anh hai rồi, anh ấy nói chị bận việc học quá."

Bạch Lộc suy nghĩ: "Chị có chút bận, còn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, nên chắc cũng không vội."

"Em cũng không vội, chỉ là bản thân em rất muốn kết hôn sớm một tí."

"Sớm một chút cũng khá tốt."

Trong khi hai người đang nói chuyện, Vân Hi với Sở Thành đã bước vào nhà mang theo túi lớn túi nhỏ, lò nướng cũng đúng lúc kêu lên hai tiếng, gà nướng đã sẵn sàng.

"Chị dâu." Sở Thành mỉm cười chào hỏi, đến gần nói nhỏ: "Cảm ơn chị nhé."

Thiển Niệm cười cười: "Cảm ơn gì chứ, chuẩn bị ăn cơm đi."

La Vân Hi và Sở Thành giúp đỡ mấy bước cuối cùng, rồi bốn người cũng không câu nệ hình thức, trực tiếp bày biện đồ ăn lên hết bàn trà trong phòng khác, cùng ngồi quây quần ở bên nhau, cùng tán gẫu mọi thứ trên trời dưới đất, cùng ăn buổi tối của mình làm.

Trong căn nhà ấm áp lại hạnh phúc, sương mù mênh mông trên cửa sổ, cây thông Noel đang toả sáng trong phòng khách, sau khi cơm nước xong, Bạch Lộc ngồi ở trên sô pha mắt nhìn tin nhắn WeChat "Giáng Sinh vui vẻ" của Tiểu Nhu và Lý Mạt gửi cho mình, cô mỉm cười đáp lại.

Sau đó cô nhìn La Vân Hi và Sở Thành đang ngồi trên ghế sô pha chơi game, Thiển Niệm ngồi bên cạnh làm phiền, Mộng Mộng nằm dài phe phẩy cái đuôi bên cạnh cô. Bạch Lộc nghĩ, cảm giác gia đình, hoá ra là như vậy.

La Vân Hi ném máy chơi game xuống quay đầu lại nói với cô: "Chúng ta đi ra ngoài uống chút rượu nhé, được không?"

"Bây giờ sao anh?" Bạch Lộc nhìn thời gian đã qua 12 giờ.

"Ừm, em đi không?"

"Đi."

Mặc quần áo xong đi ra ngoài, mới phát hiện ngoài trời đang bắt đầu có tuyết, Thiển Niệm ở đằng sau lại chụp một tấm ảnh bóng dáng hai người bọn họ, rồi đăng lên vòng bạn bè: La tiên sinh và phu nhân của anh ấy ngọt ngào rạng sáng.

"Được rồi, hai người đừng đi theo bọn anh nữa, đi hẹn hò đi." La Vân Hi quay đầu lại nói với Sở Thành.

Sở Thành cùng Thiển Niệm cười cười: "Vậy được, đôi ta không quấy rầy hai người tìm cảm nữa."

La Vân Hi khẽ vẫy tay với hai người bọn họ, nói câu chú ý an toàn xong liền cùng Bạch Lộc đi tới quán rượu.

Bước vào một quán rượu, bên trong còn rất nhiều người, nhạc jazz đang vang lên, hai người tìm chỗ ngồi xuống rồi gọi hai ly rượu mạnh.

"Sau này A Ninh không còn hát nữa sao." La Vân Hi xoay xoay ly rượu.

Bạch Lộc uống một ngụm, đầu lưỡi hơi tê dại: "Ừm, hình như là gặp được một người đàn ông cô ấy rất yêu, sau đó giải nghệ rồi."

Cô đặt ly rượu xuống: "Ngẫm lại em rất may mắn, trước khi cô ấy giải nghệ, anh đã dẫn em đi xem buổi biểu diễn cuối cùng, bằng không nhất định thật đáng tiếc."

La Vân Hi hơi hạ mi: "Đó là lần cuối cùng sao?"

"Đúng vậy, về sau cũng không còn nữa."

"Luôn luôn có cảm giác như vậy nhỉ."

Bạch Lộc nghiêng người, nghi hoặc hỏi: "Cảm giác gì?"

"Giống như chúng ta mãi mãi không bao giờ biết được có rất nhiều chuyện thật ra đã là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Cho nên cảm nhận giờ này khắc này mới là chuyện quan trọng nhất." Bạch Lộc cảm thấy sau khi mình uống được mấy ngụm thì có chút lâng lâng.

"Đây là rượu gì vậy anh?" Bạch Lộc lắc lắc trong ly khối băng.

"Tequila."

"Giờ xem như em cảm nhận được cái loại cảm giác hơi say rồi sao?"

"Tửu lượng kém như vậy à?" La Vân Hi bật cười trước sự đáng yêu của cô.

"Vẫn luôn rất kém cỏi."

"Vậy đừng uống." La Vân Hi cầm lấy ly rượu của cô: "Uống mạnh thế này sẽ cảm thấy khó chịu, hiện tại vừa vặn tốt."

Bạch Lộc cảm thấy mình uống không nhiều, ý thức thật sự tỉnh tảo, thậm chí còn sinh động hơn lúc nãy, hỏi anh: "Vậy tửu lượng của anh tốt không?"

"Tàm tạm."

Sau khi ra khỏi quán rượu, cả thành phố đều biến thành màu trắng, tuyết vẫn còn rơi rất nhiều, rơi trên mái tóc dài hơi xoăn của Bạch Lộc .

Chân đạp lên tuyết phát ra tiếng vang cọt kẹt, đã ba giờ sáng rồi, cả thế giới bây giờ dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, bước trên nền tuyết mượt mà, lưu lại hai dấu chân thân mật .

Đèn đường mờ nhạt, trận tuyết dày đặc dường như đang bao phủ cả trời đêm thành màu trắng, Bạch Lộc mặc một cái áo khoác màu đỏ rượu, ánh mắt cũng vì rượu mà trở nên quyến rũ, chóp mũi bị đông lạnh có chút ửng đỏ, thật sự xinh đẹp động lòng người.

Bọn họ đi đến cây cầu Tỉnh Hoà, khi đi tới giữa cầu rồi, La Vân Hi cảm thấy mọi thứ đều quá hoàn hảo, giờ này khắc này anh đột nhiên nghĩ đến bốn chữ đó, rồi nghiêm túc nhìn chăm chú cô: "Lộc Lộc ."

Bạch Lộc hơi hơi ngửa đầu nhìn anh.

"Năm sau khi "hoa sơn trà nở", em bằng lòng gả cho anh nhé?"

Bạch Lộc chưa kịp phản ứng lại, La Vân Hi lại nói thêm một câu: "Anh thương em."

Cô để ý từ đó đến giờ La Vân Hi rất ít khi nói ba chữ "Anh yêu em", anh luôn nói với cô rằng "Anh thương em".

Anh đau lòng cô chịu đựng cực khổ, đau lòng cô một mình dũng cảm, đau lòng cô im lặng không lên tiếng. Anh đều biết, vì vậy anh muốn mãi mãi bảo vệ cô, thương yêu cô.

Ánh mắt La Vân Hi trong veo lại sáng ngời, đứng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô.

Tuyết bay tán loạn, rồi cũng rơi xuống đất, mắt Bạch Lộc ướt đẫm, nhẹ nhàng nhón mũi chân lên, hôn lên đôi môi mát lạnh của La Vân Hi.

"Em bằng lòng."

Vào mười năm trước khi hoa sơn trà nở chúng ta bắt đầu yêu nhau,

Vào mười năm sau khi hoa sơn trà nở, chúng ta vẫn còn yêu.

Mãi mãi không ngừng.

Trên đường từ xuống cầu về nhà, La Vân Hi hỏi cô: "Lúc trước em luôn ở trên cầu nhìn cái gì vậy?"

"Trước kia? Khi nào?"

"Lúc học cấp 2 đó, sau giờ học."

"Lúc ấy à, chỉ nhìn mặt sông thôi."

"Mặt sông có gì đẹp?"

"Anh không cảm thấy mặt sông vẫn luôn dao dộng sao? Em thích cảm giác không bao giờ ngừng này."

Bạch Lộc đột nhiên ý thức được điều gì đó: "Không đúng nha, lúc học cấp 2 chúng ta còn chưa quen biết nhau, sao anh biết em tới đây?"

La Vân Hi mỉm cười, ôm lấy cô.

"Không phải chứ? Anh đừng nói với em là anh đã nhớ thương em từ lâu rồi nha?" Hai mắt Bạch Lộc mở to.

"Em đoán xem?"

"Em vẫn luôn cho rằng giữa chúng ta là em theo đuổi anh trước!"

"Anh không ngại nếu em vẫn luôn cảm thấy như vậy đâu."

"La Vân Hi anh cũng quá xấu rồi đó?"

"Em mới biết sao?"
......

Tình yêu thường là vậy.

Bạn trông có vẻ như không để ý nhưng đó lại là từng bước thận trọng của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co