1
DỤC VỌNG
1. Khởi nguồn
Tôi lấy vợ được hơn hai năm, cuộc sống ban đầu êm ấm. Cho đến khi cô ấy mang thai, thân thể yếu, nhu cầu giảm hẳn. Tôi vẫn thương vợ, nhưng lòng dạ ngày một khát khao.
Một đêm, vợ nhìn tôi, thở dài:
“Nếu anh thấy khó chịu… thì tìm cách khác đi. Em sẽ không trách.”
Câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại như mồi lửa bén vào đống rơm khô.
2. Em vợ
Nhà vợ có cô em gái – trẻ trung, đôi mắt như biết nói, lâu nay vẫn nhìn tôi với ánh nhìn khác lạ. Không chỉ tôi, cả vợ tôi cũng nhận ra. Lạ thay, cô ấy lại cười nhạt:
“Nếu em nó thích anh, anh cũng đừng ngại. Máu mủ nhà em, em không ghen đâu.”
Tôi giật mình. Lời khuyến khích ấy làm trái tim tôi chấn động. Nhưng tôi cố kìm nén. Bước qua ranh giới đó, tôi biết mình sẽ chẳng còn đường quay lại.
3. Người hàng xóm góa phụ
Kế bên nhà tôi có chị H., mới ngoài 20, chồng mất chưa đầy nửa năm. Góa phụ trẻ đẹp, dáng người tròn đầy, gương mặt u buồn nhưng phảng phất nét gợi tình.
Ban đêm, khi mọi người ngủ say, tôi nghe từ nhà chị vẳng sang những tiếng động mơ hồ – rên rỉ, nấc nghẹn. Ban đầu tôi còn tưởng mình ảo giác, nhưng lắng tai thì rõ mồn một: chị ấy đang tự thỏa mãn.
Lửa dục trong tôi bùng cháy.
4. Đêm định mệnh
Một tối, tôi lấy cớ sang mượn đồ. Chị mở cửa, ánh mắt ướt át, hơi men rượu thoảng qua. Lời qua tiếng lại chẳng bao lâu, chúng tôi lao vào nhau như hai kẻ khát tình lâu ngày.
Cảm giác cấm kỵ ấy khiến tôi ngây ngất. Thân thể chị vừa nóng hổi vừa ngọt ngào, vượt xa những gì tôi từng biết.
5. Cái chết bất ngờ
Vài hôm sau, chị H. bỗng biến mất. Người ta tìm thấy xác chị dưới sông, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng như còn vương vấn điều gì.
Cảnh sát điều tra, kết luận: tự tử. Hồ sơ nhanh chóng khép lại.
Nhưng kể từ đó, đêm nào tôi cũng mơ thấy chị.
6. Giấc mơ tội lỗi
Trong mơ, chị H. trở lại, thân thể trần trụi, làn da lạnh lẽo mà quyến rũ lạ thường. Chị thì thầm bên tai tôi:
“Anh… chúng ta tiếp tục nhé…”
Mỗi đêm một lần, thậm chí nhiều lần. Tôi đắm chìm trong khoái cảm đến mức khi tỉnh dậy, thân thể mệt rã rời như vừa trải qua thật sự.
Dần dần, tôi thấy vợ mình trở nên nhạt nhẽo. Em vợ – dù xinh đẹp, trẻ trung – cũng chẳng làm tôi xao động. Tất cả trong tôi chỉ còn lại hình bóng người đàn bà chết trẻ ấy.
7. Quyết định điên rồ
Một đêm, tôi nhìn vợ ngủ bên cạnh, bụng to vượt mặt, khuôn mặt hốc hác vì mang thai. Trong lòng, chẳng còn chút thương xót nào, chỉ thấy so sánh… và thất vọng.
Cuối cùng, tôi lặng lẽ bước sang nhà chị H., nơi nay đã khóa cửa bỏ hoang. Trong căn phòng cũ nồng nặc mùi ẩm mốc, tôi tìm được vài món đồ lót chị để lại.
Tôi treo cổ bằng chính chúng. Khi hơi thở đứt dần, tôi mỉm cười – vì biết mình sắp được gặp lại chị.
8. Địa phủ
Khi mở mắt, tôi thấy mình đứng trước dòng sông đen đặc, quạnh quẽ. Trên bờ, chị H. đang chờ. Đôi mắt chị long lanh, nụ cười ma mị.
Chị đưa tay ra:
“Xuống đây… anh sẽ mãi mãi thuộc về em.”
Tôi lao đến. Từ đó, dưới địa phủ, đêm nào tôi cũng quấn lấy chị trong cơn hoan lạc bất tận. Ở đây, không có ngày tháng, không có tội lỗi… chỉ còn dục vọng vô tận.
9. Lời nguyền
Người ta đồn, căn nhà chị H. bị ám. Đêm đêm, nhiều người đi ngang nghe thấy tiếng rên rỉ đàn bà, cùng tiếng giường ghế va chạm. Ai yếu vía nghe lâu sẽ phát điên, đàn ông thì hoặc phát bệnh, hoặc bỗng dưng treo cổ tự vẫn.
Còn em vợ tôi – dường như cũng bị lôi kéo. Một đêm, cô mơ thấy tôi gọi. Cô khẽ thầm:
“Anh… đợi em với.”
Và rồi, có lẽ chẳng bao lâu, tôi sẽ lại có thêm bạn đồng hành nơi địa phủ…
Cre:Camapcon123
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co