Truyen3h.Co

〚𝔸𝕃𝕃𝕐𝕌〛Dục

Bạo Phong Châu Vũ ➍

BiuBiu_ly

"Nghe này, anh chưa bao giờ nói chúng ta là người yêu của nhau"

Lưu Vũ đau đầu giải thích với Patrick về mối quan hệ của hai người. Mặc cho mắt thằng nhóc đã bắt đầu đỏ lên và có xu hướng trở thành vòi phun nước. Anh không hiểu vì sao nó lại nghĩ bọn họ là người yêu của nhau, trong khi thứ duy nhất mà anh muốn chỉ là làm tình. Và thậm chí còn chưa có bất kì lời yêu thương nào được nói ra để khẳng định cái danh xưng "người yêu" mà Patrick vẫn thường ảo tưởng.

"Nhưng chúng ta đã làm tình..."

"Đúng, chúng ta chỉ làm tình"

Lâm Mặc đứng một bên nhìn tiểu đội trưởng đang làm cách mạng tư tưởng cho cậu em út trong tuyệt vọng. Ngay khi Lưu Vũ bất lực đứng dậy bỏ đi, nó tiến lại gần Patrick, cố gắng đeo lên bộ mặt thương cảm nhằm che đi sự hả hê trong lòng.

"Thôi nào, chỉ là cái danh xưng thôi mà, mày vẫn có thể đánh vài trận với anh ấy trên giường với danh phận bạn tình thay vì người yêu"

Patrick đang quá buồn bã để có thể phát hiện ra câu nói an ủi mang đậm mùi mỉa mai kia, cậu không trả lời, chỉ lủi thủi trở về phòng mình. Lâm Mặc nhún vai, phè phỡn nằm trên ghế sofa cười cười như một tên điên. Chỉ cần nghĩ đến cái viễn cảnh tiểu đội trưởng nằm dưới thân nó rên rỉ cầu thao, trong lòng lại rộn rạo lên cả rồi.

Bản chất của Lâm Mặc không giống với những gì nó đang cố thể hiện, bộ dạng gây hài đó chỉ là lớp vỏ hoản hảo để che đậy dục vọng mãnh liệt của bản thân đối với tiểu đội trưởng của nhóm. Khác với một Santa âm thầm chịu đựng, hay với một Patrick tự mình ảo tưởng, cũng chẳng giống với một Mika im lặng chờ đợi.

Lâm Mặc muốn nuốt trọn con mồi.

Một mình.

Không chia sẻ, không ảo tưởng, không chờ đợi.

Tất nhiên, mồi ngon nhiều người nhắm. Nó biết thừa mấy thanh niên trong nhóm chẳng ai là không có tâm tư đen tối đối với Lưu Vũ cả. Nhưng nó khá tự tin về cái tài điều khiển cục bộ của bản thân, mọi thứ sẽ được sắp xếp theo ý nó, và rồi anh ấy cũng sẽ là của nó. Không ngoa đâu khi nói Lâm Mặc là thiên tài đội lốt một thằng hề. Nó có thể là một mầm non giải trí trước máy quay, nhưng bộ não của nó thật sự không đùa được đâu.

Tuy nhiên, có vẻ đã có vài tính toán sai lệch trong kế hoạch của nó. Không hẳn là sai, chỉ là có người đang phá đám thôi.

Châu Kha Vũ.

Tên nhóc ngu ngốc đó đến trước nó một bước rồi.

Lưu Vũ mệt mỏi vùi mặt vào gối, đầu anh đang đau chết đi được. Người bạn tình kia liên tục từ chối tiếp nhận sự thật mà anh cố gắng truyền đạt, và khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em ấy, Lưu Vũ không thể nói ra bất kì câu gì đó mang sức mạnh vả thẳng vào mặt người nghe. Vậy nên anh bỏ đi, để thằng bé lại với đống hiểu nhầm rối ren chưa được giải quyết. Nghe thì có vẻ vô trách nhiệm đấy, nhưng hết cách rồi.

Tiếng mở cửa đánh thức Lưu Vũ khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Ồ, Châu Kha Vũ.

Bằng một cách nào đó, thằng nhóc trông có vẻ "thơm" hơn mọi ngày. Anh không chắc, vẫn chỉ là áo ba lỗ với quần đùi cùng cái đầu như tổ quạ, đính kèm một gương mặt hết sức gợi đòn.

"Về lấy đồ à?"

"Không, về tìm anh"

Châu Kha Vũ đã chuyển ra ngoài vào tháng trước, không phải xích mích gì nghiêm trọng cả, chỉ là để thuận tiện cho công việc thôi. Công ty cũng chẳng có ý kiến về vấn đề này, bọn họ còn đang hận không thể biến anh và gã trở thành người dưng nước lã cơ mà.

"Tìm anh làm gì?"

Gã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tay bối rối sờ sờ gáy.

"Ừm thì, nghe bảo anh vừa cãi nhau với Patrick, sợ anh buồn nên đến tìm thôi."

Lưu Vũ nhún vai, tỏ vẻ không sao.

"Bọn anh không cãi nhau, chỉ là em ấy hiểu nhầm một số chuyện"

Châu Kha Vũ "ồ" lên một tiếng cho có lệ, như thể gã đã biết hết tất cả. Ừ, gã biết thật, không nhiều, nhưng đủ để hiểu được mớ bòng bong trong mối quan hệ năm tay sáu tay gì đó của Lưu Vũ. Và một tay trong đó chắc chắn là của gã.

"Thế giờ anh tính làm gì?"

"Chắc vẫn nên giải thích rõ với em ấy, nhưng phải để thằng bé bình tĩnh lại đã"

Đáy mắt Châu Kha Vũ chợt lóe sáng, bàn tay mát lạnh mò xuống lớp chăn mỏng từ bao giờ, tìm tới đùi anh mà vuốt vuốt.

"Sao anh không tìm bạn tình mới?"

"Ví dụ như em chẳng hạn"

Cả lời nói lẫn hành động đều là đang dụ dỗ, thế mà gương mặt kia vẫn không chút đổi sắc, một mực giữ vững nụ cười trông vô cùng thiếu đánh.

"Em quá ngốc"

Lưu Vũ cười ha hả, nghĩ đến thằng nhóc mới mấy tháng trước cứ nhìn thấy anh liền bật chế độ nhân đôi tiếng mẹ đẻ, luống cuống hết gãi cổ lại gãi tai, trông không khác gì thanh niên ngố tàu lần đầu biết yêu, thế mà giờ đã bạo đến mức cả gan sờ soạn người mình. Cái cảm giác này, thật ra cũng có chút thành tựu đó.

Hiển nhiên một câu kia liền đánh gãy sự tự tin trong lòng gã, cái tay đang có xu hướng chuyển dần lên hạ thân của Lưu Vũ cũng bắt đầu lúng túng không biết phải để đâu, cuối cùng đành cam chịu bị chủ nhân thu về.

Châu Kha Vũ mặt đỏ như tôm luộc, vội vã thanh minh.

"Em...em không ngốc"

"Ừ"

"Anh phải tin em"

"Ừ"

Lưu Vũ thản nhiên dùng nét mặt tươi cười đáp lại gã, nhưng giọng điệu đến một chút tin tưởng cũng không có. Thành thật mà nói thì cơ thể của Châu Kha Vũ cũng khá hợp gu anh, nhất là đôi chân dài thườn thượt kia. Bất quá, con cún ngốc đó hết lần này đến lần khác rụt rè không dám tiến tới, sau một tháng chuyển ra ngoài bỗng dưng lại bạo dạn hẳn lên.

Nhân sinh chính là khó hiểu như thế đấy.

Châu Kha Vũ vừa ngại vừa tức, như một cách để chứng minh cho bản thân, hai bàn tay gã lại bắt đầu mò mẫn trong lớp áo, chạm tới hai đầu ti nhỏ xinh của người kia. Ngón tay liên tục day day núm vú nhạy cảm, thích thú khi nhìn thấy giặng mây hồng đang lan rộng trên khuôn mặt anh.

Mà Lưu Vũ cũng không ngần ngại đáp lại, lập tức ôm lấy cổ gã, hơn nửa người đều dán chặt lấy Châu Kha Vũ, cách một lớp áo mỏng nhiệt tình ma sát, miệng thi thoảng còn thở dốc.

Tuy Lưu Vũ thực sự rất thích mấy hoạt động liên quan đến tình dục như này, nhưng hình như tiến độ này có chút nhanh hơn so với bình thường thì phải.

"aphrodisiac scents đấy, em mới tậu một lọ hôm qua, công dụng của nó đúng đỉnh luôn anh nhỉ?"

Gã cười hềnh hệch, đè ngửa người kia xuống giường, thuận tiện cởi luôn lớp vải vướng víu, làm lộ ra thân thể trắng hồng động tình.

Ngón tay chạm đến khẩu huyệt nhớp nháp, nước dâm dinh dính rất nhanh đã túa ra tưới đẫm một mảng ga giường. Châu Kha Vũ ấn ngón tay vào sâu bên trong lỗ nhỏ, tức khắc cảm nhận được từng thớ thịt chặt chẽ mút lấy ngón tay mình, ấm nóng lại ẩm ướt.

Lưu Vũ thở hổn hển, phía sau ngứa đến điên người, không nhịn được đưa đẩy mông cầu ngón tay đâm sâu vào lỗ nhỏ, cả người xô đẩy đến lớp ga giường vốn phẳng phiu cũng trở nên nhăn nhúm. Côn thịt giấu dưới lớp quần đùi phồng lên một mảng, Châu Kha Vũ nhịn lại ham muốn đem anh làm đến hỏng, cố gắng kiên nhẫn nới rộng lỗ nhỏ, hai ngón tay điên cuồng khuấy móc bên trong, lúc rút ra còn mang theo không ít dâm dịch.

"Ưm...không muốn ngón tay....muốn của em cơ"

Cả người anh lấm tấm mồ hôi, có vẻ là do tác dụng của loại nước hoa kích dục mà gã đã dùng, cảm giác nóng bỏng quen thuộc bao trọn lấy anh, làn da nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm vào cũng khiến Lưu Vũ thèm khát đến độ nhìn đâu cũng ra dương vật. Châu Kha Vũ không phải nhà sư, và tất nhiên, khi đối diện với lời cầu xin của người dưới thân, gã sẽ không do dự mà đáp ứng vô điều kiện.

Hai ngón tay ướt nhẹp rời khỏi lỗ nhỏ, Châu Kha Vũ lôi thứ to lớn của bản thân khỏi lớp quần gò bó, một nhát cắm mạnh vào hậu huyệt non mềm của Lưu Vũ.

Anh căng người đón nhận côn thịt to lớn chôn sâu trong cơ thể mình, nước mắt không biết vì đau hay vì thỏa mãn mà như voi nước được mở van, liên tục chảy xuống từng đợt. Một tiếng rên dài thoát ra khỏi cuống họng, ve vãn bên tai gã, khiến lí trí của Châu Kha Vũ dần bị dục vọng nhấn chìm.

Bên trong thịt huyệt vừa nóng lại vừa chặt, tường thịt mấp máy, tựa như hàng ngàn cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy côn thịt gã, Châu Kha Vũ lập tức nhấp hông tiến công, từng đợt từng đợt đều coi dương vật của bản thân là cái máy đóng cọc mà mạnh mẽ thúc vào.

Lưu Vũ bị bức tới hưng phấn phát khóc, hai mắt đỏ lên mơ màng, lồng ngực phập phồng liên hồi cùng toàn thân run rẩy vô lực, khoái cảm giống như con sói vồ tới, điên cuồng nuốt trọn anh. Châu Kha Vũ bên này bị xúc cảm tuyệt vời chiếm lĩnh lí trí, hung hăng cày bừa trên cơ thể anh, đem Lưu Vũ làm đến bủn rủn tay chân.

"Anh xem, bây giờ em còn ngốc không?"

Châu Kha Vũ hả hê cúi người hôn xuống giọt lệ chí nơi khóe mắt của người kia, đầu lưỡi giống như con mèo nhỏ cầu chủ nhân yêu thương mà liên tục liếm láp khuôn mặt anh, phía dưới lại mạnh bạo đâm chọc tựa dã thú, một chút ăn nhập cũng không có.

"A...cũng...cũng tạm"

Rõ ràng đã sướng đến lí trí bay qua tít tận bên kia đại dương, thế mà vẫn còn cứng miệng. Châu Kha Vũ cười thầm trong lòng, chuyển dần liềm láp thành mút mát, men theo cần cổ xinh đẹp xuống xương quai xanh tinh xảo, thậm chí còn ác ý để lại dấu vết đỏ chót trên vùng ngực trắng nõn.

Ngay khi côn thịt phía dưới chạm phải một điểm nhô lên trong hậu huyệt, Lưu Vũ trợn tròn mắt rồi cong người bắn ra, tiểu dương vật thỏa mãn rũ xuống. Cả người tuy đã mềm nhũn không còn chút sức lực, nhưng lỗ nhỏ phía dưới vẫn một mực ngậm chặt lấy phân thân nóng bỏng, anh giãy giụa một chút muốn thoát ra, lại bị Châu Kha Vũ giữ eo kéo về vị trí cũ. Gốc dương vật mới lộ ra một đoạn nhỏ cũng lập tức được nuốt trở về, gã lưu manh vỗ mạnh vào má mông anh trách mắng.

"Em còn chưa xong, anh vội vã cái gì?"

Lưu Vũ mới giây trước còn hậm hực muốn dừng cuộc chơi, giây sau đã cảm nhận lỗ nhỏ bị đâm đến đau rát. Cự vật trong hậu huyệt không ngừng ra ra vào vào, mỗi lần trựu sáp đều kéo theo một ít nhục thịt, rồi lại đem nó nhồi về lỗ nhỏ, dâm dịch cũng bị từng cú thúc đánh cho văng tung tóe. Lưu Vũ nghiến răng, nhắm chặt mắt, cả người bị đưa đẩy đến nhàu nát, thanh âm ngọt ngào liên tục thoát ra khỏi cuống họng, từ cứng rắn đe dọa đến nức nở cầu xin đều có đủ. Thế nhưng những lời đấy gần như không lọt nổi tai gã, thậm chí còn khiến động tác giao hợp phía dưới trở nên nhanh mạnh hơn, đau đớn đi hết để lại khoái cảm, sướng chưa được bao lâu lại bị cơn đau đánh đến phát khóc.

Hoặc có thể là do thằng nhóc này đang trả thù anh, rõ ràng lần đầu tiên làm còn có chút dịu dàng, bây giờ lại như phát điên muốn làm anh đến chết. Lưu Vũ một bên nước mắt đầm đìa, không ngừng hướng gã nức nở.

"A...dừng...không thể mà..ha...chậm lại...mau chậm lại"

Châu Kha Vũ càng nghe càng hăng, mạnh mẽ đem đôi tay đang không ngừng cào cấu mình của người kia cố định trên đỉnh đầu anh, giống như cún con ghen tị cắn bừa, tô vẽ lên người Lưu Vũ đầy dấu vết mờ ám, khiến phần thân trên của anh gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Lưu Vũ trầm trầm mê mê trong đau đớn nhục dục, vách thịt co giật tùy ý để dương vật làm bậy, đến rên cũng rên không nổi, chỉ có thể khàn giọng cầu xin.

"Không muốn...dừng lại đi...xin em"

Rất tiếc, ở thời điểm này, cầu xin Châu Kha Vũ dừng lại cũng vô vọng như lúc mình mong ước con mụ Xả Vải bớt khốn nạn.

Thế nên, bài học đầu tiên là đừng chê một con cún ngốc. Nhỡ nó không phải cún mà là một con sói hàng thật giá thật thì chỉ có nước bị ăn sạch cả thịt lẫn xương thôi.

Gã nhìn tiểu đội trưởng bị mình thao đến ngất đi, khoé mắt vẫn vương chút nước, chẹp miệng rút dương vật đang cương cứng ra.

Lúc nãy bỗng dưng nghĩ tới thân thể anh ấy không phải chỉ riêng mình được nếm qua, liền cảm thấy máu nóng trào lên não, đem Lưu Vũ hành đến xơ xác thảm thương như này.

Châu Kha Vũ xót người chỉ đành chui vào phòng tắm tự mình giải quyết. Vệ sinh sạch sẽ cho anh, thuận tiện dọn dẹp bãi chiến trường của hai người rồi đánh một giấc đến sáng.

Bên toà kí túc xá B, Lâm Mặc ngồi trong phòng cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào đoạn video nóng mắt trên màn hình máy tính, nụ cười nó càng trở nên méo mó. Bàn tay linh hoạt cắt ra một đoạn nhỏ dài chừng 15 phút, tìm đến một cái tên rồi nhấn nút gửi.

Chà, Patrick bé nhỏ hẳn sẽ sốc lắm đây.

Nhưng sốc thì làm sao, miễn là nó nhận được lợi ích mà nó muốn, thì để anh em bọn họ lao vào đánh nhau cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Dẫu sao, đây cũng là cái giá phải trả vì dám nhảy vào phá đám kế hoạch của nó.

___________________________

Các nàng nghĩ chap này sẽ phải là của Đại Đảo Cách Cách, hê hê, Lâm Mặc trong mắt tôi cũng thuộc dạng trùm cấp cao đấy, nên còn lâu lắm mới đến lượt. Nhưng yên tâm, tôi thề là cũng sắp cũng sẽ đến lượt MoMo rồi.

Cơ mà tôi đang cân nhắc xem ai sẽ là trùm cuối của cái series H dài tập này. Nên các nàng muốn ai thì có thể gợi ý cho tôi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co