Cửu Vũ Sơ Tình
Hôm nay đổi gió một chút nha các nàng, chương này hoàn toàn không liên quan gì đến series trước. Nó chỉ đơn giản là một ý tưởng tôi bất chợt nghĩ ra thôi.
Tôi tính đăng từ giao thừa rồi, cơ mà giao thừa tôi vẫn còn loay hoay tìm cách chuyển khoản trên MoMo nên quên béng luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Mù công nghệ khổ thế đấy.
________________________________
Cao Khanh Trần đã quá chán nản với việc đóng giả một tên người Thái ngốc nghếch u mê Lưu Vũ vô điều kiện rồi.
Gã là người Thái, không sai.
Nhưng gã không ngu ngốc như mọi người tưởng.
Gã u mê Lưu Vũ, hoàn toàn chính xác.
Nhưng chẳng đơn giản chỉ là sự yêu thích thông thường.
Điều mà gã muốn là được đắm chìm cùng em trong những cuộc làm tình kéo dài vài tiếng đồng hồ. Theo một cách cực đoan, thì là giam cầm em trong thứ dục vọng nguyên thủy của loài người, để ngoài Cao Khanh Trần đây ra, không một ai chiêm ngưỡng được sự quyến rũ của cơ thể ấy.
Tuy nhiên, hiện thực thường tàn khốc hơn những giấc mơ.
Lưu Vũ trong thực tế là một người thanh cao đến không nhiễm bụi trần, thứ dục vọng dung tục đó hoàn toàn không có chút liên quan gì tới cuộc sống của em. Vậy nên, sẽ chẳng mấy ngạc nhiên khi em không phát hiện ra cái tâm tư đen tối của gã. Và rồi cũng chính bởi thế, nên mối quan hệ của hai người vẫn mãi chỉ dừng chân ở hai từ "khuê mật".
Thành thật mà nói, Cao Khanh Trần không và chưa bao giờ muốn làm khuê mật của em. Gã muốn làm người yêu, hoặc chí ít thì cũng là bạn tình. Sự kiên nhẫn của gã đã sắp đi quá giới hạn rồi, mà Lưu Vũ thì vẫn chẳng mảy may để ý đến điều đó.
Em vẫn vô tư ôm lấy gã ngủ ngon lành khi trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ lụa mỏng dính, hay thường xuyên cạ vào hạ bộ của gã một cách vô tình trong lúc hai người đang chơi đùa với nhau. Thề với chúa, Cao Khanh Trần gần như đã dùng hết sức chịu đựng cả đời mình chỉ để đối phó với mấy hành động lẳng lơ trong vô thức đó của em rồi.
Gã vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn rồi chạy vào phòng tắm giải quyết một mình, và Lưu Vũ có lẽ vẫn sẽ ngây thơ như thế nếu như thứ gọi là thôi miên tình dục không được Cao Khanh Trần phát hiện ra.
Trong số vô vàn những cách thức, tên gọi cũng như biện pháp thôi miên khác nhau, có một thuật thôi miên được coi là thứ kì lạ đến mức dị hợm.
Thôi miên tình dục.
Nó có thể khiến bản chất dâm đãng của một người được bộc lộ hoàn toàn, cũng có thể khiến một người vốn không biết gì về tình dục lại phải thèm khát lắc mông cầu thao. Có vẻ khó tin, nhất là khi hành động thôi miên người khác nhằm chuộc lấy lợi ích cho bản thân là một việc nghe khá khốn nạn, thậm chí còn được tính là phạm pháp.
Nhưng ôi thôi nào, cái phương pháp quái đản đó có thể đáp ứng được mong muốn của gã. Và nó cũng chẳng gây hại cho ai, họa chăng cũng chỉ là dư vị của một cuộc làm tình đầy cuồng nhiệt mà thôi.
•
Lưu Vũ thân thế trần truồng nằm trên giường, hướng về phía Cao Khanh Trần mở rộng hai đùi, làm lộ ra hạ thể trắng sạch xinh đẹp, lỗ nhỏ hồng hồng phấn nộn lấp ló, cùng với phân thân nhỏ bé sớm đã dựng đứng lên.
Đối diện cảnh tượng đó, Cao Khanh Trần không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lớn, ánh mắt gã gần như dán chặt lên phần hậu huyệt đang không ngừng mấp máy chảy ra nước dâm đặc sệt.
Lần thứ 5.
Đã là lần thứ 5 trong tháng gã sử dụng thuật thôi miên lên người em. Lưu Vũ vẫn ngây thơ tin vào lời biện hộ của gã sau mỗi cuộc làm tình. Rằng việc cơ thể em đau nhức như bị hàng ngàn con voi giẫm lên chỉ là hậu quả của việc luyện tập quá sức, rằng những vết hôn xanh tím rải rác khắp cả cơ thể em là do bị côn trùng cắn để lại. Những lúc như thế, Lưu Vũ sẽ lại cười hì hì nói mình sẽ chú ý hơn, và thậm chí em còn tặng gã một đống thuốc diệt côn trùng, hương đuổi muỗi và 7749 loại nhang đốt muỗi khác nhau. Trong một vài khoảng khắc, Cao Khanh Trần đã cảm thấy dằn vặt, nhưng chúng không đủ để gã dừng lại thứ tội lỗi mình đã gây ra.
Giống như một thằng nghiện, cuộc sống của gã không thể thiếu em, hay chính xác hơn mà nói, thì là không thể thiếu một Lưu Vũ bị tình dục nhấn chìm.
Ngón tay dọc theo mép huyệt của Lưu Vũ vuốt ve, rồi bất thình lình ấn sâu vào bên trong tiểu huyệt, không ngừng dùng sức moi móc, đem dâm dịch chảy đầy ra, khiến phần ga giường vốn đang sạch sẽ bị ướt sũng một mảng.
Lỗ nhỏ vừa mềm mại lại co giãn, chỉ cần tốn chút sức liền mò được đến nơi sâu nhất. Ngón tay gã vừa thon dài lại linh hoạt, móng tay gảy gảy không ngừng đem tới kích thích, Lưu Vũ cũng vì không nhịn được mà nức nở cong eo lên.
"Ưm, Tiểu Cửu, em khó chịu"
Cảm giác hậu huyệt bị mở rộng đến ngứa ngáy, em cau mày nỉ non. Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra lúc Lưu Vũ tỉnh táo, chỉ khi ở trong trạng thái bị thôi miên, một Lưu Vũ dâm đãng đến cực độ, ngoan ngoãn chổng mông xin được côn thịt của gã đâm vào mới được phô bày hoàn toàn.
Ngón tay đang không ngừng đâm chọc trong hậu huyệt em rất nhanh đã bị thay thế bởi côn thịt cứng rắn nóng bỏng. Cao Khanh Trần vừa thu tay liền đem cự vật nhắm thẳng tiểu huyệt người kia mà tiến vào.
Lưu Vũ đau đớn ré lên một tiếng chói tai, lỗ nhỏ vừa đau vừa trướng, nhục bích non mềm bị ép đến tràn đầy. Mà bộ dạng thống khổ ấy của em làm gã cực kì hưng phấn. Loại khoái cảm chinh phục này thực sự khiến Cao Khanh Trần không nhịn được mà bắt đầu trừu sáp.
Một tay gã nắm chặt eo em, dương vật bên dưới điên cuồng rút ra rồi lại thọc vào, tần suất vừa nhanh vừa mạnh khiến em sướng đến trợn trắng cả hai mắt.
Từng trận trừu sáp làm Lưu Vũ như bị xé ra thành từng mảnh, đau đớn nhưng không thống khổ, mà lỗ nhỏ chịu sự chà đạp lại cảm giác ngứa ngáy không thôi. Tiếng nước lép nhép liên tục vang vọng cả căn phòng, em há miệng thở dốc, nước bọt không nhịn được mà tràn ra khóe môi.
Cao Khanh Trần cúi người, hôn lên môi châu mềm mại, không ngừng mút mát, rất nhanh liền đem người dưới thân hôn đến hít thở không thông. Đến khi hơi thở của Lưu Vũ gần như bị rút cạn, gã mới chuyển dần nụ hôn xuống vùng ngực nhạy cảm, thỉnh thoảng lại dùng răng nanh gặm cắn mê say. Cự vật phía dưới một khắc cũng chưa từng ngừng lại, một tay liên tục xoa nắn tiểu dương vật của em, tay còn lại vẫn chung thủy giữ chặt lấy vùng eo thon nhỏ.
Khoái cảm trước sau công kích khiến Lưu Vũ sướng đến quên trời quên đất, chỉ có thể dâm đãng nương theo tiết tấu của gã mà rên rỉ. Điềm nhỏ sâu bên trong hậu huyệt em không ngừng bị kích thích, khoái cảm triền miên chẳng dứt, thịt huyệt cứ thế nuốt chặt lấy côn thịt của Cao Khanh Trần.
Lần bắn tinh đầu tiên kết thúc, cũng là lúc Lưu Vũ gần như ngất lịm đi. Một phần do em đã sử dụng quá nhiều sức lực cho cuộc làm tình, phần còn lại là do tác dụng phụ của thôi miên.
Cái gì cũng có khuyết điểm, và thứ gọi là thôi miên tình dục này cũng không ngoại lệ. Nó có thể khiến người bị thôi miên trở nên khát tình như con mèo trong kì động dục, nhưng thời gian khá ngắn, thường sẽ mất tác dụng sau khi người bị thôi miên đã đạt cao trào. Cao Khanh Trần rất không vừa ý với loại khuyết điểm này, gã trai người Thái ghét cái cảnh đang hăng thì phải dừng.
Tuy nhiên, nếu vẫn cố đấm ăn xôi, thì tội lỗi của gã sẽ bị Lưu Vũ phát hiện, và rồi giấc mộng về tình yêu đẹp của gã cũng sẽ tan vỡ. Vậy nên thường thì gã sẽ chui vào phòng tắm giải quyết sau khi dọn dẹp hiện trường một cách thần tốc.
Nhưng không phải là hôm nay.
Cao Khanh Trần không chịu được nữa rồi, gã mặc kệ việc người người kia dần thoát khỏi sự kiểm soát của thôi miên mà ôm lấy Lưu Vũ ngồi dậy, tiếp tục quá trình đâm rút còn dở dang.
Mắt em đột ngột mở lớn, đầu óc mơ hồ cảm nhận từng cơn đau rát như bị xé ra làm đôi. Nước mắt sinh lí không tự chủ được lại bắt đầu trượt dài xuống hai bên má.
"Bảo bối, em tỉnh rồi"
Cao Khanh Trần thản nhiên hôn lên nốt lệ chí trên khóe mắt em, từng chút một liếm láp gò má đẫm nước mắt, tựa như con cún nhỏ lấy lòng chủ nhân. Vậy nhưng phía dưới lại như mãnh thú xâu xé con mồi, dày vò đối phương đến cùng cực.
"A...Tiểu Cửu...a-anh...ha...mau tránh ra"
Lưu Vũ bối rối đem lời nói cùng thanh âm rên rỉ phun hết ra, hai tay đặt trước ngực gã muốn đẩy Cao Khanh Trần ra. Thân hình bé nhỏ nương theo động tác của người kia mà xốc lên từng hồi, cơ thể rã rời gần như chẳng thuộc về bản thân em nữa.
Lưu Vũ phí công phản kháng, ý đồ muốn dừng hành động của Cao Khanh Trần lại. Chỉ cần gã ngừng tay, em sẽ đem chuyện ngày hôm nay chôn sâu xuống tận lõi trái đất, suốt phần đời còn lại tuyệt đối không nhắc đến cũng không tra hỏi gã nguyên do. Tuy có thể mối quan hệ của bọn họ sẽ không trở về được như trước, nhưng chí ít vẫn có thể cứu vãn, tránh cho sau này có gặp cũng không nhìn được mặt nhau.
Cao Khanh Trần thì khác, gã đặt cược tất cả vào nước đi này. Được ăn cả, ngã thì ăn lòn. Tuy phần trăm thành công không cao, nhưng một kẻ như gã thì còn sợ cái gì được nữa. Thất bại thì thôi miên ta làm lại, dân chơi hệ bùa ngải tuyên bố chả ngán bố con thằng nào cả.
Dù cho Lưu Vũ có phản kháng mạnh mẽ đến đâu, thì em cũng không thể chối bỏ được việc bản thân đang vô cùng sung sướng đón nhận từng trận thao lộng của người kia. Lưu Vũ quật cường cắn môi, quyết tâm chặn lại tiếng rên rỉ của bản thân, nhưng lồng ngực phập phồng liên hồi cùng lỗ nhỏ chặt khít không ngừng cắn nuốt côn thịt đã bán đứng em.
Đối diện với phản ứng của em, Cao Khanh Trần chỉ khẽ cười nhẹ, cố ý thả chậm tốc độ trừu sáp, hời hợt như đã mất đi hứng thú. Mà điều đó lại khiến Lưu Vũ tức đến phát điên, bên trong lỗ nhỏ ngứa ngáy vô cùng, không ngừng co rút kháng nghị. Môi châu một lần nữa bị chủ nhân dày vò đến bật máu, cuối cùng em cũng không nhịn được mà nâng eo uốn éo cầu thao.
"Bảo bối, em làm như vậy là có ý gì đây?"
Đã đạt được mục đích, Cao Khanh Trần vẫn giả ngơ hỏi lại em.
"Caca, cho em, mau cho em"
Lí trí cuối cùng cũng bị dục vọng đánh bại, em dụi đầu vào cổ gã, miệng không ngừng cầu xin người kia đáp ứng mình.
Khóe mắt ướt át dụ hoặc hướng gã cầu xin, eo em dâm đãng đong đưa trên người gã, Lưu Vũ hiện tại thậm chí còn quyến rũ hơn cả Lưu Vũ đang trong trạng thái thôi miên. Thú tính của Cao Khanh Trần lập tức bị moi ra sạch sẽ, đè ngửa người kia ra mà điên cuồng đâm rút, tinh dịch cùng dâm thủy ở nơi giao hợp của hai người bị trừu sáp đến mức nổi bọt trắng, khắp cả phòng đều là tiếng rên gợi tình hòa với tiếng "vỗ tay" giòn giã.
Cuối cùng Lưu Vũ bị bòn rút đến thất thần vô lực, tiểu huyệt chứa đầy dâm dịch nằm sấp trên giường, mông nhếch cao, mặc cho tinh dịch không ngừng từ lỗ nhỏ mấp máy còn chưa khép lại chảy ra.
•
Màu trắng là màu sắc thuần khiết nhất, nhưng đồng thời cũng là màu dễ bị vấy bẩn nhất.
Lưu Vũ cũng vậy, em thanh cao đến không nhiễm bụi trần, nhưng chỉ cần chạm đến ngưỡng cửa của dục vọng một lần, em liền không thể dứt ra.
Sau đêm hôm ấy, có một khoảng thời gian em đã tránh mặt Cao Khanh Trần hết sức có thể, khiến gã tức giận đến mức xém chút nữa thôi miên em để xóa kí ức. Nhưng chưa kịp để gã phải động tay, em đã đem mình nộp đến tận cửa, không ngừng ôm lấy gã khóc lóc. Em nói em không thể quên được kí ức ngày hôm đấy, rằng lỗ nhỏ phía dưới của em đã ngứa ngáy bao ngày nay, và em thì chẳng đủ khả năng để tự khiến bản thân thỏa mãn.
Ngay giây phút đó, gã biết mình đã thắng rồi.
Lại là những cuộc làm tình điên cuồng suốt đêm, nhưng không phải là một Lưu Vũ chịu sự chi phối của thôi miên, mà là một Lưu Vũ hoàn toàn tỉnh táo. Gã có thể đè em ra làm thêm vài hiệp nữa thay vì vội vã dọn dẹp rồi chạy vào phòng tắm như lúc trước. Gã cũng không cần suy nghĩ ra lí do biện hộ cho những đau nhức hậu lăn giường của em.
Giờ thì gã vừa có một em người yêu xinh đẹp dịu dàng, vừa có một người bạn tình dâm đãng cực độ. Công thần mang tên "thôi miên tình dục" sớm đã bị Cao Khanh Trần vứt vào quên lãng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co