Chương 25
Vốn định sẽ ôm một cái tạo bất ngờ cho người kia, không ngờ lại để người ta ỷ mình thân thủ mạnh mẽ mà gắt gao bị hôn đến đỏ mặt. Ngụy Châu còn mặc tạp dề xanh caro ghì chặt eo Cảnh Du bước lùi về ghế sofa, cậu đẩy anh nằm xuống, hai cánh môi mềm mại dính sát vào nhau, ẩm ướt hương vị từ đối phương.
Đối với việc hôn nhau, Cảnh Du không còn thấy ngại ngùng nữa, anh bị cậu hôn nhiều đến thành quen. Ngụy Châu hôn anh hay cắn, thói quen không biết cậu học tập từ nơi nào, có lần anh hỏi cậu, cậu bảo không học từ ai, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngày xưa quen bạn gái, cùng lắm khi ấy có hôn nhau hay không, cậu đều không nhớ.
Môi Cảnh Du mềm, lúc hôn cảm giác như đang ngậm một viên kẹo mềm, vừa ngọt vừa thơm. Lúc hai đầu lưỡi chạm vào nhau, hòa quyện thành một đường truyền, giữa hai người dường như có sự gắn kết nào đó rất chặt chẽ.
Ngụy Châu hôn anh một lúc lâu, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt, cảm nhận anh đến tận từng tế bào nhỏ. Cậu biết, người này khó thế nào mới có được.
Đầu anh gối lên cánh tay cậu, giữa hai cánh môi là tầng nước ẩm. Cảnh Du trong miệng hỏi.
"Em tắt bếp chưa?"
Tất nhiên là chưa.
Ngụy Châu giật mình ngồi bật dậy, cậu chạy như bay vào trong, cái nồi thịt hầm đã sôi bọt mất rồi. Cảnh Du cười cười, lắc đầu xách vali vào trong chọn đồ thay rồi đi tắm.
Ăn cơm xong, cách giao thừa còn ba tiếng. Ngồi trong nhà như vậy khá là chán. Hai người cũng chưa thật sự tự nhiên chơi đùa với nhau. Xác nhận quan hệ cũng đã gần một tháng, vậy mà vẫn chỉ dừng ở hôn môi, những chuyện khác cứ thuận theo tự nhiên là được.
Ngụy Châu tôn trọng Cảnh Du, cậu biết anh không quen, thậm chí đối với con người truyền thống như anh không thể dễ dàng chấp nhận chuyện tình cảm này. Chẳng qua một chút rung động từ anh, chẳng ai biết liệu sau này Cảnh Du có từ bỏ cậu hay không, hoặc như không còn thích thú gì với cậu nữa. Đoạn tình này là do cậu liều mạng theo đuổi, cậu may mắn được anh đáp lại, nhưng không dám chắc có giữ được trái tim anh lâu dài hay không.
Cảnh Du ngồi cắn hột dưa đến đau răng, không có gì để nói. Còn Ngụy Châu lơ đẵng cầm laptop xem một chút tin tức chính trị, hai người ngồi sát bên nhau, mà như cách xa ngàn dặm.
Cuối cùng không chịu nổi, Cảnh Du ho khan, nói "Em, còn làm việc hả?"
Ngụy Châu nhanh chóng trả lời, giống như từ đầu cậu cũng đang định sẽ nói chuyện hoặc đang chờ anh lên tiếng. Laptop chỉ là công cụ làm cậu không bị ngượng ngùng quá.
"Không có"
"Em quan tâm đến chính trị à?"
Ngụy Châu nhìn màn hình, trên đó có tấm hình cùng thông tin của quan chức cấp cao của bộ máy nhà nước. Thật tình cậu không biết tại sao lại nhấp vào trang này, ban đầu định xem weibo cơ.
"Không có, vô tình thấy. Em không muốn vào đảng"
"Tại sao?"
"Em yêu anh mà"
TQ chưa thông qua hôn nhân đồng giới. Đối với LGBT còn nhiều định kiến, cậu không định vào đó để thay đổi cách nhìn của họ.
Cảnh Du sau câu trả lời của cậu, lồng ngực hồi hộp lạ kì. Anh nhìn cậu, hai tay nâng mặt cậu lên rồi dán lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Ngụy Châu sửng sốt, mím môi nhìn anh chằm chằm.
"Anh cũng thích em. Anh không dám nói mình yêu em, nhưng anh nghĩ anh thật lòng rất thích em, muốn ở bên cạnh em"
Ngụy Châu ngơ người, có chút bất ngờ ngây ra. Cậu đang đón nhận lời tỏ tình của một idol mà cậu đã điên cuồng theo đuổi nhiều năm, loại cảm giác này vô cùng kì lạ. Cảnh Du mỉm cười, trông cậu ngây ngô thật đáng yêu biết mấy.
"Đáng yêu như vậy mà bình thường lại khó khăn"
Ngụy Châu hùng hổ đánh anh, Cảnh Du chụp tay cậu lại, lấy laptop trên đùi cậu đặt lên bàn rồi kéo cậu vào lòng ôm lấy.
"Như vậy cũng được, em chỉ cần dịu dàng với một mình anh thôi là đủ"
Trong lòng anh, Ngụy Châu cười híp mắt, hai tay siết lấy vòng eo anh, khảm cả người dán lên anh thật chặt.
"Thế giới ngoài kia mặc kệ, em chỉ tốt với một mình anh"
Điện thoại Cảnh Du vang lên in ỏi gián đoạn không khí lãng mạn của hai người.
Anh chưa kịp lên tiếng, quản lí đã ào ào hét to lên.
"Cậu đang ở đâu? Pararazzi chụp được cậu cùng một cô gái vừa vào khách sạn. Mẹ nó, hình đã phát tán đi rồi. Lên top 1 HS rồi"
Cảnh Du làm bộ mặt quỷ dị, anh bật loa lớn, nên Ngụy Châu cũng sẽ nghe. Trên đầu mọc đầy dấu chấm hỏi.
Con mẹ nó, vậy thằng nào ngồi ở đây?
Cảnh Du ung dung trả lời "Em vừa từ nhà tắm ra, chuẩn bị bật ti vi xem pháo hoa, khách sạn gì tầm này?"
Chị nói "Vậy bọn họ chụp ai, sao lại đổ thừa em?"
"Sao em biết được. Cũng không phải giao thừa lại đi chơi gái?"
Cậu mở lap, vào xem thông tin. Quả nhiên đã nhảy lên top 1 HS rồi. Có cả tấm hình chụp phía xa, một người đàn ông dáng người cao cao trạc Cảnh Du, đội nón, khẩu trang, mặc đồ đen, bên cạnh ôm cô gái tóc dài cũng được trùm kín. Bọn họ còn đưa ra một bằng chứng về vóc dáng lẫn bộ đồ đen thường ngày anh mặc để xác minh người đó đúng là anh.
Các nhà bàn phím học bắt đầu liệt kê tên người nữ. Đa số đều khẳng định người đó là sư tỷ đã đóng cùng Cảnh Du phim cổ trang, ngày đó cũng từng lên HS vì cái vid sư tỷ ôm Cảnh Du. Sau đó tin đồn với sư tỷ được lập lại.
Càng có nhiều bằng chứng càng khẳng định quan hệ giữa sư tỷ và Cảnh Du.
Ngụy Châu đọc đến hoa mắt. Bằng chứng cũng thiết thực đến cậu còn phải tin. Bọn họ ào ào lên phỏng đoán Cảnh Du cùng sư tỷ vào khách sạn, kẻ khóc người hắc. Fandom hai nhà xâu xé lẫn nhau lên bờ xuống ruộng, đã tạo thành một cơn bão lớn trước giờ giao thừa.
Cảnh Du quăng điện thoại lên bàn, khuôn mặt đen lại, vừa mất hứng vừa giận.
Từ khi anh vào Showbiz, nhân cách của anh từng ngày bị bọn người không thân không thích cố tình gột rửa. Anh đã làm gì sai? Đóng phim chung có bằng hữu cũng không được. Xã hội này khó quá, biết làm gì để vừa lòng họ?
"Đừng giận, bọn họ là như vậy, không liên quan anh"
"Rõ ràng là bức anh đến chết"
Ngụy Châu vuốt mặt anh, nóng bừng lên rồi.
"Không phải anh thì không cần sợ"
Trên TV, MC cùng các nghệ sĩ chuẩn bị đếm ngược, Cảnh Du đã được cậu vuốt giận đã xong, không gì nữa liền đếm theo cùng họ. Ngụy Châu bật cười, người này dễ dàng giận, rồi dễ dàng quên đi. Còn mười giây nữa, người này đã thật sự là một ông chú cao tuổi, nhưng có khác chi là trẻ con chờ tết đến để được bao đỏ.
Ngay khi đếm đến số 1, Ngụy Châu nhào đến hôn anh. Bầu trời đột nhiên sáng chói, tiếng nổ lốp bốp của tàn pháo hoa búng ngàn tia lửa màu vàng đỏ khác nhau. Cảnh Du hơi giật mình, nhưng sớm ôm sau gáy cậu lại, triền miên hôn từ năm cũ sang năm mới.
Dưới bầu không khí ấm áp, Ngụy Châu ôm lấy anh, có tầng sương mỏng bao lấy tầm nhìn người nọ.
Năm ấy điên cuồng theo đuổi, đến nay đã thật sự tròn 6 năm. Khoảng thời gian không lâu, nhưng đủ dài để khẳng định cái gọi là nhất kiến chung tình.
"Dâu ca, quãng đời còn lại, em muốn anh chỉ thuộc về em"
Đột nhiên có cái gì hơi đè nặng lòng ngực anh.
Chỉ thuộc về cậu?
Anh chẳng thể hứa, cái thứ vĩnh viễn ấy để vào anh có chút viễn vong.
Cảnh Du mỉm môi, ánh mắt đượm buồn nhìn vào bầu trời đen kịt ngoài kia. Chỉ là một màn đen, giống như trong lòng anh không hề có ánh sáng. Thứ mà anh cảm nhận được, quá lắm là ngôi sao nhỏ đang ôm lấy anh này.
"Dâu ca"
"Hửm?"
"Sao anh không trả lời?"
Cảnh Du nén lại nặng nề trong lòng, gắt gao ôm cậu. Cằm đặt lên vai, miễn cưỡng gật đầu.
"Ừm, chỉ thuộc về em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co