Truyen3h.Co

ducminh ; mưa

tán người yêu cũ

thoimathoi


chẳng phút giây nào,

anh hết thương em.

chẳng thời điểm nào,

em quên đi anh.

.

nhớ là thương, yêu là thương.

nguyễn hiểu minh yêu cậu trai của miền đất đỏ đầy hứa hẹn. yêu như cách con mèo mướp nhỏ yêu phần nắng của riêng nó, nó tắm mình trong nắng sớm lăn lộn để nắng tràn vào chóp mũi, vào đôi mắt long lanh cháy bỏng thuộc về sân cỏ.

phạm lý đức nhớ người em thủ đô xa tít tắp, xuyên qua rừng thông rậm mang trong mình mùi của nắng ươm vàng rộp như túi bỏng căng phồng. nhớ em da diết khiến lòng nó nao nức, bồi hồi. nhớ cái xoa đầu, cái ôm đầy ắp tình yêu của em khiến nó ngất ngây.

.

đức chẳng phải là không yêu em, chỉ là anh chưa đủ yêu hoặc yêu quá nhiều đến mức sợ rằng nhỡ đâu có ngày em sẽ rời đi thì bản thân sẽ chịu không nổi mà sụp đổ mất. đức chẳng thể để mình bước ra khỏi vùng an toàn để đến bên em, tình yêu mà lý đức biết chỉ là trên giấy nháp đọc được khi lũ bạn trong lớp từng truyền tay nhau. ngày gặp hiểu minh trên sân em như ngọn sóng lớn đánh sập mọi phòng tuyến của anh, em năng nổ xông xáo chẳng hiểu phi thế nào lại lao thẳng vào tim đức.

.

hiểu minh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý trên hàng phòng ngự. em giỏi dang ra sao ai cũng biết cả, nó cảm thấy mình không đủ xứng với em, có một câu chuyện bé xíu mà nó chôn sâu dưới tấm nệm của mình rằng nó đã từng gặp em vào hôm bầu trời của nó có giông bão.

lòng nó ngổn ngang trăm mối khi gặp lại em, cậu nhóc luôn hiện hữu trong kí ức nó với cái vết sẹo râu mèo quen thuộc khi cười thì cái vết rộ lên, nó nở ra như bông sen nhỏ e ấp rồi bung ra mang đến cho người ta cảm giác thành tựu khi chiếm dụng được.

nó gặp em khi bị đánh loại khỏi lò pvf nó không nhớ rõ khi ấy nó mười một hay mười hai, thứ nó nhớ duy nhất trong cái ngày bầu trời của nó nổi mưa giông là hình ảnh cậu nhóc bé xíu ngồi cạnh nó bên cọc gôn. cậu nhóc ý có cái râu mèo xinh lắm ngay dưới khóe mắt, nó nhớ có một đôi tay nhỏ ôm lấy cặp má của mình mà lau đi những giọt nước mắt đang trào ra như những hạt châu lớn làm mắt nó nhòe đi. tay cậu nhóc ý chỉ toàn mùi cỏ, mùi đất và cát cái mùi nó quen thuộc ơi là quen thuộc cái mùi mà nó khao khát đến cháy bỏng. em không biết tên nó vì em chưa kịp hỏi nhưng nó thì biết cậu nhóc ngồi bên cọc gôn cùng nó tới hoàng hôn là nguyễn hiểu minh.

.

"anh ơi"

"đừng khóc nữa"

"mẹ bảo, đàn ông khóc thì xấu lắm"

"anh đừng khóc"

em thấy nó đang gù lưng mà ụp mặt xuống đầu gối nức nở.

"nhưng mà thôi anh buồn quá thì cứ khóc đi, em không bảo với mẹ để mẹ bảo anh xấu đâu"

"?"

"em là nguyễn hiểu minh"

"anh có hỏi đâu"

"nhưng mà em thích nói"

"em buồn cười thế"

"kệ em, đừng khóc nữa"

"buồn"

"bị loại có sao đâu"

"tại em không bị thôi"

"không"

"em không phải an ủi anh đâu, em nói thật"

"anh phải vui lên vì anh còn rất nhiều cơ hội khác"

"nhỡ đâu vũ trụ gửi anh đến một nơi khác siêu đẳng cấp hơn thì sao"

"pvf chưa đủ à"

"không"

"anh còn rất nhiều cơ hội, nín đi"

"kệ anh, khóc xong mới hết buồn được"

"ơ hay nhỉ mẹ bảo..."

"mẹ em bảo khóc là xấu đúng không"

"đúng khóc sẽ xấu trai đi"

"các bạn gái sẽ không thích anh nữa"

"anh chẳng thích các bạn gái"

"điêu, anh quay mặt lại đây em xem nào"

cậu nhóc ý bảo đức quay mặt lại cho nó nhìn rõ mặt, nói thế nhưng thằng bé lại chồm người sang để xem.

"đấy khóc nhiều quá xấu trai đi rồi"

"mẹ nói có sai đâu"

"xấu trai thật á"

"em đùa đấy, anh đẹp trai mà"

lần đầu nó được người khác khen đẹp làm tim hơi rung rinh nhẹ. em nói xong câu đấy thì cười rộ lên, mắt bớt nhòe vì nước mắt nó mới thấy em có cái râu mèo sâu lắm. rất xinh.

"anh dễ tin người thế"

'tại người đẹp nên mới tin thôi'

.

sau hôm ấy, lý đức mơ về em vô số lần mà đức chẳng tài nào đếm nỗi nữa. em luôn cười để lộ ra cái râu mèo sâu hoắm, đức luôn gọi nó là râu mèo dù cho ngày ấy em đã kể rằng đấy là vết sẹo do ngày bé em đá bóng cùng lũ bạn xảy ra va chạm nên thành sẹo.

năm hai mươi ba tần suất em xuất hiện trong giấc mơ của đức tăng lên, và cũng mờ nhạt dần đi sau cùng chỉ còn lại cái điệu cười lộ râu mèo và cái tên minh mờ nhạt trong ký ức.

.

ngày trời gia lai nắng gắt, đức vô tình lướt được một video người ta bình luận về lối đá của một tên nhóc sinh năm hai nghìn linh bốn vì đều là hậu vệ một phần nhìn tên nhóc này có chút điển trai nên đức quyết định nán lại một chút để xem. cách em tạt bóng, hay chặn đứng nước đi của đối thủ làm đức thấy ngỡ ngàng. khi xem đoạn phỏng vấn của em em đã tự giới thiệu mình là nguyễn hiểu minh đến từ pvf-cand, đức còn nhìn thấy từ em cậu nhóc có cái vết râu mèo ngay dưới khóe mắt. nó khiến đức nhớ tới tên nhóc ngày ấy. nó nhớ em, muốn được gặp lại em.

.

ngày chia tay bầu trời của phạm lý đức bỗng hóa bão giông. không khí gia lai ngày thường oi ả, râm ran hôm nay ấy lại hóa đặc quánh khiến nó khó thở. em rời đi chẳng để lại cho đức kịp nói lời trăn trối, cũng chẳng để đức kịp nói lời yêu lần nữa. gia lai chiều hôm ấy nổi mưa giông, gió to lắm ông trời như muốn nói lên nỗi lòng của phạm lý đức.

trung kiên từ khu ký túc nhìn thẳng sang bên đồi thông cạnh sân tập, trời mưa tầm tã nhưng đức vẫn một mình chạy đua cùng quả bóng dưới cái rầm rề, rả rích của cơn mưa ngâu.

nó chọn chạy hùng hục trên sân để quên đi cái nỗi niềm với tên nhóc thuở thiếu thời, mưa làm trôi đất cát ở rừng thông gột sạch bụi bẩn của lá cây, nó cũng mong mưa làm trôi bớt cái thương nhớ với người thương của nó.

cũng mong sao tiếng mưa hối hả, rả rích sẽ che đi tiếng nức nở uất nghẹn trong cổ họng nó cũng làm mờ đi đôi mắt đỏ hoe của nó trong mắt người khác.

nó thương, nó nhớ, nó chìm sâu trog cái men say của nguyễn hiểu minh mất rồi.

.

end ; 2/3/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co