xinh
tui nghĩ xong hết cốt truyện rùi, còn kĩ hơn bài phân tích case study của tui nma tui chưa viết được :(((
--
suốt khoảng thời gian còn lại của buổi quay, joo minkyu lại càng áp sát lee minhyung, lúc nào cũng mang gương mặt lăm lăm đứng sau lưng em lườm nguýt các tuyển thủ còn lại khiến chẳng ai dám nán lại trò chuyện quá lâu. hắn thường xuyên gọi biệt danh "maguyusi" nói lái từ id của minhyung rồi vươn tay vỗ lên vai để thu hút sự chú ý của em, thi thoảng kèm theo những lời tán dương. hành động này liên tục lặp đi lặp lại từ trong ván đấu đến khi mọi người di chuyển sang set quay đoạn coach đội thua nhận hình phạt của chương trình.
lee minhyung ngây thơ chẳng mảy may để ý đến hành động người bạn mới thân, chỉ cho rằng hắn đang muốn nâng bầu không khí lên nên cũng hùa theo đáp lại. em nào biết, tất cả đều là bước đầu để thực hiện kế hoạch mờ ám của joo minkyu.
--
park jaehyuk vẫn thường than thở rằng, joo minkyu là thằng điên. vì chẳng ai rỗi hơi lại đi đọc mấy quyển sách chuyên sâu về tâm lý. tất nhiên, gã không đề cập đến người anh đường giữa huyền thoại, lee sanghyeok, vì đa phần sách anh đọc đều để trau dồi kiến thức và thư giãn tâm trí. còn joo minkyu đọc cái đéo gì? mẹ thằng điên này có một chồng sách chỉ nói về thuật thôi miên, mà gã mở ra đọc thì chẳng khác gì tà thuật. bởi vậy, có chết thì chữ "điên" của park jaehyuk cũng phải gắn liền với thằng nhóc hỗ trợ nhà mình.
joo minkyu chẳng tranh cãi gì, hắn cũng thấy mình điên thật. hắn có hứng thú với liệu pháp thôi miên (thứ mà nhiều người chẳng thấy tốt lành gì) từ rất lâu và kho sách của hắn có cả những quyển mà chẳng còn được bán ra thị trường. hắn thuộc nằm lòng các thủ thuật thôi miên được đề cập trong sách, nhưng lại chẳng có dịp áp dụng. và lần này, hắn đánh liều ngón nghề sơ đẳng của mình trên người lee minhyung.
một từ khóa cùng một hành động lặp đi lặp lại liên tục trong một khoảng thời gian nhất định sẽ trở thành chìa khóa để kích hoạt trạng thái "ngủ mê" của ý thức người bị thôi miên. trong giây phút ghen tuông, joo minkyu đã âm thầm để lại ám thị đối với tiềm thức của em.
--
thời điểm buổi quay kết thúc đã là 8h tối, mọi người nhanh chóng tạm biệt nhau ra về, chỉ còn lác đác vài nhân viên và tuyển thủ của hai đội tuyển hàng xóm. lee minhyung và joo minkyu không hẹn mà gặp ở góc hành lang dãy phòng chờ của lol park, em đang đứng quay lưng về phía hắn. joo minkyu rảo bước về phía em, cố đi nhanh nhưng nhẹ bước để không tạo ra tiếng động. đến khi hai người chỉ còn cách nhau nửa sải tay, joo minkyu mới khẽ gọi "maguyusi" rồi vỗ lên lưng em maine coon trước mặt.
lee minhyung nghe thấy tiếng gọi liền quay lại nhìn, ánh mắt long lanh của em khiến joo minkyu hơi thất vọng vì nghĩ rằng mình đã thất bại. nhưng rồi hắn nhận ra, đôi mắt xinh đẹp kia đang dần mất đi vẻ sáng rỡ, chủ nhân của chúng cũng dừng mọi hành động mà đứng im trước kẻ chủ mưu. hóa ra không phải thất bại mà là hiệu lực đến chậm, joo minkyu nhếch môi cười tự hào với ngón nghề của mình nhưng hắn biết, chỉ như vậy thì thôi miên rất dễ bị tháo gỡ, hắn cần phải chồng thêm một lớp hiệu ứng khác để củng cố thuật thôi miên của mình.
joo minkyu giơ lên một mặt dây chuyền hình tròn, đủ to để thực hiện liệu pháp thôi miên "cái nhìn cố định". hắn đung đưa sợi dây để mặt dây chuyền chậm rãi di chuyển theo một cung độ nhất định, cùng lúc nhỏ giọng giao tiếp với minhyung.
"mình gọi em là minhyungie có được không?"
"được."
minhyung máy móc đáp lời, giọng nói chẳng còn sự vui vẻ, hoạt bát như khi tỉnh táo.
"vậy minhyungie, em nhìn vào mặt dây chuyền này và nghe kĩ lời mình nói nhé."
em nhỏ trước mặt ngoan ngoãn nghe lời hướng mắt nhìn vào mặt dây chuyền vừa chăm chú lắng nghe lời hắn nói.
"minhyungie, mỗi khi mình gọi em là maguyusi và chạm vào em, em sẽ tự động tiến vào trạng thái thôi miên."
"minhyungie, em là người yêu của mình."
"em phải nghe theo mọi mệnh lệnh của mình, không được cãi lời."
"cơ thể em là của mình."
"nếu mình búng tay, em sẽ trở lại trạng thái bình thường."
"em hiểu hết rồi chứ, minhyungie?"
hắn rủ rỉ từng lời ám thị vào tâm trí em, đến khi nghe được tiếng ừm khẽ phát ra từ cổ họng người trước mặt mới hài lòng thu sợi dây chuyền về trong túi. hắn ôm em vào trong lòng rồi dịu giọng gọi.
"maguyusi, tỉnh dậy nào."
lee minhyung đang đờ đẫn như lấy lại linh hồn, em ngẩng lên nhìn người cao hơn mình chỉ vài cm.
"minkyu, anh chưa về hả?"
em thân mật ôm lấy joo minkyu, mái tóc bồng bềnh vô thức dụi vào hõm cổ hắn.
"ừm, mình nhớ em nên chưa về."
joo minkyu dịu dàng đáp lời, hắn hôn lên trán người trong lòng khiến em vui cười tít mắt.
"hôn mình."
nghe được mệnh lệnh của "người yêu", minhyung chẳng chút chần chừ mà vòng tay qua cổ hắn kéo minkyu sát lại gần rồi đặt môi lên môi hắn. môi mềm mà hắn đã mơ tưởng lâu nay cuối cùng cũng dâng đến miệng, joo minkyu siết chặt eo em rồi vươn lưỡi liếm lên bờ môi căng mọng. xúc cảm mềm mịn khiến hỗ trợ nhà g vui sướng, hắn cắn lên môi em như muốn đóng dấu đôi môi này là của riêng mình. còn chưa đã thèm, hắn lại ra lệnh cho minhyung.
"lè lưỡi ra, minhyungie."
em maine coon ngoan hiền hé miệng làm lộ ra chiếc lưỡi phấn hồng, để tên thỏ ranh mãnh mút lấy đầu lưỡi rồi kéo em vào nụ hôn kiểu pháp. lưỡi to quấn lấy lưỡi nhỏ, khuấy đảo bên trong khoang miệng của bé mèo xinh. minhyung nào có thể theo kịp tiết tấu của người kia, em chỉ biết ngoan ngoãn để im cho hắn đùa nghịch miệng xinh của mình. joo minkyu hôn cũng không yên phận, đã bắt nạt miệng trên còn luồn tay xuống xoa nắn, vân vê bờ mông mềm rồi bóp mạnh một cái khiến em nhỏ ngân nga tiếng rên không thể thoát khỏi cổ họng.
môi hồng bị mút đến đỏ ửng, sưng phồng như vừa ăn cay. lee minhyung hết dưỡng khí bắt đầu rơm rớm nước mắt, ưm a muốn joo minkyu thả mình ra nhưng phản kháng vô hiệu lực, chỉ có thể quy hàng để hắn vô tư sàm sỡ mông mình. đến tận khi joo minkyu cảm thấy mình đã hút hết mật ngọt trong khoang miệng của mèo ngoan, hắn mới hài lòng buông tha cho đôi môi bóng nhẫy nước bọt của em.
minhyung được thả ra liền vội vàng thở dốc, em vẫn còn có chút kháng cự mà đưa tay xuống muốn đẩy đôi tay dâm dê của joo minkyu ra. hắn nhìn rõ được ý định của em, đôi mắt dấy lên chút u ám nhưng rất nhanh liền bị hắn giấu đi. thỏ tinh thì mãi là thỏ tinh, hắn giả vờ buồn thiu, làm nũng với em.
"minhyungie, em không thích mình chạm vào em hả?"
em xinh nghe thấy lời chất vấn buồn bã của "người yêu", hoảng loạn đưa tay lên ôm lấy mặt hắn. em lắc đầu nguầy nguậy đáp lời.
"không phải mà... tại em không quen..."
joo minkyu vẫn tiếp tục diễn nét buồn hiu, lợi dụng sự hối lỗi của em để tiếp tục lừa lọc.
"mình với em là người yêu mà. cơ thể em thuộc về mình. em không được né tránh, kể cả khi mình sờ đến bộ phận nhạy cảm. như vậy mới chứng tỏ em yêu mình. minhyungie hiểu chứ?"
với lee minhyung bị thôi miên thì mọi điều joo minkyu nói đều là chân lý, em ngoan ngoãn "vâng" một tiếng rồi âm thầm ghi nhớ lời hắn căn dặn vào trong lòng.
"vậy minhyungie hôn mình thay lời xin lỗi được không?"
hắn cúi xuống chỉ lên môi mình, vẫn tiếp tục công cuộc in hằn lên tiềm thức em ám thị của mình. lee minhyung rất nghe lời, em chủ động mút lấy môi dưới của hắn, mời gọi joo minkyu. được thế, minkyu lại tiếp tục thưởng thức đôi môi của em mèo, tay hư tiếp tục mơn trớn trên mông của xinh yêu mà không gặp bất cứ trở ngại nào. hai người cứ thế vờn nhau thêm mấy chục phút, hết hơi thì tách ra rồi lại quấn lấy nhau không rời. đến tận khi cả lol park chỉ còn lại joo minkyu và lee minhyung, hành lang cũng chỉ còn một ánh đèn nhấp nháy mờ ảo thì hắn mới buông em ra.
joo minkyu búng tay một cái, khiến lee minhyung còn đang hổn hển ổn định nhịp thở tiến vào trạng thái ngủ say. hắn đưa em vào căn phòng chờ sát bên, để em nằm xuống sofa rồi lấy máy chụp vài bức hình lưu làm của riêng. ánh đèn trắng sáng từ đỉnh đầu hắt xuống, soi rõ toàn bộ cơ thể em xinh. joo minkyu thấy đũng quần minhyung hơi sẫm màu hơn phần vải xung quanh, cũng thoáng bất ngờ vì không nghĩ em lại nhạy cảm như vậy nhưng càng vui sướng hơn khi biết mình đã bước đầu thành công trói chặt cực phẩm này bên người.
hắn xoa cằm suy nghĩ, hài lòng vạch ra sơ lược kế hoạch tiếp theo trong đầu rồi mới tiến đến đánh thức lee minhyung.
"tuyển thủ gumayusi, dậy thôi nào."
minhyung bị lay người tỉnh giấc, em vươn tay dụi lên đôi mắt còn tèm nhèm chưa nhìn rõ xung quanh, trông không khác gì em mèo nhà ngoan xinh yêu. chất giọng trầm ấm bình thường bây giờ lại pha chút giọng mũi, nghe như gãi vào lòng joo minkyu.
"ưm~ mình ngủ quên hả, tuyển thủ duro?"
"ừ, tỉnh rồi thì về thôi nào. để mình đưa cậu về luôn nhé, dù gì cũng muộn rồi."
em nhỏ chẳng chút nghi ngờ, ngay lập tức đồng ý lời đề nghị của người bạn mới thân rồi xách đồ rời khỏi phòng cùng joo minkyu. em vui vẻ líu lo với hắn, không quên hỏi.
"mà nè, cậu cứ gọi mình là minhyung đi. gọi id nghe xa cách lắm."
"ừm."
"vậy... mình gọi cậu là minkyu được không?"
"đương nhiên là được."
hắn chầm chậm đáp lời, chẳng để lộ ra chút vui mừng nào dù trong lòng đã vui sướng nhộn nhạo. tất nhiên là được rồi, nếu em gọi hắn là chồng thì lại càng tốt. nhưng cứ từ từ, ngày joo minkyu trở thành chồng của lee minhyung sẽ không xa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co