Truyen3h.Co

Đừng hành nữa! Ông trùm đang theo đuổi vợ anh

Chương 57: Cửu Tiêu, sao con lại nói chuyện khó nghe đến như vậy?

qthuri

Ngụy Kiều cũng sững sờ sau lời nói đó.

Bà ta kinh ngạc nhìn Lâm Tích.

Không thể tin được những lời như vậy lại có thể thốt ra từ một người vốn được coi là mềm yếu.

Mục Khuynh Bạch không bình tĩnh được như Ngụy Kiều, cô ta đập bàn, chỉ tay vào Lâm Tích: "Cô nói bậy bạ! Tôi nói những lời đó lúc nào chứ? Rõ ràng cô cố tình vu khống tôi, nói cho bố nghe!"

Ngụy Kiều vội vàng kéo cô ta lại.

Nhưng Mục Ngọc Sơn vẫn lạnh mặt, nghiêm giọng chất vấn:

"Con còn nói không có, con xem bộ dạng hung dữ bây giờ của con xem, định dọa chết ai đây?"

Mục Khuynh Bạch lập tức òa khóc: "Bố cũng không tin con sao! Con là con gái ruột của bố, bố thà tin một người ngoài còn hơn tin con?"

Lâm Tích cúi mắt, tiếp tục ăn cơm.

Cứ như thể người vừa khơi mào lửa không phải là cô.

Mục Cửu Tiêu liếc nhìn cô một cái, sau đó lại chuyển ánh mắt sang Mục Khuynh Bạch đang khóc lóc.

"Lúc đó, số tiền trong chiếc thẻ đó một năm là sáu trăm vạn, em nhận lấy một "tấm lòng" lớn như vậy, sao chưa từng nghe em nhắc đến bao giờ?"

Mục Khuynh Bạch sụt sịt: "Anh đâu có hỏi em."

Mục Cửu Tiêu nhếch môi, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lùng: "Anh chưa từng hỏi em sao?"

Mục Khuynh Bạch bị anh nhìn chằm chằm đến mức không dám khóc nữa.

"Anh... anh có hỏi. Nhưng lúc đó em cứ nghĩ Lâm Tích đưa chiếc thẻ đó cho em là để lấy lòng em mà." Ánh mắt cô ta lảng tránh: "Em tường cô ta lén lấy tiền của anh để tỏ vẻ hào phóng, nên em không nói."

Nghe vậy, Mục Cửu Tiêu cười nhạt, lại quay sang Ngụy Kiều.

"Sao lời của con bé lại không giống lời bà vừa nói? Chẳng lẽ trước khi hai mẹ con bà diễn kịch không đối chiếu kịch bản sao?"

Ngụy Kiều há hốc miệng, nhất thời không biết nói gì.

Đồng thời, Lâm Tích cũng nhìn Mục Cửu Tiêu.

Cô vốn tưởng bữa cơm này chỉ là một bữa Hồng Môn Yến bình thường, nhưng không ngờ Mục Cửu Tiêu lại đứng ra nói đỡ cho cô.

Hơn nữa, thế trận này rõ ràng là muốn dạy dỗ Mục Khuynh Bạch.

Ngụy Kiêu thở dài, thái độ như thể không cần phải làm lớn chuyện: "Được rồi Cửu Tiêu, chẳng phải chỉ là một chút tiền thôi sao? Một năm sáu trăm vạn, ba năm cũng chưa đến hai nghìn vạn. Lâm Tích muốn lấy lại số tiền đó, đến lúc đó mẹ sẽ chuyển khoản cho con bé là được."

Mục Cửu Tiêu nói với giọng nhạt nhẽo: "Lấy trộm tiền rồi trả lại là xong chuyện à, thể thì cần cảnh sát để làm gì?"

Ngụy Kiều bất mãn: "Cái gì mà trộm tiền, Cửu Tiêu sao con lại nói khó nghe như vậy!"

"Lời nào thì dễ nghe? Hết lần này đến lần khác đổi trắng thay đen, câu chuyện cách xa tám trăm dặm cũng có thể lôi Lâm Tích vào. Những lời này nghe dễ nghe lắm à?"

Ngụy Kiều: "..."

Tất cả những mưu mẹo vặt của bà ta đều bị Mục Cửu Tiêu vạch trần một cách thẳng thừng, khuôn mặt bà ta trở nên vô cùng khó coi.

Sao miệng hai người này lại thẳng thừng thế?

Chẳng chừa lại chút thể diện nào.

Bữa cơm gần như đã kết thúc, ánh mắt lạnh lùng của Mục Cửu Tiêu lại hướng về Mục Khuynh Bạch, ra quyết định nhanh gọn: "Số tiền mà em đã cướp đi, trả lại gấp đôi cho Lâm Tích. Ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, tiền tiêu vặt của em sẽ lấy từ chỗ anh, hạn mức một vạn mỗi tháng, kéo dài trong ba năm. Nếu anh phát hiện có người khác chu cấp cho em, thì cứ để người đó chu cấp cho em cả đời, sau này đừng bao giờ đến tìm anh nữa."

Mục Khuynh Bạch lập tức phàn nàn: "Một vạn? Còn không đủ để em mua một cái túi!"

Mục Cửu Tiêu khinh khỉnh: "Mẹ em không phải vừa nói em còn nhỏ, không tiêu nhiều tiền sao?"

Mặt Mục Khuynh Bạch lúc trắng lúc đỏ, cô ta la lớn: "Còn nhỏ là ngày xưa thôi, em đã tốt nghiệp đại học rồi! Nếu anh cứ cắt xén tiền tiêu vặt của em như thế, sau này làm sao em ngẩng mặt lên với bạn bè được? Bọn họ không biết còn tưởng nhà họ Mục phá sản rồi!"

Mục Cửu Tiêu lạnh nhạt: "Ừm, cái gọi là ngẩng mặt lên của em chính là mua xe và đồng hồ mấy trăm vạn cho Đồng Quân Ngạn, tốn hết tâm tư để làm kẻ liếm gót đấy""

Mục Khuynh Bạch lập tức xấu hố đế tức đến nỗi suýt khóc: "Anh, anh là kẻ thù của em sao mà đối xử với em như vậy!"

Nguỵ Kiều thấy Mục Cửu Tiêu làm thật, bà ta muốn trấn an Mục Khuynh Bạch trước để nghe lời Mục Cửu Tiêu đã. Dù sao hiện tại nhà họ Mục có một nửa quyền lực tài chính nằm trong tay anh.

Thế nhưng, Lâm Tích đã nhanh hơn một bước, trực tiếp gắp một miếng thịt kho tàu nhét vào miệng Ngụy Kiều, chặn lại lời bà ta định nói, tránh làm ảnh hưởng đến màn thể hiện của Mục Cửu Tiêu.

Ngụy Kiều bị nhét đến mức suýt nôn.

Muốn đẩy Lâm Tích ra.

Lâm Tích buông đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Sao thế mẹ? Không thích ăn ạ? Vừa nãy con thấy mẹ cứ nói chuyện mà không ăn, sợ mẹ đói bụng, nên mới đút cho mẹ một chút."

Ngụy Kiều: "..."

Cô cứ một tiếng mẹ, còn tỏ vẻ vô tội, Ngụy Kiểu dù có tức giận đến mấy cũng phải nể mặt Mục Ngọc Sơn mà nén cơn giận xuống.

Không có Ngụy Kiều giúp đỡ, Mục Khuynh Bạch trở thành con cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho Mục Cửu Tiêu xẻ thịt.

Một bữa cơm vốn dĩ tốt đẹp trở nên lộn xộn.

Mỗi người nói một kiểu, nhưng Mục Ngọc Sơn trong lòng đều biết rõ, rốt cuộc ai đúng ai sai.

Ông nhìn Mục Cửu Tiêu với ánh mắt đầy thâm ý.

Mục Cửu Tiêu biết ông không có ý kiến gì về cách giải quyết của mình, anh đứng dậy: "Bố, con đỡ bố lên nghỉ ngơi."

Mục Ngọc Sơn xua tay.

Ngụy Kiều thấy vậy, vội vàng chạy đến bên ông.

Mục Ngọc Sơn đứng dậy, nhìn Lâm Tích: "A Tích, hôm nay muộn rồi, con và Cửu Tiêu cứ ngủ lại đây đi, sáng mai ăn bữa sáng cùng bố."

Lâm Tích hơi ngạc nhiên, hai giây sau gật đầu.

Khi Mục Ngọc Sơn rời đi, ông còn đưa theo cả Mục Khuynh Bạch

Không lâu sau khi họ lên lầu, Lâm Tích nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Mục Khuynh Bạch.

Khung cảnh đó tạo thành một sự đối lập rõ rệt với sự yên tĩnh trong phòng khách.

Lâm Tích ngồi bên cạnh Mục Cửu Tiêu, im lặng rất lâu, muốn nói điều gì đó, nhưng không biết nên mở lời như thế nào.

Mục Cửu Tiêu nhàn nhạt nói: "Sau này có chuyện gì thì nói thẳng với tôi, đừng gây ra mấy rắc rối không cần thiết này nữa.

Lâm Tích: "..."

Cô đúng là bị chập mạch, vừa nãy còn tưởng anh đã thay đổi so với trước đây.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, sở dĩ vừa nãy Mục Cửu Tiêu nghiêm khắc như vậy chẳng qua là giết gà dọa khỉ, diễn cho Ngụy Kiều xem mà thôi.

Mục Cửu Tiêu đứng dậy: "Đi chọn phòng ngủ tối nay, để dì đi dọn dẹp."

Lâm Tích sực tỉnh.

Cô lấy điện thoại ra xem, phát hiện anh A đã trả lời tin nhắn từ sớm, nói rằng tối nay có thể hẹn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co