Đừng Hòng Thoát Khỏi Tiểu Mễ Mễ Này
Chương 1 : Cuộc gặp gỡ và làm quen
8:30 sáng, chuyến bay khởi hành từ Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Đài Bắc, Đài Loan.
Bước khỏi cửa máy bay mà trong lòng đầy lo lắng, mị không biết số phận mình rồi sẽ như thế nào, Mị là Huỳnh Gia Mễ, năm nay 20 tuổi và hiện đang là sinh viên năm cuối.
Nhớ lại một tháng trước đây mị vẫn đang bận rộn với những dự định của mình sau khi tốt nghiệp, mị sắp được tự do và sẽ được làm những thứ mình thích, nhưng rồi mọi thứ đều đã thay đổi sau khi mị đưa ra quyết định này, theo lời của mẹ, mị đã phải bỏ hết tất cả mọi thứ, bốn năm cố gắng, gia đình, bạn bè, rời bỏ quê hương của mình để đến nơi đất khách quê người này, để tiếp tục học và tìm một công việc.
Do mãi suy nghĩ nên mị va phải một người, sau khi định thần lại mị vội vội vàng vàng xin lỗi anh ta vì mị là người có lỗi (tức nhiên là bằng tiếng Trung mặc dù tiếng Trung của mị thực sự dở tệ )Hắn ta vội vàng đi ngay mà không thèm để ý đến lời xin lỗi của mị, trông dáng vẻ hắn thư sinh nho nhã nhưng ai ngờ lại là một kẻ bất lịch sự nhưng mị cũng không có thời gian để mà tức giận với tên đó, nhìn lại đồng hồ đã 9:30, mị sực nhớ tới những gì mẹ đã dặn trước lúc đi, à đúng rồi tờ giấy trong túi áo, mị phải tìm đến địa chỉ ghi trên này, đây là địa chỉ nhà một người bạn của mẹ là nơi mà mị sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại Đài Loan.
Mik bước vội ra đường bắt một chiếc xe taxi, ngoài đưa cho bác tài tờ giấy mị cũng chẳng biết nói gì, bạn biết tiếng Trung của mị “giỏi” như thế nào rồi đấy, xe dừng sau khoảng 40 phút chạy qua những con phố hiện đại nhưng cũng không kém phần cổ kính với lối kiến trúc mang đậm phong cách Trung Hoa, mị bước xuống, trước mặt mị là một ngôi nhà khá to, mị chợt lo sợ
– Lẽ nào mẹ đã bán mị để làm osin cho người ta sao -_- , Liên thẩm ơi là Liên Thẩm, nỡ lòng nào bán con mình đi xa như vậy, thật đúng là khóc không ra nước mắt mà.
Mị phì cười gạt đi suy nghĩ vừa nãy, nhẹ nhàng đưa tay lên bấm chuông, mong rằng sẽ có một thiên thần mở cửa dẫn mị đến thiên đàng, chứ không phải là địa ngục, chờ khoảng mươi giây, một người phụ nữ chừng 40, mái tóc ngắn, xõa ngang vai, nở một nụ cười hiền hậu chào mị.
“ Cô là Gia Mễ , con gái của chị Liên phải không ? Cô vào nhà đi, tôi là người giúp việc của nhà này ''
“Dạ ! Chào dì ạ ” .
Ngoại trừ dạ và gật đầu với cô, mị cũng không biết phải làm gì vào lúc này,chuyến đi dài làm mị thực sự mệt mỏi.
Bước vào, trước mắt mị đúng là 1 thiên đàng . Một căn nhà to đùng đập vào mắt mị, mọi thiết bị, trang bị đều là thời thượng, thật không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó.
Có 2 người đàn ông ngồi ngày phòng khách . Người nở nụ cười thật tươi với mị nếu không nhầm thì đó là Bác Nhan bạn của Liên thẩm . Lúc nhỏ, Bác thường hay qua dẫn mị đi ăn đi chơi,.... Nay Bác đã già rồi , tóc có đến 2 màu nhưng gương mặt vẫn phong độ như xưa.
Mị vội vàng chạy đến ôm lấy Bác như một người thân lâu lắm chưa gặp. Mị dụi dụi đầu vào bác cười không ngớt. Mị chợt nhớ ra còn 1 người đang ngồi đấy nữa. Trông anh ấy thật Soái ( đỏ mặt ) chưa kịp chào hỏi thì anh ấy đã mở lời trước.
- Anh tên Nhan Hiểu Thần , anh lớn hơn em 5 tuổi , anh đang phụ ba ở công ty để tích lũy kinh nghiệm. Em là Huỳnh Gia Mễ đúng không, anh có nghe ba kể về em lúc nhỏ rất đáng yêu. Quả là không sai ^^.
- Dạ em cảm ơn. ( Anh quá khen rồi Anh thật là biết lấy lòng người khác mà ^^ , yêu anh mất rồi )
Tiếng chuông cửa reng lên , dì giúp việc vội chạy ra mở cửa .
Hắn chính là hắn , tên đáng ghét trước cửa sân bay. Tại sao hắn lại ở đây ? Hắn theo dõi ta à ? Tại sao ???
-Vi Thắng à ! Lại đây ba giới thiệu với con nè. Đây là Tiểu Mễ sau này sẽ ở chung với ta đấy. ( Bác Nhan thật chu đáo )
Hắn ta đảo mắt , liếc sơ cho có rồi bảo - '' con biết rồi ! Con lên lầu trước đây ''
Quả là đáng ghét mà.
- Đấy là con út của ta đó . Nó tên là Nhan Vi Thắng . Nó thường ít nói và lạnh nhạt lắm nhưng rất biết quan tâm đến người lớn tụi này.
- A! Năm nay con 20 đúng không ? Nó cũng vậy đấy . Năm nay năm cuối cấp rồi có lẽ do bận việc học nên nó mới cộc cằn thô lỗ vậy đó.
'' Rõ ràng là vừa tiễn bạn gái đi nên không nỡ và sót đâm ra khó chịu chứ học với chả hành gì'' ( mị thầm nghĩ ).
- A Thần à ! Con dẫn con bé lên phòng nó đi. Bác quay sang tôi '' con theo anh Thần lên phòng nhé tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi khi nào ăn cơm ta gọi xuống nhé, sáng giờ chắc cũng .mệt rồi ! Mau , mau đi đi con gái ''.
- Dạ ! Con cảm ơn Bác thưa Bác con đi ạ. ( Bác thật ấm áp và chu đáo )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co