Truyen3h.Co

[Dũng Kiên] Lullaby

lullaby

astraynohome

"mộng nào rồi cũng sẽ tàn"
  đỗ hùng dũng không tin. anh chưa bao giờ mộng, cũng sẽ chẳng tàn. thân xác này đã tồn tại và bị ruồng rẫy suốt 24 năm trên đời, chẳng ai thân thích. sống dần cũng thành quen, anh chẳng để ý bao giờ. hôm nay còn chưa lo được huống hồ gì là chuyện ngày mai.

  ... hùng dũng không biết, sao mình gặp được em, ở nơi tơ bụi vương đầy trần thế. em là trần văn kiên. em nói, em cũng bị mọi người lãng quên, giống như anh. một cõi xác xơ, gầy guộc và đáng thương. em bị chính ba mẹ mình ruồng bỏ, vui gì cho cam khi là đồ thừa? khóe mắt em ươn ướt, từng giọt lóng lánh rớt xuống má duyên (nhưng duyên có lẽ đã hết rồi, bởi có ai nhớ đến em nữa đâu). sống trên đời là một hạnh phúc, nhưng những mảnh đời bất hạnh như anh và em thì còn sống để làm gì?

  không có thú vui tiêu khiển, anh phải tự mình tìm ra và chia sẻ với em. kể ra, không ai để ý cũng là một loại ích lợi. con xe dream cũ mèm mà anh kiếm được ở đâu đó (anh không dám nói em chuyện đó, bí mật). một chiều thu sương sương gió bắc, anh đèo em đi qua những con phố Hà Nội. lộng lẫy và sáng chói như những chùm đèn lung linh trong cung điện. hai mắt em tròn xoe, và có lẽ đối với anh, nhìn văn kiên cười cũng đã đủ hạnh phúc.

   anh dùng số tiền tiết kiệm từ năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ để mua đồ cho em. khi đi những tiệm quần áo, đôi mắt em thèm thuồng nhìn theo. anh thương em, bởi thương em, anh không ngại chi tiền. tuy xót đồng tiền, nhưng chỉ cần em vui, khó đến mấy anh cũng đáp ứng. đến khi trời đính sao và trăng bắt đầu màn diễn thì cả hai mới dừng lại tại một tiệm đồ ăn nhanh. văn kiên hào hứng, nắm tay anh vô tư kéo vào trong tiệm. những món ăn khiến em choáng ngợp bởi vẻ ngoài của nó. anh gọi hai phần gà rán, với một hộp khoai tây chiên cỡ lớn. em đã thề với anh rằng đây là bữa ăn ngon nhất của em từ lần cuối cùng em ở trong căn nhà ấy, với một nồi cơm nguội và nước mắt đầm đìa. xúc một thìa, rơi một giọt, nó là vòng lặp tự nhiên, em chẳng có quyền gì để thay đổi. và em nhận ra, em đang khóc. hùng dũng sửng sốt. em đang vui sao bỗng hóa buồn rầu?

  chở em về nhà mình, hùng dũng cất xe rồi leo lên mái cùng văn kiên. hai lon bia được mở ra, tiếng xì xèo vang vọng trong màn vải kim sa.

- tại sao em khóc?

- một vài chuyện

- em... à mà thôi, anh cũng chẳng biết nói gì nữa

văn kiên khẽ gọi một tiếng "anh", và hùng dũng đã đáp tiếng "ơi" thật ngọt.

- anh hát ru em đi, được không anh?

  " em chỉ có anh, vĩnh viễn chỉ có anh, màn đêm cô độc cũng không thể làm chúng ta xa nhau. bên nhau hôm nay, bên nhau ngày mai, bên nhau đến khi chẳng còn gì nữa mới dừng lại. lời ru đưa em vào cơn mê, bòn rút sức em với mị lực, hút em vào giấc mộng thơ, để em chơi vơi nơi đây, với tiếng anh vang vọng. về bên anh, nơi thơ ca và là nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co