Chương 11
Editor: Lữ
Không hẹn được người bạn nào, Tạ Đình rất không cam tâm, gọi điện cho mẹ, dùng giọng nói ngọt đến phát ngấy: "Mẹ ơi, đi dạo phố với con nhé?"
Đinh Mẫn Nghi cười: "Tiểu Nam, nếu như cà thẻ của con, mẹ có thể cân nhắc."
Nét mặt Tạ Đình tươi hẳn ra: "Đến đây đến đây, đương nhiên là cà thẻ của con rồi. Con cà thẻ, ba trả tiền lại, hi hi."
Đinh Mẫn Nghi cũng cười, cùng cô đi bát phố.
Đến chiều Tạ Đình mới cùng mẹ về nhà, một vụ mùa bội thu.
Sau khi hết giờ làm việc Tạ Uẩn Trạch đẩy cửa bước vào, trông thấy túi mua hàng đặt la liệt trên sô pha, cười oang oang: "Giáo sư Đinh, Tạ Tiểu Nam, hôm nay hai vị cống hiến rất nhiều cho xã hội đấy!" Tạ Đình nhảy khỏi sô pha, sung sướng chạy đến: "Đương nhiên rồi, hai đại gia đây mua bằng vàng thật bạc thật nhé, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo cơ hội kinh doanh, hoàn toàn dựa vào các đại gia này đó!"
Đinh Mẫn Nghi cười cười: "Lý luận của ai cha con nhà này rất đáng ghét, duy chỉ có điểm này, tôi vô cùng đồng ý. Gia tăng tiêu dùng, mở rộng nhu cầu, công đức vô biên."
Tạ Đình định đưa cho ba mình đôi dép, đã trông thấy người đứng phía sau lưng ông, không khỏi giật mình.
Tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tính cách lại trầm tĩnh, đôi mắt vừa đen vừa sâu, tựa như mặt hồ không thể nhìn thấy đáy.
Tạ Uẩn Trạch trông thấy con gái ngẩn ra, ghẹo con mình: "Tạ Tiểu Nam, không nhận ra à? Tối hôm qua người ta còn đưa con về đấy." Xoay người lại nhiệt tình mời mọc: "Hàn Thành, mau vào đi."
Đinh Mẫn Nghi nghe thấy có khách, đứng dậy bước sang trách móc: "Có khách mà ông cũng không nói trước một tiếng, trong nhà chưa chuẩn bị gì cả, tiếp đón sơ sài rồi."
Tạ Uẩn Trạch cười: "Tại tôi, không gọi điện thoại trước. Cậu này là Hàn Thành, hôm nay cậu ấy quay lại trường cũ tham gia họp cựu sinh viên, chúng tôi gặp nhau, đương nhiên phải mời cậu ấy đến nhà ngồi một chút." Sau khi mời Hàn Thành vào nhà, bắt đầu giới thiệu hai người với nhau: "Cậu này chính là Hàn Thành, đồng nghiệp của Tiểu Nam, từng học quản trị kinh doanh ở trường chúng ta." "Đây là mẹ của Tiểu Nam, giáo sư Đinh."
Đinh Mẫn Nghi trông thấy một cậu thanh niên điển trai, nho nhã lễ độ, cũng rất vui vẻ: "Tối hôm qua thật sự phiền đến cậu, cảm ơn nhiều nhé."
Hàn Thành chăm chú nhìn Đinh Mẫn Nghi, đôi mắt lóe lên sự ngạc nhiên: "Thì ra Tạ Đình còn có một người chị."
Đinh Mẫn Nghi là một người đẹp, nghe rất nhiều lời nịnh nọt, nhưng lời này đến từ một thanh niên như Hàn Thành thế này, cảm thấy rất khác biệt, vui vẻ ra mặt.
"Đứa nhỏ Tiểu Nam này rất vô tâm, cậu là đồng nghiệp của con bé, chăm sóc nó hơn một chút nhé." Đinh Mẫn Nghi dịu dàng nhắn nhủ.
"Đồng nghiệp của con?" Từ này làm Tạ Đình hơi váng vất.
Mình cũng được xem như là đồng nghiệp ư, căn bản không phải là cùng một tầng lớp mà.
Trong phút chốc Tạ Đình không có cách nào giải thích với ba mẹ, hơi đờ người ra, rồi chạy như bay đến sô pha, gom hết túi xách qua một phía: "Ngại quá, trong nhà hơi bừa bộn, mời ngồi, mời ngồi." Lại xách thêm vài bình nước khoáng từ ban công đến: "Mời uống nước."
Tạ Uẩn Trạch vui vẻ: "Con gái của tôi không biết pha trà, cho nên, cứ hễ khách đến nhà, con bé lập tức mời người ta uống nước khoáng."
Hàn Thành nhẹ nhàng mở nắp: "Vừa hay, cháu cũng thích uống của hãng này."
Tạ Đình cúi xuống nhìn một chút, chỉ thấy đây là loại nước khoáng của hãng mình hay uống, được lấy từ núi Trường Bạch, đóng chai cũng rất bình dân. Nhưng mà loại nước này thật sự rất được, khi uống vào rất ngọt, tuy không thể sánh bằng nước khoáng lấy từ dãy Alps nổi tiếng, nhưng...
Cô lén nhìn trộm Hàn Thành một cái: Tôi mới không tin là anh thích hãng này đấy.
Hàn Thành học đại học tại Boston, trong khoảng thời gian đó anh từng về nước, học trong nước một năm, tại chính đại học Yên Bắc nơi ba và mẹ Tạ Đình công tác. "...Cháu từng đến học dự thính một tiết văn học, một giáo sư rất đẹp, giọng điệu khi giảng văn Lỗ Tấn rất êm tai, cháu nghe đến mê mẩn. Nhiều năm như vậy vẫn không quên được tiết văn ấy, không hề quên tên của vị giáo sư xinh đẹp kia, tên của bà cũng rất đẹp, rất cổ điển, Mẫn Nghi..."
Đinh Mẫn Nghi cười híp mắt: "Thật không?"
Tên của bà, chính là Đinh Mẫn Nghi.
Càng trò chuyện càng hợp ý.
Tạ Uẩn Trạch nhiệt tình giữ khách lại: "Tối nay ở lại ăn cơm nhé. Không có gì đặc biệt cả, bữa cơm gia đình thôi." Hàn Thành khiêm nhường: "Vậy thì quấy rầy lắm ạ." Sau đó nói tiếp: "Nhà của cháu ở Thượng Hải, một mình ở Bắc Kinh, rất khó được ăn những món của gia đình."
Đinh Mẫn Nghi càng phấn khích hơn: "Cậu cũng là người Thượng Hải hả? Đúng thật là nghe không ra nha." Đinh Mẫn Nghi cũng là người Thượng Hải.
Tạ Uẩn Trạch bận bịu bếp núc, Đinh Mẫn Nghi càng trò chuyện với Hàn Thành, càng hợp rơ hơn, lấy quyển album gia đình ra, giới thiệu từng tấm hình một.
"Đây đây, thấy tấm này không? Khi ấy Tiểu Nam mới có một hai tuổi, nhưng lại thông minh lắm, ba ở trong nhà bếp nấu cơm, tôi ở phòng khách hát nhạc thiếu nhi cho con bé nghe, "Tìm í a tìm bạn, tìm một người bạn tốt, chào hỏi í a bắt tay, cậu là bạn tốt của tôi", Tiểu Nam nghe rất chăm chú, tôi hát đến khúc "chào hỏi", con bé liền giơ tay lên trán làm tư thế chào, giống thế này này, tôi hát đến "bắt tay", con bé liền nhào đến, vươn bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy tay mẹ."
Hàn Thành ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé trong ảnh, tưởng tượng ra dáng vẻ đang "chào", "nắm tay" của cô, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Rất thú vị.
"À, còn bức này, năm ấy con bé ba tuổi, phải đi nhà trẻ. Trước khi đi nhà trẻ, có hai tên, một là tên Tạ Đình do ba đặt, một là Tạ Nam Ca do mẹ đặt, nhưng đi nhà trẻ, phải dùng cố định một cái tên. Tôi và ba con bé rất dân chủ, cho con bé tự chọn. Lúc đó chả hiểu thế nào, con bé ngồi trên cái ghế nhỏ, ba cầm một quyển vở viết tên "Tạ Đình", tôi cũng cầm một quyển viết "Tạ Nam Ca", rồi lại ân cần nhìn con bé. Nó ấy à, không chút do dự chọn ngay quyển vở của ba nó! Tôi làm mẹ không phục, năm lần bảy lượt giảng giải với nó, "Tên đó chỉ có một chữ, rất hay bị trùng", nhưng mà, con bé chẳng chịu nghe tôi. Cậu đoán xem tại sao? Bởi vì tên ba đặt, ít nét hơn đấy."
Đình, chín nét, Nam Ca, hai mươi nét. Viết bìa sách giáo khoa, vở, còn bài thi, nhiều chỗ phải ghi tên quá, đương nhiên chọn tên nào ít nét, viết cho khỏe.
Hàn Thành cười tươi rói.
Tạ Uẩn Trạch nhặt rau trong nhà bếp, nghe thấy vậy thò đầu ra: "Đây là một trong những sở trường của con gái cưng, giỏi nhất là việc đơn giản hóa những chuyện phức tạp."
Tạ Đình bị khen đến phát ngượng: "Một là ít nét, còn một cái khác là... trong nhà ba là người nấu cơm..."
Mọi người cười rộ lên, bầu không khí vô cùng vui vẻ.
Chuông cửa vang lên.
Đinh Mẫn Nghi hơi bực mình: "Lại ai nữa đây?"
Phần lớn những người lui đến nhà họ Tạ đều là đồng nghiệp, bạn học, nếu khách đến, đều hẹn trước, có rất ít người không hẹn trước mà trực tiếp đến.
Tạ Đình bước qua mở cửa.
Một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, ăn vận xinh đẹp đứng trước cửa, chính là mẹ của Lê Viễn Trì, bà chủ Tiêu Đồng.
Tạ Đình không ngờ được bà lại đến đây, hơi bất ngờ một chút, ngẩn người, kêu lên: "Dì."
Tiêu Đồng nhìn thấy đứa con gái sắp trở thành con dâu mình làm ầm ĩ mọi chuyện lên, trong lòng tức giận, không khỏi 'gầm gừ' một tiếng: "Tiểu Nam, hôm nay con nói gì với ông chủ của công ty tổ chức hôn lễ vậy? Cái con bé này lúc nhỏ còn ngoan ngoãn thông minh, sao càng lớn càng không hiểu chuyện vậy? Chuyện kết hôn của con và Viễn Trì lớn như vậy, người lớn như dì đây muốn các con không cần phải bận tâm vất vả, con không quan tâm thì thôi, còn giận dỗi làm loạn lên. Tiểu Nam, con không còn nhỏ nữa đâu."
Bà vốn đang đeo bộ mặt bới móc, trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đinh Mẫn Nghi, lại chuyển thành đau lòng, dường như Tạ Đình đã làm chuyện gì đó không hay, khiến bà thất vọng biết bao nhiêu.
"Cậu đến à." Đinh Mẫn Nghi mỉm cười chào hỏi.
Tiêu Đồng cười giả lả: "Mình có lời muốn nói với Tiểu nam, gọi di động, con bé một mực không bắt máy, mình còn tưởng nó có chuyện gì, lập tức chạy đến đây." Đinh Mẫn Nghi buồn bực không thôi: "Tiểu Nam, tại sao con không nghe điện thoại?" Tạ Đình vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi xách để xem, có phần xấu hổ: "Di động hết pin, sập nguồn." Đinh Mẫn Nghi quở trách: "Đúng là con bé vụng về." Vừa giục Tạ Đình đi sạc pin di động, vừa mời Tiêu Đồng vào. "Mời vào, lão Tạ đang bận trong nhà bếp rồi, vừa hay cậu ở lại nhà mình dùng cơm nhé."
Đinh Mẫn Nghi đi vào cùng với Tiêu Đồng, vô cùng thân thiết.
Hàn Thành đứng dậy khỏi sô pha, yên lặng khom người cúi chào.
Tiêu Đồng nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người đàn ông trẻ, hơi phưỡn mặt ra một chút. Lại quan sát người đàn ông này hơi ít nói, nhưng cơ thể cao lớn ưa nhìn, có một chút lạnh nhạt xa cách, bất giác ngẩn người ra. Tại sao nhà họ Tạ lại có khách thế này? Bình thường thanh niên đến nhà này đều là học sinh của lão Tạ, dáng vẻ mười phần non choẹt thư sinh, mười phần nông nổi, còn khí chất thế này căn bản chưa từng có.
Đinh Mẫn Nghi giới thiệu hai người với nhau: "Đây là bà Lê, cậu này là Hàn Thành của ngân hàng Tinh Á."
Tiêu Đồng cười: "Thanh niên ở ngân hàng Tinh Á đều tài giỏi đẹp trai, ngưỡng mộ đã lâu." Hàn Thành hơi khom lưng: "Bà Lê quá khen." Mang theo đôi chút khách sáo của người có địa vị, không chút nóng vội.
Tiêu Đồng cũng được xem như là một người danh giá trong giới nhà giàu, nhưng ở trước một cậu thanh niên như Hàn Thành, vậy mà không tìm được một chút cảm giác hơn người nào, trong lòng có hơi phiền muộn.
Nếu như là ở hai mươi năm trước nhà họ Tạ và nhà họ Lê đều ngang hàng với nhau, nhưng đến hôm nay, địa vị, tài sản danh tiếng của nhà họ Lê đã vượt xa nhà họ Tạ, không thể nào sánh kịp. Đối với Tiêu Đồng mà nói, hôn sự giữa Lê Viễn Trì và Tạ Đình chỉ đơn thuần do nhà họ Lê niệm tình bạn cũ không quên đi gốc gác, do nhà họ Tạ trèo cao, quái lạ hôm nay Tạ Đình lại cáu bẳn với công ty tổ chức hôn lễ, không nhận điện thoại của mẹ chồng, sau đó ở nhà họ Tạ Tiêu Đồng gặp phải một Hàn Thành từ trên trời rớt xuống, trong lòng bà vô cùng khó chịu, không thể nói thành lời.
Tiêu Đồng dùng cách nói đùa giỡn hàng ngày với Đinh Mẫn Nghi: "Cậu đoán xem chiều nay con bé Tiểu Nam đã làm gì? Nó lại dám nói với người của công ty tổ chức hôn lễ là hôn lễ bị hủy bỏ! Mẫn Nghi cậu thử nói đi, sắp cưới đến nơi, còn cáu kỉnh trẻ con như thế, còn không biết nhẫn nhịn với người lớn thì phải làm sao bây giờ."
Giọng nói thì bâng đùa, Đinh Mẫn Nghi cũng không nghiêm túc: "Không nhường thì biết làm sao, con bé quen như vậy rồi. Khoảng thời gian con gái bốc đồng không dài lắm, trước khi kết hôn vài ngày, để con bé phách lối một chút cũng không sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co