Chương 17
Editor: Lữ
"Dám đến ngân hàng Tinh Á gây sự, tôi sẽ không bỏ qua cho cô." Giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông vang lên.
Mọi người ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú đang đi về phía này, ánh mắt sắc bén, thần thái không gì sánh kịp.
Ở phía sau anh, bảy tám người mặc tây trang màu đen, vệ sĩ vẻ mặt nghiêm túc, đợi lệnh bất cứ khi nào.
Những người vây xem như thủy triều rút về phía sau, tự động vẽ ra một lối đi.
Có vài người nhận ra anh, còn vài người thì không biết, cho dù không nhận ra hoặc không biết thân phận của anh, cũng bị khí thế này làm cho rụt rè, bất giác lùi về sau.
Người đàn ông trẻ sải bước đến, ngay cả Từ Thượng Minh vừa rồi kiêu căng phách lối cũng không dám hó hé nữa, ngón tay chỉ trỏ Tạ Đình vô tình rụt lại.
Tạ Đình đang bị Từ Thượng Minh vô lý quấy rầy, lại gặp Hàn Thành từ trên trời rơi xuống, bất bình thay cho mình, trong lòng cảm kích khôn xiết.
Đổng sự Hàn, thật biết cách giúp đỡ, quan tâm, bảo vệ, suy nghĩ cho nhân viên đúng lúc, viện trợ trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thật sự là một lãnh đạo hoàn hảo.
Kim Viện Viện yêu đàn ông dịu dàng lại biết chưng diện, đang ôm tay trước ngực, cảm thấy bản thân gần như tắt thở. Anh đến rồi! Trời ơi, từ xa nhìn đã đẹp như vậy, nhìn gần lại càng không chịu nổi, quá hoàn mỹ, quá nho nhã, ánh mắt sáng ngời như sao trên bầu trời sâu thẳm, u mê chết người... Không được, mình không thở được, thật sự sắp ngất rồi.
Còn hai ba bước nữa thì Hàn Thành dừng lại trước mặt Từ Thượng Minh, phía sau anh có bảy tám vệ sĩ áo đen cũng đứng lại theo, chân bước đều như một.
Từ Thượng Minh rướn mặt lên thật cao: "Anh, anh là ai? Đây là ân oán cá nhân giữa tôi và Tạ Đình, không cần anh góp vui." Tuy rằng mạnh miệng, giọng nói đã dịu đi đôi chút, nội tâm sợ hãi, đã bị phơi bày.
Hàn Thành lạnh mặt, giọng nói cũng lạnh không kém: "Ân oán cá nhân phải đến nơi làm việc của cô ấy để giải quyết ư? Ân oán cá nhân thì có thể ảnh hưởng đến trật tự nơi làm việc được ư?"
Từ Thượng Minh á khẩu.
Đây đúng là ân oán cá nhân của cô và Tạ Đình, nhưng việc cô xông vào ngân hàng Tinh Á gây cản trợ người khác làm việc, cũng là sự thật.
"Tiểu Từ, cậu nói với cô gái này, cô ta gây ra bao nhiêu tổn thất cho ngân hàng Tinh Á đi." Hàn Thành vẫy tay một cái, ra lệnh.
Một người vệ sĩ áo đen phía sau anh bước ra, nói rõ ràng: "Bây giờ là mười một giờ bốn mươi lăm phút, bởi vì cô gái này không coi sự ngăn cản của bảo vệ ra gì xông vào khu vực làm việc, gây ồn ào, cố tình gây sự, khiến cho bộ phận nghiệp vụ, hàng trăm nhân viên của ngân hàng Tinh Á không cách nào làm việc bình thường được, kéo dài đến năm phút đồng hồ. Từ trước đến nay ngân hàng Tinh Á luôn chú trọng hiệu suất, năm phút, công việc của gần trăm nhân viên bị gián đoạn, tổn thất vô cùng. Ước tính chí ít cũng gần nghìn vạn."
Anh ta nói thản nhiên, Hàn Thành lại nghiêm túc, Từ Thượng Minh bị dọa, khuôn mặt đờ ra không tin được: "Tôi không làm gián đoạn công việc của mấy người, tôi, tôi chỉ đến nhắc nhở Tạ Đình thôi!"
Tạ Đình nghe người đàn ông mặc áo đen nói như vậy, cũng giống như những đồng nghiệp đứng xung quanh, nửa cười nửa mếu.
Không sai, theo quy định bây giờ chưa đến giờ nghỉ trưa, vẫn còn năm phút. Nhưng có đơn vị nào thật sự để ý năm phút này cơ chứ? Xem cái ngân hàng sát vách kia kìa, quy mô cũng lớn, cơ sở chính cả nghìn nhân viên, nhà ăn của nhân viên dưới tầng một, quy định là mười hai giờ trưa tan làm, thật ra mười một giờ đã bắt đầu có người rỉ rả xuống dưới ăn cơm trưa rồi, văn phòng đương nhiên là ngầm cho phép... nếu thật sự bắt mỗi người tuân thủ tan làm đúng giờ, xếp hàng cầm khay ăn chắc phải từ nhà hàng đến mặt đất luôn chứ chả chơi? Vậy thì thôi đi. Cho dù bên trong bộ phận then chốt cũng có người nhiều việc, có người hôm nay rỗi, hơn mười một giờ sẽ xuống, có người lại bận túi bụi, mười hai rưỡi mới được đi ăn.
"Lại có thể đem chuyện này ra nói." Tạ Đình dùng ánh mắt sùng bái Hàn Thành, lòng cảm phục cuộn trào sóng chảy, mãi mãi không dứt.
Anh thật là tài tình.
Từ Thượng Minh giận đến hỏng đầu giải thích: "Tôi không hề có ý gây chuyện, tôi thật sự không có! Tôi chỉ muốn..." Hàn Thành nào có thời gian dây dưa, dặn Tiểu Từ: "Gọi điện cho Từ Thượng Kiệm của giải trí Chấn Hưng, bảo em gái cậu ta đang gây rối ở ngân hàng Tinh Á, anh ta cần có một lời giải thích hợp lý."
Từ Thượng Minh luống cuống: "Này, đừng gọi cho anh tôi, ngàn vạn lần đừng gọi cho anh tôi!"
Từ nhỏ ba mẹ cô đã không còn, được anh trai nuôi nấng, bình thường Từ Thượng Kiệm rất thương cô, nhưng nếu cô gây chuyện, cũng đủ khiến cô ăn no gậy.
Người đàn ông mặc áo đen nào có nghe lời cô? Rút di động, gọi cho Từ Thượng Kiệm.
Từ Thượng Minh ủ dột năn nỉ, định trốn đi, lại bị mấy người mặc tây trang màu đen ngăn lại: "Cô Từ, ngân hàng Tinh Á nể mặt tổng giám đốc Từ, không báo cảnh sát. Nhưng cũng không thể để cô coi thường ngân hàng Tinh Á được, nói tới là tới, nói đi là đi." Từ Thượng Minh mới vừa hống hách đã không còn tăm hơi bắt đầu khóc rống lên.
"Cục diện thay đổi bất ngờ thật." Người xung quanh quên cả đói bụng, thật là hay ho.
Cứ như là trong phim vậy, diễn viên còn toàn trai xinh gái đẹp, hoàn cảnh éo le thế này, khuôn mặt cũng chẳng khó coi là mấy!
"Nhìn đủ chưa?" Hàn Thành quét mắt một vòng, tựa như đang vô hình thăm dò.
Anh không lớn tuổi lắm, ánh mắt hờ hững, nhưng ai bị ánh mắt ấy quét qua, trong lòng cũng tê dại, không hẹn cùng kéo nhau đi ra ngoài, chẳng phải trổ quá nhiều công phu, giải tán sạch sẽ.
Kim Viện Viện vẫn trơ ra như phỗng, bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy anh áo đen, vội vàng chỉ chỉ Tạ Đình, giải thích: "Tôi đợi cô ấy, chúng tôi có hẹn cùng nhau ăn trưa." Lạnh cả sống lưng, kéo tay Tạ Đình theo bản năng.
Vừa rồi thật đông vui, sao bây giờ lại lạnh lẽo thế này? Ừm, có lẽ điều hòa bật hơi nhỏ.
Tạ Đình ngốc bẽn lẽn nhìn Hàn Thành một cái: "Việc này, tổng giám đốc Hàn, bởi vì chuyện cá nhân của tôi ảnh hưởng đến công việc, tôi rất xin lỗi..." Hàn Thành nghe thấy giọng nói của cô, quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô vài giây: "Không hề, là do bảo vệ không làm tròn bổn phận." Tạ Đình cười ngây ngô, không biết nói tiếp thế nào.
Từ Thượng Minh bị người mặc áo đen "mời" đến phòng nghỉ. Mặc dù Tạ Đình vô cùng biết ơn Hàn Thành, rất muốn nói một lời khách sáo, nhưng cô đói rồi, ăn cơm mới là chuyện cấp thiết nhất ngay lúc này... Khi cô đói bụng mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, ngay cả lời xã giao cũng không thể nói trọn... giống như Hàn Thành từng nói, kéo Kim Viện Viện ra.
"Đi ăn cơm." Tạ Đình nhấn chốt cửa.
Kim Viện Viện vẫn còn lưu luyến ngoảnh mặt lại ngắm nhìn: "Mình muốn nhìn anh ấy thêm chút nữa." Tạ Đình buồn bực: "Cậu không đói à?" Kim Viện Viện than thở: "Đói. Nhưng nhìn trai đẹp có thể đỡ đói đấy." Một người hơn ba mươi tuổi, mặc âu phục đeo cravat đuổi theo sau: "Xin hỏi ai là Tạ Đình ạ? Ngại quá, thật ngại quá, bảo vệ thất trách, để người khác đến quấy rầy cô, xin lỗi." Lấy ra hai voucher ân cần đưa cho Tạ Đình: "Đây là tấm lòng của phòng bảo vệ, cô không nhận, chính là không tha lỗi..."
Tạ Đình đang ù ù cạc cạc, Kim Viện Viện nhanh mắt, đó là quán cà phê đối diện, nhéo nhéo Tạ Đình, ra hiệu cho cô nhận đi. Tạ Đình là người tương đối chậm tiêu, đối với tác phong quan trường chưa lĩnh hội đủ, thường dựa vào sự nhắc nhở của Kim Viện Viện, thấy Kim Viện Viện ra hiệu, lập tức nói cảm ơn, nhận lấy voucher.
Vừa hay thang máy mở cửa, Tạ Đình và bảo vệ kia chia tay, bước vào thang máy cùng với Kim Viện Viện.
Trong thang máy đầy người, hai người không tiện trò chuyện. Ra khỏi tòa nhà, Tạ Đình mới "thỉnh giáo" Kim Viện Viện: "Nhận lấy voucher này, lý giải thế nào?" Kim Viện Viện buông tay: "Không lý giải gì cả. Cái quán cà phê này đắt đến ngây người, nhưng đồ ăn ngon, mình đặc biệt thích ăn của chỗ này..." Tạ Đình tiện tay xách túi, đập cô một cái, hai người cãi nhau ầm ĩ suốt đường đi, nhàn nhã đi đến quán cà phê in trên voucher kia.
Mùi vị của nhà hàng này thật sự rất được, hai người đều ăn một phần mì Ý.
Kim Viện Viện dùng nĩa xoay một vòng thành một miếng nho nhỏ, sau đó bỏ vào trong miệng, vô cùng nhã nhặn lịch thiệp.
Tạ Đình lẩm bẩm: "Mình định nói với phục vụ lấy cho mình đôi đũa, ăn mỳ vẫn là dùng đũa thì thoải mái hơn." Kim Viện Viện hận cô bé quê mùa này liếc mắt một cái: "Ăn giống như mình này mới là mẫu mực nghe chưa, hoàn cảnh thanh tao như thế này, mời cậu giả bộ một chút." Tạ Đình vui vẻ: "Biết rồi, mình ngồi đối diện cậu đây này, không chịu nổi hào quang chói lọi của cậu đâu!"Dùng dĩa xiên vài miếng, nhẫn nại xoay vòng.
Đối với một cái bụng đang kêu gào, đối với một người coi việc lấp đầy bao tử là quan trọng nhất, một người chuyên ăn món Trung mà nói, là một sự dằn vặt.
Trong phòng ăn có vài người, đàn ông trẻ tuổi áo quần bảnh bao, trong hoàn cảnh này Kim Viện Viện cũng muốn làm ra vẻ thục nữ, Tạ Đình cố gắng thương lượng với cô bạn mình một chút: "Nếu mình thô lỗ một tí, có phải sẽ càng tôn lên sự tao nhã của cậu không?" Vừa chạm phải ánh mắt trong veo của Kim Viện Viện, không thẹn mà nói toẹt ra.
Ngộ nhỡ cậu ấy gieo duyên được với ai đó thì sao? Vậy thì không được rồi.
Có một người đàn ông trẻ ngồi gần đó ánh mắt thường vô tình lướt qua, thắt lưng Kim Viện Viện càng thẳng hơn nữa.
Thế nhưng, cho đến sau cùng, người kia vẫn không đến bắt chuyện.
"Đàn ông dũng cảm vì sao lại ít thế này?" Hai người bước ra khỏi tiệm cà phê, Kim Viện Viện ủ ê cúi đầu.
"Đừng như vậy." Tạ Đình vỗ vỗ tay cô.
Kim Viện Viện chán nản: "Thật ra mình không cần cái gì mà giàu có đẹp trai tài giỏi, hay là kiểu giống như đổng sự Hàn. Mình chỉ cần một người đàn ông bình thường, bằng cấp không quá cách biệt, tiền lương không quá khác nhau, sở thích yêu đương chỉ cần tương đồng. Mình yêu cầu không cao, nhưng vẫn độc thân..."
Tạ Đình ăn no, tâm tình tốt hẳn lên, cười cười hỏi cô ấy: "Ba mẹ mình có rất nhiều học sinh phù hợp với yêu cầu của cậu, nếu không thì, đến nhà mình nhờ họ giới thiệu cho cậu nhé?" Kim Viện Viện đầu tiên là cười, sau đó là tức giận: "Tại sao từ trước đến giờ cậu không nhắc đến hử?" Giương nanh giương vuốt lên muốn tính sổ với Tạ Đình. Tạ Đình tủm tỉm đẩy cô ra một chút: "Từ trước đến giờ cậu cũng chưa từng nói cậu không cần mấy anh đẹp trai giàu có tài giỏi mà."
Vui vẻ quay lại, vào đại sảnh, người cũng ngây ra.
Trong đại sảnh có rất nhiều người, xem ra người đi làm ở tầng này đều đến đông đủ. Hàn Thành lẳng lặng đứng ở chính giữa, bên cạnh anh là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, mặc âu phục Giorgio Armani, đeo đồng hồ Patek Philippe, xem ra cũng là người giàu có. Bên cạnh người đàn ông trung niên, Từ Thượng Minh đứng cúi đầu, giống đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó đứng trước mặt phụ huynh để dạy bảo, phê bình.
"Chuyện gì đây?" Hai người không tài nào nghĩ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co