Chương 2
Editor: Lữ
Tình huống gì đây, bọn họ lại quen biết nhau ư?
Những người xung quanh cũng mắt tròn mắt dẹt tò mò.
"Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Tạ Đình váng vất thò tay ra bắt lấy tay anh, nở nụ cười cứng đờ.
Tuy rằng đầu Tạ Đình vẫn còn ong ong, tinh thần rơi vào trạng thái vô cùng không bình thường, nhưng vẫn chú ý đến bàn tay đẹp đẽ, trắng nõn, ngón tay lại thon dài của người đàn ông.
"Tay đẹp phải nắm chặt hơn một chút." Bàn tay Tạ Đình lại siết chặt thêm.
Khuôn mặt cười đến ngốc đi.
Khóe miệng người đàn ông khẽ nở nụ cười khó phát hiện.
"Lát nữa nói chuyện tiếp." Sau khi bắt tay với Tạ Đình, anh nói lời tạm biệt.
"Lát nữa nói chuyện, lát nữa nói chuyện." Tạ Đình vẫy vẫy tay về phía anh.
"Cô rời hàng làm gì?" Chủ nhiệm Thượng đã đi đến nhỏ giọng trách mắng.
"Hả." Tạ Đình như tỉnh mộng, vội vàng lùi vào vị trí của mình, cùng với mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
Lại phóng tầm mắt ra xa, chỉ còn trông thấy một thân hình béo xệ đi giữa đội hình, người đàn ông khi nãy, đã không nhìn thấy nữa rồi.
Lãnh đạo tập đoàn đã đi rất xa, tiếng vỗ tay vẫn không ngớt.
Khi họ dừng bước trước thang máy, vẫn chưa kết thúc.
Cho đến khi đoàn người vào thang máy hết, người đứng đầu mới thông báo: Có thể dừng lại, có thể giải tán.
Vừa thông báo giải tán, Tô Nhất Minh đã nhào tới ôm lấy Tạ Minh từ phía sau: "Mau, thành thật khai báo, lai lịch của cái anh đẹp trai vừa rồi là gì, có quan hệ gì với cô?" Tạ Đình hơi ngượng, mập mờ vài từ: "Hình như trước đây mình từng gặp anh ấy, nhưng mà, cụ thể là ai, thì không nhớ ra..." Tô Nhất Minh vẫn còn hăng hái: "Thật ư? Còn có thể là lai lịch gì cơ chứ, vậy mà cậu cũng quen? Tạ Đình số của cô thật đỏ." Lô Hiểu Đông, Trương Dương Ba đợi mọi người rời đi cũng lao đến hỏi tới tấp: "Rốt cuộc anh ấy là ai?" Tạ Đình cười nhạt, chẳng nói thêm điều gì.
"Ngay cả lãnh đạo tập đoàn cũng quen."
"Vả lại, người kia còn bắt tay cô ta."
"Còn gọi tên của cô ta nữa."
Có vài đồng nghiệp khác đi ngang qua, cũng xì xào bàn tán về Tạ Đình.
Tạ Đình càng thêm ngượng ngập.
Ngoài dự đoán của Tạ Đình, sau khi quay lại, quản lý Chu rõ ràng không hề phê bình cô, còn nở nụ cười với cô.
Trái lại Tô Nhất Minh lại đeo bám không thôi: "Thật sự không nhớ ra ư? Này, Tạ Đình, đừng có mà giấu làm của riêng đấy, có bạn bè như vậy, giới thiệu cho đám dân thường chúng tôi làm quen một chút đi, để chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt."
Tạ Đình bị cô ta hỏi tới hỏi lui cảm thấy khốn khổ vô cùng.
Kim Viện Viện rủ Tạ Đình đến phòng nghỉ để uống trà: "Tô Nhất Minh kia nhất định là đang ghen tức với cậu, đừng để ý cô ta."
Ba mẹ Tạ Đình đều là giáo sư đại học, bản thân sau khi tốt nghiệp, điều kiện rất tốt, nhưng thật sự bước chân vào ngân hàng Tinh Á ở phố tài chính phồn hoa này cũng chẳng ngon nghẻ là bao. Nói về bối cảnh gia đình, bằng cấp, hay cả năng lực, lắm người tốt hơn Tạ Đình. Chỉ là, Tạ Đình đi làm chưa bao lâu thì đã sắp kết hôn, chồng chưa cưới là Lê Viễn Trì chính là người thừa kế duy nhất của xí nghiệp Lê Thị, không còn nghi ngờ nữa chính là "phú nhị đại", về điểm này thì những người cùng trang lứa không ai bì kịp. Nhưng cũng vì điểm này, Tạ Đình không lọt vào trong mắt của đám người như Tô Nhất Minh.
"Cái cô Tô Nhất Minh này ngày nào cũng đi bắt thân người này người nọ, muốn tìm một người giống như "phú nhị đại" Lê Viễn Trì của cậu bên ngoài trẻ đẹp bên trong lắm tiền, vừa lắm tiền nhiều của lại có nhan sắc, đến giờ vẫn tìm không ra, cô ta vẫn chưa vừa lòng." Kim Viện Viện buông lời vô cùng "thân thiện".
Tạ Đình ngắm nhìn làn nước sóng sánh trong tách trà màu xanh, đặt xuống: "Mình và Lê Viễn Trì lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng xem như là thanh mai trúc mã rồi. Không giống như cái kiểu bắt thân thế kia."
"Đúng vậy." Kim Viện Viện ra chiều thấu hiểu: "Thân cũng có dăm bảy loại, tình cảm thanh mai trúc mã, không giống với mấy kiểu qua loa ngày một ngày hai. Cô ta đúng là đố kị mù quáng mà."
"Mình có gì tốt mà đố kị." Tạ Đình nhỏ giọng thì thào: "Mình mới phải đố kị cô ấy đấy, tự do hơn nhiều. Cha mẹ của cô ấy ở thành phố khác, mua nhà cho cô ấy ở Bắc Kinh, sống một mình trong tiểu khu yên tĩnh gần phố tài chính, mình ngưỡng mộ kinh khủng."
"Còn mình thì sao, nhà thì ở khu Bắc Ngũ Phôi, hơi xa phố tài chính, sau khi đi làm mình muốn dọn ra ngoài sống, bị cha mẹ dạy bảo cả một trận, "Con tự nấu ăn được sao? Con nấu cơm ăn được ư? Con ở một mình, tính không ăn không mặc đúng không!" "Ăn ở nhà kia mà chút tiền lương của con còn không đủ mua dăm ba cái áo, ra ngoài sống, con ăn không khí chắc!", than ôi, mình bị mắng đến vuốt mặt không kịp, dọn ra ngoài sống, không còn dám nhắc đến nữa. Haiz, từ nhỏ đến lớn mình luôn hướng đến cuộc sống tự do, ở đâu mà xa xa ra không thể gặp được ấy."
Kim Viện Viện cười xấu xa: "Cậu ở đấy mà cam chịu số phận đi. Ở nhà có ba mẹ quản lý, tháng sau kết hôn, đến lượt Lê Viễn Trì quản lý."
Tạ Đình ủ dột.
Kim Viện Viện cười càng sảng khoái hơn.
"À, người khi nãy, cậu thật sự không nhớ ra à?" Kim Viện Viện hạ giọng hỏi.
Tạ Đình chống tay lên má: "Mình thật sự không nhớ nổi, căn bản mình không biết anh ấy. Đến bây giờ vẫn còn không biết chuyện gì xảy ra đây, có thể là anh ấy nhận nhầm người."
Kim Viện Viện lắc đầu: "Không đâu, anh ta còn gọi tên cậu mà."
Tạ Đình chỉ chỉ vào ngực: "Gọi tên không đồng nghĩa với việc quen biết mình."
Trên ngực trái là một biển tên bên trên có bốn chữ nhỏ "ngân hàng tư nhân", ở giữa có hai chữ lớn hơn "Tạ Đình".
Kim Viện Viện ngẩn người: "Vậy là không có gì à? Có lẽ anh ta nhìn biển tên trên ngực cậu. Nếu theo như lời cậu nói, khi đó nhìn cậu rất lúng túng, có ý giúp cậu giải vây? Anh ta thật là tốt bụng. Ừm, lãnh đạo tập đoàn tốt bụng như vậy, tại sao là để cậu gặp trúng nhỉ."
"Hôm nay mình số đỏ, ra ngoài gặp quý nhân." Tạ Đình ngửi mùi thơm của lá trà, cười khúc khích.
Cánh cửa phòng nghỉ làm bằng thủy tinh, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đi ngang qua, trông thấy một khuôn mặt lấp lánh ánh cười, không khỏi dừng bước.
Kim Viện Viện lướt mắt, trông thấy anh, vội vàng đứng lên chào hỏi: "Quản lý Tề, tôi viết báo cáo nhiều đến chóng mặt, nên đến nghỉ một chút. Có vấn đề vẫn chưa nghĩ ra, định chút nữa đến gặp anh để học hỏi."
Khuôn mặt Tề Quang điềm tĩnh: "Ba đến bốn giờ chiều nay tôi có cuộc họp, thời gian còn lại đều được."
Kim Viện Viện vui vẻ nói cảm ơn, Tề Quang gật đầu khách sáo rồi rời đi.
"Quản lý tề vẫn chưa kết hôn." Kim Viện Viện nháy mắt với Tạ Đình.
"Phải sớm ngày bắt được anh ấy." Tạ Đình thật lòng chúc phúc cho cô bạn.
"Nhận lời chúc của cậu." Vẻ mặt Kim Viện Viện sáng lấp lánh.
Tề Quang tuổi đời còn trẻ nhưng đã là quản lý của tổ nghiên cứu sản phẩm. Thời gian qua Kim Viện Viện luôn có ấn tượng tốt về anh.
Điện thoại trên bàn làm việc của Tạ Đình vang lên, cô vội vàng chạy đến nhận.
"Tạ Đình, đến phòng làm việc của tôi một chút." Là giọng nói của quản lý Chu
"Vâng, đến ngay ạ."
Tạ Đình gác điện thoại, trong lòng có đôi chút lo lắng: "Gọi đến làm gì, có phải sự việc đã bị bại lộ rồi không? Vừa rồi vẫn chưa mắng, chẳng lẽ bây giờ định mắng bổ sung?" Bất chấp đi đến gõ cửa phòng làm việc quản lý Chu.
"Vào đi." Giọng nói của quản lý Chu nghe rất bình thường.
Trong lòng Tạ Đình thả lỏng đi ít nhiều.
Quản lý Chu đang lật xem báo cáo, trông thấy cô đi vào, chỉ chỉ vào cái ghế trước mặt: "Tạ Đình, ngồi đi. Tôi đang xem báo cáo nghiên cứu của cô, có nhiều chỗ vô cùng khó hiểu. Khách hàng mục tiêu của ngân hàng Tinh Á là những khách hàng thượng lưu, cô lại thu thập thông tin thói quen tiêu dùng và quản lý tài sản của nhiều người có thu nhập một hai vạn một tháng như vậy." Bà gấp bản báo cáo lại, có phần không hài lòng: "Khách hàng thượng lưu cô quen không ít nhỉ? Tôi muốn tư liệu của những người này, muốn nghiên cứu những người này cơ mà."
Tạ Đình ngồi dè dặt, lắp bắp: "Nhưng, nhưng mà, quản lý Chu, tuy rằng những người này có tài sản ít, nhưng lại chiếm số đông... Khách hàng thượng lưu tuy rằng quan trọng nhất, nhưng cũng không nên xem nhẹ khách hàng tầm trung..."
Đầu mày quản lý Chu nhăn thành hình chữ xuyên (川): "Mẹ của vị hôn phu của cô là bà chủ Lê của xí nghiệp Lê Thị, bình thường cô lui tới những nơi quyền quý, cô dạo phố shopping cùng các bà chủ, uống chút trà, chẳng phải dễ dàng đưa phiếu khảo sát ư? Tạ Đình, người khác làm việc này thì còn gọi là khó khăn, nhưng cô thì không thể. Cô rõ ràng có thể tiếp xúc được với giới thượng lưu, lại đi tìm hiểu tư liệu của những người bình thường, đây là phí công mà không được đền đáp, đây là lãng phí tài nguyên, cô hiểu không?"
"Tôi, tôi cũng không dễ dàng hơn người khác..." Tạ Đình cúi gằm mặt.
Quản lý Chu kiên nhẫn quan sát cô: "Cho dù không dễ nhưng nếu cô cố gắng làm thử thì cũng làm được đúng không? Tạ Đình, tôi hi vọng cố có thể hiểu được, cô không còn là học sinh, mà là thành viên của ngân hàng Tinh Á, còn đi làm, xin vô đừng đem cái tính tùy tiện của cá nhân mình vào, cái tính cáu kỉnh cãi cố của con gái nên tiết chế lại một chút."
"Vâng, quản lý Chu."
"Bản báo cáo này cầm về viết lại, hai ngày nữa nộp cho tôi."
"Vâng, quản lý Chu."
Tạ Đình cầm bản báo cáo nghiên cứu của mình, ra khỏi phòng làm việc.
Quay lại bàn làm việc của mình, Tạ Đình nhìn bản báo cáo đến ngây người. Khách hàng thượng lưu, khách hàng thượng lưu...
Cô ngồi ngây ngô một lúc, cầm điện thoại lên, bấm một dãy số: "Viễn Trì, anh có bận lắm không? Có thể nói chuyện một lúc không? Đang họp à, gặp khó khăn sao, à, xem như... Em cũng không có gì quan trọng, tối nay gặp rồi nói tiếp... Cái gì? Tối nay anh có việc, không đi ăn cơm được à? Nhưng mà đã hẹn rồi, tháng trước đã định..."
Tô Nhất Minh dỏng tai lên nghe cô nói chuyện điện thoại, khóe miệng cong lên khinh miệt.
"Anh phải ra ngoài à? Được rồi, anh không đi, vậy em..." Tạ Đình còn đang định nói "Anh không đi, vậy em đi một mình" trong đầu có một ý tưởng lóe lên, lời đến bên miệng, lại đổi thành: "...Vậy em cũng không đi, phải đi dạo phố với đồng nghiệp rồi."
Ngắt điện thoại, khóe miệng Tạ Đình khẽ rướn lên, vẻ mặt vui sướng.
Tâm tình thật sự thả lỏng, cầm bản báo cáo bị "cưỡng chế" làm lại kia, khuôn mặt tươi rói.
"Chuyện gì mà vui thế?" Tô Nhất Minh lướt ngang qua cô, đặt bàn tay thon thon lên đầu vai, vô cùng thân thiết.
Tạ Đình cười: "Không có gì."
Tô Nhất Minh giễu cợt: "Có phải định đi dạo phố, vị hôn phu cho cô quẹt thẻ của anh ấy chứ gì? À, thẻ của anh ta chắc lên đến kim cương rồi nhỉ?"
Thẻ kim cương, đúng là thẻ tín dụng cấp bậc cao nhất hiện tại ở ngân hàng Tinh Á, điều kiện rất nghiêm ngặt, hạn mức tiêu dùng phải lên tới gần sáu trăm vạn.
Tạ Đình lắc đầu: "Không phải, mình chưa bao giờ cà thẻ của anh ấy. Anh ấy cũng không có thẻ kim cương, anh ấy nào đâu có điều kiện, thật ra ba mẹ anh ấy mới có."
Tô Nhất Minh mất hứng: "Cô chưa bao giờ cà thẻ của anh ta, ai tin được. Tháng sau kết hôn rồi, các người vẫn còn định chia đều tiền? Tạ Đình cô như vậy cũng không được, chúng ta là đồng nghiệp với nhau, cô cứ một mực giấu giếm, chuyện gì cũng không nói huỵch toẹt ra."
Khuôn mặt Tạ Đình chăm chú: "Thẻ tín dụng của ba tôi, cho tôi làm thẻ phụ để mua sắm, phí tiêu dùng của tôi, ba tôi cũng cho một khoản, luôn luôn là như vậy."
"Chẳng lẽ tiền của anh ta không phải để cô xài?" Ánh mắt Tô Nhất Minh như lóe lên.
"Cũng không phải, anh ấy cũng từng nhắc đến, chỉ là cha mẹ tôi không cho phép." Tạ Đình giải thích: "Cha mẹ tôi nói, con gái có thể xài tiền của mình, xài tiền của cha mẹ, nhưng không thể xài tiền của đàn ông."
Tô Nhất Minh choáng váng: "Hai người sắp kết hôn rồi, cũng sắp thành vợ thành chồng rồi, còn phân rõ như thế."
"Vẫn chưa kết hôn mà, đến tháng sau mới thành." Tạ Đình không được tự nhiên: "Ba mẹ tôi nói, sau khi kết hôn, không cần phân rạch ròi như thế nữa."
Tô Nhất Minh: "..."
Đến giờ tan tầm, Kim Viện Viện hăng hái hẹn hò dạo phố với Tạ Đình: "Quần áo mùa thu mới ra đấy, đến xem một chút."
Tạ Đình cười cười lắc đầu: "Không được, tối nay mình đến Danh Hữu Cư."
Danh Hữu Cư là một quán cơm gia đình nổi tiếng, ở gần Tuyên Võ Môn, món ăn rất trang trọng, cần phải đặt trước một tháng. Ở đó buổi tối chỉ tiếp đãi một bàn, sau này chủ tiệm lớn tuổi, để lại quán cơm cho hai con trai, nên mới có thể chia ra một tối tiếp đãi hai bàn. Vẫn còn theo phong cách tứ hợp viện, phòng đông, phòng tây, chia ra chuẩn bị.
"Danh hữu cư à, nghĩ thôi đã chảy nước miếng." Kim Viện Viện cũng là một tay ăn hàng, nghe thấy tên Danh Hữu Cư, hai mắt sáng rỡ.
"Tối nay mình muốn ăn một bữa thật no!" Tạ Đình khí thế bừng bừng, cầm túi đứng dậy, định rời đi.
"Cậu không thay quần áo à?" Kim Viện Viện dọn dẹp bàn làm việc, cười hỏi.
Tạ Đình vẫn còn khoác bộ đồng phục trên người, bộ tây trang màu đen, váy cùng màu, quần áo nhìn vào là biết đồ công sở, những cô gái trẻ không người nào chịu diện thứ đồ này ra đường dạo phố, huống chi là nơi hẹn hò... Tuy rằng Kim Viện Viện không hỏi, đương nhiên nghĩ rằng Tạ Đình đi cùng Lê Viễn Trì. Đồ ăn của Danh Hữu Cư rất ngon, nhưng lại mắc đến ngây người, chi tiêu nhiều như vậy, không ai rảnh hơi mà đi ăn một mình cả? Đương nhiên là có hẹn mới đi.
Tạ Đình giơ tay nhìn đồng hồ: "Không kịp rồi. Lúc này mà xếp hàng thay quần sao, đi ra chắc chắn là giờ cao điểm, tàu điện ngầm nhiều người lắm."
"Nhưng mà..." Kim Viện Viện nhìn cô đăm chiêu: "Cậu cũng không thể đeo bộ đồ này ra ngoài chứ? Ai lại mặc đồng phục đi làm đến nơi hẹn hò. Đúng rồi, không phải Lê Viễn Trì đến đón cậu à?"
"Anh ấy không có ở Bắc Kinh, sao đến đón mình được?" Tạ Đình cười thản nhiên.
"Anh ta không ở Bắc Kinh?" Kim Viện Viện hơi ngẩn người.
Tạ Đình cười xán lạn: "Đã hẹn từ sớm ở quán cơm kia rồi, tạm thời anh ấy có việc phải ra ngoài, đương nhiên không thể tới. Hi hi, như vậy vừa hay, một mình mình đi, độc chiếm một căn phòng lớn! Mình đã nói với ba mẹ, đi ăn với anh ấy, mình nói với anh ấy, nếu chỉ còn có một mình mình, mình cũng không đi, đi dạo phố cùng đồng nghiệp. Không ai biết tối nay mình ăn cơm một mình ở Danh Hữu Cư, khó lắm mới tìm được không gian riêng cho mình đấy."
"Nhìn cậu kia, vui như đứa trẻ vậy." Kim Viện Viện buồn cười: "Sống một mình, tự do, đối với cậu đáng quý như vậy sao?"
"Đương nhiên." Tạ Đình đắc ý phất tay với Kim Viện Viện, vào thang máy: "Viện Viện, mai gặp."
"Bye bye." Kim Viện Viện vẫy tay với cô.
Đi trong con hẻm yên tĩnh, gió thổi hiu hiu, tâm trạng của Tạ Đình cũng phấn chấn hẳn lên.
Vô cùng vui vẻ bước đến Danh Hữu Cư, cô là khách quen ở đây, nhân viên Tiểu Lưu nhận ra cô, nhìn thấy cô có hơi giật mình: "Cô Tạ cô đến rồi ư?" Tạ Đình cười hớn hở: "Nếu đã đặt bàn, đương nhiên phải đến rồi." Tiểu Lưu thấy hơi mông lung, vội vàng cùng cô đến gian phòng phía tây: "Cô Tạ, mời đi bên này."
Danh Hữu Cư bài trí theo phong cách cổ điển, trong sân có cây hải đường, hai bên có một gian phòng, phong cảnh như tranh.
Tạ Đình và Tiểu Lưu đi đến gian phòng phía tây, bên kia nhân viên cũng đang niềm nở đón một vị khách đang đi vào: "Chào anh, chỗ anh đã đặt nằm bên này."
Vị khách kia là một người đàn ông, không nói chuyện, bước đi rất nhanh. Tạ Đình lơ đễnh nghiêng đầu nhìn một chút, giữa trời chiều, chỉ nhìn thấy bóng dáng cao thẳng, áo sơ mi trắng, quần tây đen, ăn vận hết sức thông thường như vậy mà khoác trên người anh lại hết sức có sắc có hình.
"Tại sao trông người này quen quen nhỉ?" Trong lòng Tạ Đình cảm thấy khó hiểu.
Trong lòng Tiểu Lưu buồn bực, càng nghĩ càng thấy sai sai, nhịn không được hỏi ra: "Cô Tạ, cậu Lê nói hôm nay cô có việc, không đến được?"
"Không thể nào?" Khóe mắt Tạ Đình cong cong miệng cũng nở nụ cười.
"Thật sự cậu ấy đã nói như vậy." Tiểu Lưu vừa nói chuyện, vừa giúp Tạ Đình đẩy cửa ra.
Tạ Đình ngẩn người.
Trên cái bàn dài, hai người ngồi đối diện là Lê Viễn Trì, và bạn thời đại học của Tạ Đình, Phù Quân.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đều quay đầu lại.
Lê Viễn Trì trông thấy Tạ Đình, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc và xấu hổ, nhưng Phù Quân lại thoải mái đứng lên.
"Phù Quân, cậu về nước rồi à?" Tạ Đình ngây ngô hỏi han: "Cậu về lúc nào vậy? Không nghe bạn học nói cậu về. Cậu... có thai? Cậu kết hôn với ai vậy, sao chuyện lớn như vậy, không báo cho mọi người một tiếng?"
Cái bụng ễnh ra trước mặt Phù Quân, rõ ràng là đã mang thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co