Truyen3h.Co

Đúng lúc

Chương 5

meomaymauhong

Editor: Lữ

Khách của Danh Hữu Cư không nhiều lắm, diện tích phòng rửa tay lại vừa phải, bồn rửa tay chỉ có một. Rất hiển nhiên, đây là vị khách ở phòng đối diện, đến rửa tay, nhưng bồn rửa tay đã bị Tạ Đình chiếm đóng...

Tạ Đình cảm thấy vô cùng lúng túng, luýnh quýnh nói câu "rất xin lỗi", rồi vội vàng tránh khỏi bồn rửa tay.

Cô lùi về phía sau vài bước, vừa vặn đứng trước gương. Tấm gương phản ánh khuôn mặt thanh xuân tươi đẹp, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt to tròn linh hoạt, sống mũi cao thẳng ưa nhìn, đôi môi phớt hồng mềm mại, da dẻ trắng nõn, tựa như tuyết trắng, sáng rực cả một vùng trước mặt. Lúc này cô vừa khóc xong, ngơ ngác, có thể nhìn ra được vài phần trẻ con.

Người đàn ông kia im lặng trong giây lát, bước đến, chậm rãi rửa tay.

Khi xoay người rời đi, lại ngước mắt lên nhìn Tạ Đình một chút, dường như định nói điều gì đó, những vẫn không lên tiếng. Tạ Đình bị anh nhìn đến lúng túng. "À ờ, mất lịch sự nơi công cộng, đúng thật là không biết lễ nghĩa, thật sự tôi không có thói quen này đâu, vừa rồi tôi nghĩ chỉ có mình tôi nên..." Tạ Đình cười gượng gạo, bước tới mở vòi nước, định rửa mặt thêm lần nữa.

Sau khi rửa mặt xong, có thể quay lại ăn bánh ngọt rồi.

Bất kể có bao nhiêu đau thương, bánh ngọt nhất định phải ăn.

Có lẽ người kia trông thấy Tạ Đình vẫn chậm chạp nên không nhịn được nữa, lúc này cất giọng trầm trầm: "Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của em, nhưng mà, em cũng đừng mặc đồng phục của ngân hàng Tinh Á rồi khóc lóc chứ."

"Hả?" Tạ Đình kinh ngạc ngước mặt lên.

Dòng nước vẫn lẳng lặng chảy tràn, Tạ Đình đứng một bên, ngây ngô nhìn người xa lạ kia.

Ngân hàng Tinh Á, anh ấy biết ngân hàng Tinh Á, anh... Ôi, hình như mình đã gặp anh ấy...

"Anh là..." Tạ Đình nhớ đến bóng dáng một người nào đó đi giữa những lãnh đạo lớn tuổi, nhớ đến một khuôn mặt tuấn tú, nhớ lại bàn tay rất đẹp kia, giật mình đến há hốc miệng.

Câu nói của Tạ Đình rõ ràng là kinh ngạc, nhưng đối phương lại nghe thành một câu hỏi, thản nhiên trả lời: "Tôi là Hàn Thành."

"Hóa ra là người của Hàn Thị." Tạ Đình như tỉnh mộng.

Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao giữa một đám người già nua, lại xuất hiện một người tên là Hàn Thành.

Ngân hàng Tinh Á là một hệ thống hùng mạnh có sức cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng thương nghiệp trong cả nước, tháng trước ngân hàng Tinh Á vừa mở rộng đầu tư, đăng ký tư bản tăng lên năm trăm vạn, bao gồm cả cổ đông cũ và cổ đông mới cùng nhau mua. Vị cổ đông mới này, chính là tập đoàn Hàn Thị.

Tập đoàn Hàn Thị có tiếng trong nước, là một trong những tổ hợp xí nghiệp dân doanh sớm nhất trong cả nước, lập nghiệp từ nghề dệt, bây giờ lĩnh vực kinh doanh có cả chế tạo tàu thuyền, nhiên liệu mới, địa ốc, quán bar, giải trí, và nhiều thứ khác nữa, quy mô không hề nhỏ, tác phong vững vàng, thực lực hùng hậu. Đầu tư vào ngân hàng Tinh Á, chính là bước chân đầu tiên của tập đoàn Hàn Thị vào giới tài chính.

Tập đoàn Hàn Thị không phải là người trong giới tài chính, cho nên lần đầu tư này, bọn họ chỉ lấy lợi nhuận, không can thiệp vào quản lý kinh doanh. Dù chỉ như vậy, tập đoàn Hàn Thị cũng đưa đến một đại diện, giữ chức vụ thành viên hội đồng quản trị của ngân hàng Tinh Á.

Chắc hẳn, chính là người đứng trước mắt này.

"Ăn một bữa cơm cũng có thể được diện kiến thành viên mới của hội đồng quản trị sao?" Tạ Đình cảm thấy bất an trong lòng, mắt hoa cả lên.

Ánh mắt Hàn Thành lướt qua gò má của Tạ Đình, trông thấy cô đang dựa vào bồn rửa tay, nhíu mày một cái.

Tạ Đình theo bản năng giơ tay tắt vòi nước: "Hì hì, bình thường tôi rất bảo vệ của công, căn bản không hề lãng phí nước..."

Ở đâu tôi cũng không bao giờ phí phạm nước, vừa rồi là do anh hù tôi thôi!

Tôi rất có ý thức bảo vệ môi trường, biết tài nguyên nước trên trái đất là có hạn, vô cùng tiết kiệm đấy!

Trông thấy ánh mắt tựa như quở trách của Hàn Thành, Tạ Đình cảm thấy cực kỳ oan uổng.

Vẻ mặt vô tội cực độ.

Hàn Thành im lặng quan sát Tạ Đình trong giây lát, xoay người bước ra ngoài.

"Ble..." Tạ Đình làm mặt quỷ về phía bóng lưng của Hàn Thành.

...

Sau khi quay lại, Tạ Đình nhấm nháp bánh ngọt, tâm tình dần trở nên tốt hơn.

Được ăn, cơn giận thoáng chốc tan biến.

Đang định về nhà, di động reo lên. Tạ Đình giơ lên nhìn một chút, là Lê Viễn Trì gọi đến, không muốn nghe.

Lê Viễn Trì bất chấp gọi đến, hết lần này đến lần khác, Tạ Đình không bắt máy, anh lập tức gửi tin nhắn: "Tiểu Nam, khi còn học tiểu học, em bị đau chân vẫn đòi đi học, anh cõng em đi, em còn nhớ không? Tiểu Nam, được cõng em trên lưng anh rất hạnh phúc, anh muốn cõng em cả đời..." Tạ Đình nhìn, có chút đau lòng, sự thật là, anh cõng tôi được bao nhiêu ngày đâu.

Khi di động đổ chuông lần nữa, Tạ Đình bắt máy.

"Tiểu Nam, em tin anh đi." Lê Viễn Trì nhỏ giọng: "Anh và cô ta thật sự không giống như em nghĩ đâu, hôm khác anh sẽ giải thích với em, được không?"

Tạ Đình hỏi lại: "Nếu không giống như em nghĩ, vậy đó là gì? Sự thật con là của anh, đúng không? Đây là chuyện không thể chối cãi."

Lê Viễn Trì rối như điên: "Tiểu Nam, anh có nỗi khổ riêng, thật đấy! Em tha thứ cho anh lần này được không? Sau này anh sẽ không làm tổn thương em nữa, thật mà, em tin anh đi!"

Tạ Đình buồn bực cúp điện thoại.

"Tại sao mình lại xúi quẩy đến vậy chứ?" Tạ Đình nhìn bình rượu trên bàn làu bàu: "Tuy rằng mình không mấy mong chờ chuyện kết hôn này, còn có hơi sợ hãi, đôi khi còn có ý định chạy trốn. Nhưng cũng đừng dùng cách này để hủy bỏ hôn lễ chứ? Chồng chưa cưới sắp làm cha, mẹ của đứa bé lại không phải là mình!"

Cô chăm chăm ôm lấy bình rượu lẩm bẩm cả buổi, vẫn thấy chưa đủ, dứt khoát cầm lên rót lấy nửa ly rượu, nhâm nhi một mình.

Tửu lượng của cô không tốt, chỉ mới nửa ly rượu, đã bắt đầu lâng lâng.

Khi rót rượu tiếp, bàn tay hơi run, bình rượu "xoảng" một tiếng rơi xuống đất.

"Không được." Tạ Đình mơ hồ lẩm bẩm: "Mình biết như thế này là không được rồi."

Tay cô không nghe theo sự sai bảo, dùng hết sức, mới có thể lấy ra một cây bút, viết vài dòng chữ lên giấy.

Cô bỏ tờ ghi chú ở trên bàn, cầm ly rượu lên.

Cửa phòng bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi lặng lẽ nhìn cô. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung: "Viễn Trì, anh quay lại rồi sao? Em nói cho anh biết này, em đã hết thích anh rồi, thật sự không thích anh nữa, em phải bỏ anh!"

Cánh tay quờ quạng, giọng nói lại cứng rắn, khí thế ngút trời.

Khóe miệng người đàn ông giật một cái, bước chân đến cạnh cô. Cô kéo anh lại, đẩy anh ngồi xuống, ngước mặt lên giảng đạo lý với anh: "Anh cũng đừng cầu xin em kết hôn với anh! Em đã từng từ chối, tại sao anh lại ép em? Nói cái gì mà hai chúng ta cùng nhau lớn lên, thân thuộc, không cần phải bàn bạc! Viễn Trì em nói cho anh biết, anh làm như vậy là sai trái, em không đồng ý, em vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng không đồng ý! Cả đời này em chỉ kết hôn một lần, một lần thôi, anh hiểu không?"

Khi cô nói "vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng không đồng ý", cô khua tay rất nhiều lần, vô cùng tức giận.

Cô định đập lên bàn, chỉ là trên bàn có người ngồi, cô lại say, không còn sức, nhìn qua nhìn lại, không tìm thấy chỗ đặt tay.

Không đập lên bàn được, cô đập lên người, vỗ vài cái lên đùi người ngồi trước mặt: "Cả đời chỉ có một lần thôi, chuyện lớn lắm đấy, hiểu không?"

Người đàn ông trẻ tuổi cau mày, nhưng không cản cô lại.

Ánh mắt của anh dời xuống tờ giấy ghi chú cô đặt trên bàn, trông thấy những hàng chữ không chỉnh tề, đôi mắt dịu dàng, cười khẽ một tiếng: "Say đến mức này, vẫn còn nhớ đến "Nếu có làm hư hại thứ gì, đền bù theo giá" ư?"

"Chuyện cả đời chỉ có một lần, thế mà anh lại miễn cưỡng em." Tạ Đình tố cáo: "Lúc trước anh tốt với em bao nhiêu, từ nhỏ đến lớn đều chiều theo em! Ba mẹ anh và ba mẹ em đều ở lại làm giảng viên, kết hôn rồi cùng nhau ở chung một lầu ký túc xá, hai nhà đối diện, không phải em đến nhà anh chơi, thì cũng là anh đến nhà em ăn cơm. Khi ba mẹ bận rộn không có nhà, em và anh đeo chìa khóa lên cổ, cùng nhau đến căn tin trong trường ăn cơm, mỗi người một phần, thịt nạc trong đĩa của anh đều là của em, thịt mỡ trong đĩa của em thì cho anh, khi đó anh tốt với em biết bao, giống như anh trai của em vậy."

"Sau này khi chú Lê từ chức ra làm kinh doanh, dần dà ăn nên làm ra, của nải càng ngày càng nhiều, anh đổi sang biệt thự, có thợ làm vườn, tài xế, người giúp việc, cô về làm bà chủ, anh trở thành phú nhị đại được người người ngưỡng mộ, vẫn đối xử với em như trước, không thay đổi chút nào, còn chiều chuộng em như vậy. Năm ba đại học ấy trong trường có trao đổi sinh viên, trường học bên kia rất hấp dẫn, là ở Austin thơ mộng. Em muốn đi, anh không cho, nói quá xa, một người muốn thích nghi với môi trường mới, sẽ chịu rất nhiều khổ cực, anh không nỡ. Nhưng em vẫn muốn đi. Chân trước em vừa đặt đến Austin, chân sau anh đã theo tới. Anh nói sợ em ở nước ngoài một mình sẽ bơ vơ, sợ em khóc..."

"Lê Viễn Trì, em đến Austin, khi anh đuổi theo, đã nói gì với em? Anh nói khi còn nhỏ ba mẹ chăm sóc em, sau này sẽ là anh nuông chiều em, chăm sóc em cả đời, không để em nếm mùi khổ sở, chảy lấy một giọt nước mắt nào... Tính tình em bảo thủ, không đồng ý chuyện đó trước hôn nhân, anh nói rằng anh đồng ý, tuy rằng không thích, nhưng vì yêu em nên anh chấp nhận, nhẫn nại kiềm chế đến ngày chúng ta kết hôn..."

Cô nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào: "Nhưng mà, nhưng mà chúng ta chưa kết hôn, anh đã làm cha... không chỉ làm cha, mà người phụ nữ kia còn là bạn học, bạn cùng phòng thời đại học của em... Lê Viễn Trì, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang mà, anh cả một con thỏ cũng không bằng... Em lấy anh làm gì, còn không bằng em nuôi một con thỏ đâu!"

Những lời cô nói có chút mơ hồ, đến những câu cuối cùng này, đột nhiên rành mạch từng chữ. Người đàn ông nghe được, có phần dở khóc dở cười.

Cô túm lấy anh đánh vài cái, nằm sụp lên người anh khóc lóc... Anh đang ngồi trên bàn, cô cứ nằm úp lên thế này, lập tức rơi vào chỗ hiểm, vừa vặn ở giữa hai chân anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co