Truyen3h.Co

Dũng ngu

chương 3

taikhoanandanh

Mà lúc này, Hi Vọng Cổ hội tụ thành một bó buộc ánh sáng lưu, đã là tiến nhập Phương Nguyên trong cơ thể.

Bởi vì bên ngoài áp lực, chúng nó rất nhanh tụ tập đến Phương Nguyên bụng, ở rốn xuống ba tấc chỗ, tự tụ thành một đoàn.

Phương Nguyên nhất thời cảm thấy áp lực giảm.

Hắn bước mở bước chân, tiếp tục đi trước.

Mỗi đi một bước, đều có thể có lục tục Hi Vọng Cổ theo biển hoa trung phi ra, tập trung vào thân thể, gia nhập đoàn ánh sáng .

Ánh sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng lên.

Nhưng là cách ngạn người phụ trách nhưng nhíu mày.

"Này số lượng Hi Vọng Cổ, tựa hồ có chút ít a." Vẫn trong bóng tối chú ý được Phương Nguyên rất nhiều người già, nhìn đến cảnh này, đều không khỏi địa tâm trung trầm xuống

Tộc trưởng cũng nhíu mày, đây cũng không phải Giáp Đẳng tư chất nên có!

Phương Nguyên đội được áp lực, tiếp tục đi phía trước đi.

" Dưới mười bước, là không có tu hành tư chất. Mười bước đến hai mươi bước là Đinh các loại tư chất. Hai mươi bước đến ba mươi bước là Bính đẳng tư chất. Ba mươi bước đến bốn mươi bước, là Ất đẳng tư chất. Bốn mươi bước đến năm mươi bước, là Giáp Đẳng. Cho tới bây giờ, ta đã là đi hai mươi ba bước."

"Hai mươi bốn, hai mươi lăm, hai mươi sáu. . . . . . Hai mươi bảy." Phương Nguyên trong lòng yên lặng mà vài được, tới rồi hai mươi bảy bước thời gian, liền giống như nghe thấy oanh một tiếng, bụng hai thận ở giữa ánh sáng đoàn tích tụ tới rồi cực hạn, đột nhiên mãnh liệt một bùng nổ.

Bùng nổ này, chỉ phát sinh ở Phương Nguyên trong cơ thể, ngoại nhân căn bản phát hiện không ra, chỉ có Phương Nguyên ở trong phút chốc cảm thấy một loại kinh thiên động địa(long trời lở đất) huyền diệu.

Thoáng chốc, hắn toàn bộ thân tóc gáy chợt lập, lỗ chân lông nhắm chặt, tâm thần như mãnh liệt rớt ra dây cung.

Rất nhanh, trong óc bỗng nhiên trống rỗng, toàn bộ thân hình mềm nhũn mà, hình như là rơi vào Vân Điên (đám mây). Lòng bởi vậy thả lỏng, tóc gáy đỡ thuận, toàn bộ thân có lỗ chân lông đều mở ra.

Lập tức, toàn bộ thân chảy một tầng nhỏ mồ hôi.

Quá trình, lại nói tiếp có chút dài, này thật đặc biệt ngắn ngủi. Tới mau, đi cũng cực kỳ đột nhiên.

Phương Nguyên thất thần chính là một cái chớp mắt, tinh thần đã trở lại ngay.

Hắn trong bóng tối ngưng thần đến trong cơ thể tìm tòi, liền phát hiện bụng rốn dưới, giữa hai thận xuất hiện một khiếu.

Thông suốt thành công !

Đây là trường sinh hy vọng! !

Gia lão học đường lại nói "3 tháng này ta sẽ dạy các ngươi cách dùng chân nguyên ôn dưỡng không khiếu, 3 tháng tới, ai là người đầu tiên tấn thăng tới nhất chuyển trung giai ( vừa khai khiếu đã là nhất chuyển sơ giai) thì sẽ lĩnh 30 khối nguyên thạch, và được phong làm lớp trưởng, hàng tháng nhận 10 khối nguyên thạch(kiểu lương công nhân á) và sẽ được ưu tiên chọn con cổ trùng thứ hai. người thứ hai sẽ được phong làm lớp phó, hàng tháng nhận được trợ cấp 5 khối nguyên thạch ( học viên đều được trợ cấp 3 khối nguyên thạch)

...

Trên đường đi về, tới cổng của học đường, Mạc Bắc thấy các bạn nằm la liệt, đều kêu đau.

Trước mắt là tên Phương Nguyên đang đứng nhìn nhóm người Mạc Bắc.

Tầm mắt tối sầm, nhóm người Mạc Bắc bị Phương Nguyên nhào vào đánh, Mạc Bắc bất tỉnh đầu tiên.

Tới khi tỉnh dậy thì thấy trên người thiếu mất một viên nguyên thạch, hỏi các học viên khác, thì ra là Phương Nguyên đánh người cướp nguyên thạch, nhưng hắn chỉ cướp một khối làm Mạc Bắc rất tò mò sao hắn không cướp hết.

Các bạn bị đánh ngất thì được các thị vệ trong học đường khiêng tới chỗ cổ sư trị liệu trong học đường chữa trị.

Về việc mất nguyên thạch, ông hắn là Mạc Trần, tí tiền này hắn không để vào bụng. Nhưng hắn lại chịu không nổi mình vô duyên vô cớ bị ăn đòn.

...

Cổ sư dùng cổ có ba phương diện lớn lớn: nuôi cổ, dùng cổ, dưỡng cổ. Nuôi cổ là để cổ không bị đói, nếu đói quá mức sẽ chết, bị đói cũng không thể phát huy được sức mạnh vốn có của cổ...

Mạc Bắc về phương diện nuôi cổ thì cũng không quá để tâm, con bản mệnh cổ Nguyệt Quang của hắn luôn để cho ông hắn nuôi, hắn cũng chỉ xem để mở rộng tầm mắt thôi.

Khi nào cần thì hắn mới lấy cổ ra dùng.

...

Mây đen trôi lững lờ che khuất ánh trăng khuya.

Bóng đêm bao trùm Cổ Nguyệt sơn trại.

Phu canh gõ mõ cách cách cách, nhắc nhở mọi người đã là đêm khuya, cẩn thận củi lửa, cẩn thận phòng ngừa dã thú tập kích, cùng với cổ sư bên ngoài có thể lẻn vào.

Nhưng trong sơn trại cũng còn không ít ánh đèn.

Giống như ngọn đèn đang sáng ở thư phòng của Cổ Nguyệt Mạc Bắc.

Hiện tại, ông lão quyền cao chức trọng này đang dùng giọng nói ôn hòa an ủi đứa cháu Cổ Nguyệt Mạc Bắc: "Nghe nói hôm nay ngươi bị Phương Nguyên đánh?"

Mắt phải Cổ Nguyệt Mạc Bắc bầm đen, hắn tức giận nói: "Đúng vậy, gia gia. Cái tên Phương Nguyên đó chỉ là loại bính, vậy mà hắn dám lớn lối như thế. Hắn chặn chúng con ở cổng, không hề quan tâm tình nghĩa học cùng trường, cướp nguyên thạch của chúng con. Đáng giận hơn là học đường lại mắt nhắm mắt mở. Mãi đến khi Phương Nguyên nghênh ngang rời đi, bọn thị vệ mới chạy tới. Gia gia, lần này người phải giúp tôn nhi trút cơn tức giận này!"

Một màn kêu la của Mạc Bắc đòi công đạo, nhưng ông của hắn bảo rằng ông ấy sẽ không tham gia vào chuyện này, đồng thời nói với hắn rằng hắn là hắn là đại diện cho hình tượng phân mạch họ Mạc. Xích gia và Mạc gia đứng thế đối đầu nhau nhiều năm, mỗi một cử động của Mạc Bắc sẽ đại diện cho hy vọng tương lai của Mạc gia. Nghĩa là ông ấy không xen vào mà chỉ có thể ngầm giúp đỡ.

...

Sau chuyện đó.

Mạc Bắc bắt đầu chăm chỉ khổ luyện quyền cước cơ bản, cô lập Phương Nguyên; họ muốn chính tay họ tìm lại thể diện cho mình.

Bốn ngày trôi qua, trình độ quyền cước của Mạc Bắc cũng khởi sắc. Gia lão học đường lại phát nguyên thạch.

Trên đường về, vẫn là Phương Nguyên, hắn lại chặn ở cổng. Hắn nói

"giao một viên nguyên thạch có thể tránh khỏi nỗi khổ da thịt"

Mạc Bắc tức giận, tiến tới khiêu chiến Phương Nguyên.

Mạc Bắc vung hai đấm, vọt đến. Sau vài hiệp, hắn té xỉu trên đất.

...

"Ta khổ luyện quyền thuật cơ bản liên tục bảy ngày, không ngờ chỉ có thể cầm cự trong tay Phương Nguyên hai chiêu, lại bị hắn đánh ngất một lần nữa. Sỉ nhục, thật sỉ nhục!" Trong lòng Cổ Nguyệt Mạc Bắc tràn đầy xấu hổ và giận dữ.

Trong sân giữa, hắn liên tục ra quyền đấm cước đá vào người gỗ, đánh đến bịch bịch vang động.

Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên: "Tiểu đệ, đệ có thâm cừu đại hận gì với người gỗ sao, hận nó đến như vậy?"

Nghe giọng nói quen thuộc này, vẻ mặt Cổ Nguyệt Mạc Bắc thả lỏng. Hắn ngừng công kích, quay đầu lại: "Tỷ tỷ, tỷ đã trở về!"

"Ừ, nhiệm vụ trinh sát mà gia tộc phái đi ra ngoài hơn mười ngày..." Cổ Nguyệt Mạc Nhan cười đáp, nàng ta là tỷ tỷ ruột của Mạc Bắc, hiện tại đã là cổ sư nhị chuyển trung giai.

Nhưng chỉ chốc lát, nàng ta biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ ác liệt: "Tiểu đệ, vết thương trên mặt đệ là có chuyện gì xảy ra? Ai bắt nạt đệ?"

"A, không có chuyện gì. Đây là do đệ không cẩn thận té trúng đầu." Mạc Bắc có vẻ bối rối, tìm bừa một lý do cho qua. Hắn cũng không muốn tỷ tỷ biết chuyện của mình. Đường đường là người cầm quyền tương lai của Mạc gia, cháu trai ruột của Cổ Nguyệt Mạc Trần, lại bị người ta đánh bất tỉnh hai lần liên tiếp.

Mạc Bắc nói chuyện với tỷ xong thì vào phòng, tu luyện với hy vọng rằng tăng tu vi lên sớm để đè đầu Phương Nguyên. Hắn nghĩ rằng nơi đây cũng giống như mấy quyển tiểu thuyết mà hắn từng đọc-tăng tu vi là mạnh lên.

Chân nguyên màu đồng xanh tập hợp lại, hình thành nên những cơn sóng triều. Dưới sự điều động của Mạc Bắc, những cơn sóng liên miên bất tận cọ rửa vách không khiếu ở xung quanh.

Không khiếu cổ sư nhất chuyển sơ giai đều là màng ánh sáng màu trắng. Lúc này, chân nguyên thanh đồng đánh vào, màng ánh sáng chớp sáng rực rỡ, sinh ra những âm thanh thần kì khó diễn tả bằng lời.

Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, mặt nước nguyên hải cũng từ từ hạ thấp.

Từ sáu thành sáu ban đầu xuống còn một thành hai.

"Cổ sư muốn nâng cao cảnh giới, thì phải không ngừng tiêu hao chân nguyên để ôn dưỡng không khiếu. Vách không khiếu của cổ sư sơ giai là màng ánh sáng, trung giai là màng nước, cao giai là màng đá. Nếu ta muốn thăng cấp từ sơ giai đến trung giai, thì phải ôn dưỡng vách không khiếu từ màng ánh sáng đến thành màng nước." Hắn vừa hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch, vừa theo dõi không khiếu.

Mạc Bắc luyện xong, nghỉ một lát, lại nhớ đến Phương Nguyên, hắn không thể đè nén cơn thúc giục luyện tập để trả đũa Phương Nguyên nổi nữa. Mạc Bắc

Mạc Bắc lại luyện tập, lại tu luyện cứ thế cho tới 4 ngày sau

...

Trên sàn đấu, một thân ảnh hào hùng, đầy khí thế, đúng vậy đó chính là Mạc Bắc, hắn đang... văng xuống khỏi võ đài.

Trên sàn đấu là Phương Nguyên, mặt hắn bình thản, cứ như chưa dùng sức vậy.

Phương Nguyên đã đánh bại được ba mươi ba người liên tiếp rồi. Hắn không hề nghỉ một chút nào.

Mạc Bắc rất tức giận cho tới khi Phương Nguyên bị mắng

Giáo đầu quyền thuật không khỏi tức giận nhưng không biết phải làm sao. Gã xoay người về phía Phương Nguyên, trách mắng một cách không vừa lòng: "Phương Nguyên, ngươi cũng có lỗi. Ngươi ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. So tài giữa bạn học với nhau cần phải nhẹ nhàng tình cảm một chút, sao ngươi lại ra tay nặng như vậy? Tiếp theo ngươi phải chú ý nhiều hơn, ra tay cẩn thận. Nếu ngươi lại đánh bạn học hộc máu, ta sẽ phán ngươi thua, để cho ngươi rời khỏi sàn đấu!"

"Giáo đầu, ông sai rồi."

Phương Nguyên hừ lạnh, ánh mắt không hề yếu thế đối mặt giáo đầu quyền thuật, "So tài đánh đấm tất nhiên phải ứng phó hết sức, nếu không thì làm sao có thể có tác dụng rèn luyện? Chẳng lẽ sau này, chúng ta cũng có thể yêu cầu kẻ địch nhẹ nhàng tình cảm lúc tác chiến sao?"

Giáo đầu quyền thuật giận dữ: "Hừ, ngươi ra tay ác độc, làm bị thương bạn học còn dám già mồm!"

"Giáo đầu, ông lại sai rồi."

Phương Nguyên cười mỉa mai: "Là ông sắp xếp trận so tài này, lại tăng phần thưởng đứng đầu lên đến hai mươi khối nguyên thạch. Không có ông cổ vũ thì những người này sẽ bị thương sao?"

"Khốn kiếp!" Giáo đầu quyền thuật không giỏi ăn nói. Gã chỉ vào Phương Nguyên, quát lên, "Ngươi còn muốn phần thưởng đứng đầu hay không? Ngươi còn cãi nữa thì cho dù ngươi được hạng nhất, ta cũng sẽ xử ngươi thua! Ngươi không biết đoàn kết gắn bó, còn dám chống đối sư trưởng, sao có tư cách lấy được phần thưởng hai mươi khối nguyên thạch!"

Phương Nguyên cười ha ha: "Chẳng qua là một trận thắng thua, hai mươi khối nguyên thạch mà thôi, ông cho rằng ta hiếm lạ sao?"

Vừa nói, hắn xoay người rồi đi ngay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đi ra khỏi sàn đấu ở giữa.

...

Màn đêm buông xuống.

Vầng trăng như chiếc mâm bạc ló ra khỏi mây, sao trời lác đác tô điểm xung quanh.

Cổ Nguyệt Mạc Bắc đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

"Tiểu đệ, nghe nói hôm nay đệ bị thương." Sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói của tỷ tỷ Cổ Nguyệt Mạc Nhan.

"Tỷ tỷ, tỷ lo lắng hôm nay đệ bị đánh hộc máu vì vậy sẽ bị ám ảnh sao?" Mạc Bắc xoay người, khoé miệng nhếch lên.

Mạc Nhan nhìn đệ đệ đang cười, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng ta thật sự có lo lắng như vậy nhưng ngoài miệng lại nói: "Làm gì có, tỷ tỷ biết rõ đệ nhất. Đệ đệ ngoan của tỷ, đệ có ý chí chiến đấu kiên cường, là người cầm quyền tương lai của Mạc gia chúng ta, sao đệ có thể bị thương tích nhẹ như vậy hù doạ?"

"Ha ha ha, đúng là tỷ tỷ thương đệ nhất." Mạc Bắc gãi gãi đầu, cười hì hì.

"Tỷ tỷ, tỷ biết không." Dưới ánh trăng sáng ngời, đôi mắt thiếu niên mười lăm tuổi toả ra ánh sáng rạng rỡ, "Mặc dù lần này đệ lại thất bại nhưng trong lúc giao chiến, đệ đã nghe được tiếng thở dồn dập Phương Nguyên. Trước kia, chỉ cần hai ba lần là đệ đã bị hắn đánh ngã, mà hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng như không. Nhưng tiếng thở dốc đó đã tiết lộ sự suy yếu của hắn. Hắn tuyệt đối không mạnh mẽ như phần lớn mọi người tưởng tượng. Một ngày nào đó đệ sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn!"

"Tốt, không hổ là hảo nam nhi của họ Mạc ta!" Mạc Nhan cười sang sảnh một tiếng, sờ đầu đệ đệ, trên mặt có vẻ ân cần, "Nhưng mà đệ đã bị nội thương, mấy ngày kế tiếp không được luyện quyền nữa."

"Tỷ tỷ, tỷ đừng sờ đầu đệ như vậy, đệ đã trưởng thành rồi!" Mạc Bắc lắc lắc đầu, giọng nói có vẻ hơi bất mãn, hắn nghĩ "tôi cũng đã trải qua hơn hai kiếp người rồi, thế mà còn sờ đầu tôi"

Nghĩ thế thôi chứ hắn vẫn nói "Lời tỷ nói đệ đều biết. Đệ đã có kế hoạch, đệ sẽ thừa dịp những ngày này để ôn dưỡng không khiếu, hoàn thành thăng cấp từ sơ giai đến trung giai. Đệ sẽ lấy được vị trí lớp trưởng trước, sau đó sẽ đè ép danh tiếng của tên Phương Nguyên kia xuống. Đệ sẽ để cho hắn biết, tu hành cổ sư quan trọng nhất vẫn là tư chất!"

"Đệ nghĩ như vậy, tỷ tỷ cũng yên tâm. Trước kia tỷ cũng chỉ là lớp phó. Nếu đệ làm lớp trưởng thì cũng coi như là bù đắp tiếc nuối cho tỷ."

"Tỷ tỷ, tỷ yên tâm. Đệ chắc chắc lấy được vị trí lớp trưởng!"

Gần như cùng lúc, ở Xích gia.

Trong mật thất chỉ có một cây đuốc lớn cắm trên lõm tường.

Lửa hừng hực thiêu đốt, chiếu sáng căn mật thất không lớn này.

Cổ Nguyệt Xích Luyện, một trong hai gia lão đương quyền lớn nhất, đang mặt đối mặt với người cháu trai Cổ Nguyệt Xích Thành của ông ta. Hai người ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, cái bóng in lên mặt đất không ngừng chập chờn theo nhịp điệu của ngọn lửa.

Cổ Nguyệt Xích Luyện chìa tay ra, lòng bàn tay kề sát vào bụng của Xích Thành. Theo ý niệm của ông lão này, từng luồng chân nguyên bạch ngân rót vào trong không khiếu của Cổ Nguyệt Xích Thành.

Gương mặt Cổ Nguyệt Xích Thành vô cùng căng thẳng, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trong không khiếu của mình, cố sức áp chế chấn động trong nguyên hải.

Trên thế giời này không có hai chiếc lá cây giống hệt nhau. Cổ sư khác nhau thì cũng tuyệt đối không có chân nguyên giống nhau hoàn toàn.

Một khi chân nguyên khác loại tiến vào không khiếu thì sẽ dẫn đến phản kháng tự nhiên của chân nguyên nguyên gốc bên trong không khiếu.

Nếu Cổ Nguyệt Xích Thành không áp chế, mặc cho chân nguyên phản kháng thì nhất định sẽ dẫn đến chân nguyên va thẳng vào nhau. Điều này sẽ đưa đến chấn động mãnh liệt, tạo thành thành tổn thương với không khiếu.

Nguyên hải không khiếu là toàn bộ căn cơ của tu hành cổ sư, vô cùng quan trọng.

Một khi không khiếu bị thương, nhẹ thì tu vi hạ thấp, nặng thì tư chất giảm. Một khi không khiếu hoàn toàn vỡ tan thì cổ sư sẽ chết ngay.

Sau một hồi lâu, Cổ Nguyệt Xích Luyện mới dần dần dừng rót chân nguyên, rút tay về.

Cổ Nguyệt Xích Thành lập tức thở phào nhẹ nhõm, cơ thể đang căng thẳng cũng buông lỏng lại. Hắn cảm ơn gia gia vì ông rót chân nguyên vào không khiếu của hắn để ôn dưỡng. gia gia hắn cũng nói rõ cho hắn biết thời gian tu luyện của hắn để thăng trung giai thường dài gấp đôi loại Ất, gấp bốn loại Giáp, nếu tốc độ này lộ ra thì thanh danh Xích mạch sẽ tuột dốc, bị Mạc mạch đè một đầu. Nên dù nguy hiểm cũng không thể không làm.

"Tôn nhi hiểu được khổ tâm của gia gia."

"Ngươi hiểu thì tốt." Ông ta lại thở dài, "Cách này còn có một di chứng, là ở vách khiếu bị chân nguyên bạch ngân của ta ôn dưỡng. Mặc dù chân nguyên bạch ngân có hiệu quả vượt trội nhưng nó cũng là chân nguyên khác loại. Cho dù sau này vách khiếu từ màng sáng chuyển thành màng nước thì cũng lẫn khí tức của ta. Khí tức khác loại càng ngày càng nhiều, không khiếu sẽ không chịu nổi, ngươi đốt cháy giai đoạn nên sẽ thu nhỏ không gian phát triển trong tương lai của ngươi."

Cổ Nguyệt Xích Thành mím chặt môi: "Gia gia, vì tương Xích gia chúng ta, tôn nhi nguyện ý hi sinh tiền đồ cá nhân!"

Cổ Nguyệt Xích Luyện lập tức vui sướng, gật đầu vuốt râu, nói: "Ngươi có tấm lòng như vậy, tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà ông trời vẫn để lại một con đường, cũng không phải hoàn toàn không có hi vọng nào. Nếu sau này có thể tìm được Tịnh Thủy cổ là có thể gột rửa vách khiếu của người, tiêu trừ khí tức khác loại bên trong nguyên hải của ngươi, loại bỏ di chứng này."

"Còn nữa, gia gia đã nhờ vào quan hệ tìm kiếm khắp nơi để mua Tửu Trùng cho ngươi. Trùng này có thể trợ giúp cổ sư tinh luyện chân nguyên lên một cảnh giới nhỏ. Chân nguyên tinh luyện như vậy là chân nguyên của bản thân ngươi chứ không phải chân nguyên khác loại. Ngươi dùng nó để ôn dưỡng không khiếu thì sẽ không để lại di chứng nào, cũng không nguy hiểm, hiệu quả ôn dưỡng lại cao hơn!"

Cổ Nguyệt Xích Luyện mừng rỡ: "Cám ơn gia gia!"

"Nhưng mà Tửu Trùng thật khó tìm. Trong số cổ trùng nhất chuyển, những con như Tửu Trùng, Thỉ cổ, Thư Trùng vân vân đều là cổ quý hiếm. Một khi chúng xuất hiện trên thị trường thì gần như là bị người ta mua đi ngay lập tức. Dĩ nhiên, trên thế giời này còn có một số cổ trùng mà người đời truyền nhau có thể thay đổi tư chất cổ sư. Nhưng mà hơn nửa đời này của gia gia cũng chỉ mơ hồ nghe qua lời đồn, chưa bao giờ thấy tận mắt." Giọng nói ông ta mang vẻ xa xăm.

Gió đêm nhẹ thổi từ cửa sổ vào trong phòng.

Cổ Nguyệt Phương Chính ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt một khối nguyên thạch.

Nguyên hải không gió nhưng cũng tự sinh ra sóng, từng đợt sóng cọ rửa vách khiếu màu trắng.

Hắn có tư chất loại giáp, nguyên hải chiếm hơn tám thành không khiếu. Tốc độ khôi phục của chân nguyên của bản thân hắn là gấp đôi Phương Nguyên.

Ưu thế trời sinh này làm cho hắn đã tiếp cận nhất chuyển trung giai.

Phù.

Sau một lúc lâu, Cổ Nguyệt Phương Chính thở ra một hơi, từ từ mở hai mắt ra.

Ngoài song cửa, trăng sáng sao thưa, lầu trúc xanh biếc xếp thành hàng.

Khung cảnh yên tĩnh và thanh bình.

"Khi tu hành, thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến đêm khuya rồi." Phương Chính mấp máy môi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn từ từ buông hai tay ra, lập tức có hai vốc bụi đá màu trắng rơi từ bàn tay xuống sàn nhà ở trước giường.

Một khi chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch bị hấp thu hoàn toàn thì sã biến thành một đống bụi đá.

Nhìn bụi đá rơi xuống, Phương Chính hơi nhíu mày.

Hắn móc túi tiền trong ngực ra, túi tiền đã héo khô từ lâu, mở ra bên trong thì chỉ thấy còn lại ba khối nguyên thạch.

Mỗi bảy ngày, Phương Chính sẽ nhận được ba khối nguyên thạch phụ cấp từ học đường nhưng lại bị Phương Nguyên cướp đi một khối, vì vậy chỉ có hai khối lọt vào tay hắn.

Cữu phụ cữu mẫu sẽ cho hắn tiền phụ cấp sinh hoạt, cũng là ba khối nguyên thạch mỗi bảy ngày.

Mà những nguyên thạch này còn có thể dùng vào đâu đây?

Phương Chính một lòng muốn vượt qua ca ca Phương Nguyên, vì vậy có vài lần hắn chủ động xin một ít nguyên thạch từ cữu phụ cữu mẫu.

Nhiều lần như vậy, cữu mẫu đã tâm sự với hắn, nói cho hắn biết gia cảnh bây giờ khó khăn, chi tiêu thiếu thốn, không có nhiều tiền.

Phương Chính cũng cảm thấy xấu hổ vì đã xin tiền.

"Phụ thân mẫu thân đã vì tu hành của ta mà dốc hết toàn lực. Ta không thể làm khó họ, không thể đòi hỏi nguyên thạch nữa. Chỉ còn ba khối nguyên thạch, vậy thì ta càng phải dùng tiết kiệm. Mỗi ngày sử dụng một khối. Như vậy thì có thể sử dụng ba ngày."

"Ta có cảm giác, chỉ ba bốn ngày nữa là ta chắc chắc có thể thăng cấp lên trung giai! Không biết ca ca đã tiến triển đến mức nào?" Nghĩ đến đây, Phương Chính vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng túc xá học đường.

"Ta có tư chất loại giáp, ca ca chỉ là loại bính, tiến triển của hắn nhất định không nhanh như ta. Lần này ca ca tuyệt đối không phải là đối thủ của ta! Ca ca, ta muốn huynh biết sự lợi hại của tư chất loại giáp!"

Nghĩ đến đây, Phương Chính không nhịn được mà nắm chặt hai đấm tay.

Túc xá học đường.

Cửa phòng Phương Nguyên đóng chặt.

Trong bóng tối, hắn cũng không ngủ mà ngồi khoanh chân trên giường.

Tu hành cổ sư cũng không thể thay thế giấc ngủ, vào khoảng giờ này lúc trước thì Phương Nguyên đã nằm xuống ngủ rồi. Thế nhưng hôm nay, trong lúc tu hành, hắn cảm giác được chỉ còn thiếu một chút là có thể bước vào trung giai.

"Tối nay dứt khoát không ngủ, nỗ lực xông thẳng đến trung giai!" Đôi mắt hắn loé lên ánh sáng kiên định.

Sau đó, hắn nhắm mắt lại, tinh thần đi vào trong không khiếu.

Nguyên hải thanh đồng đạt bốn thành bốn bên trong cũng vừa mới được Tửu Trùng luyện hoá thành chân nguyên trung giai có màu xanh biếc.

"Bắt đầu." Phương Nguyên động ý niệm, nguyên hải thanh đồng lập tức dập dờn thành từng gợn sóng lăn tăn.

Gợn sóng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn, tạo thành từng cơn sóng trào.

Rào rào rào rào...

Sóng sau xô sóng trước vỗ vào vách khiếu xung quanh.

Giống như là vừa vỗ vào đá ngầm, phần lớn chân nguyên vỡ tan thành bọt sóng xanh, văng lên tung toé, sau đó lại hoà vào biển.

Một phần nhỏ còn lại thì bị tiêu hao, hoá thành từng luồng sức mạnh vô hình, thấm vào trong vách khiếu đang ở dạng màng sáng màu trắng.

"Lại bắt đầu." Phương Nguyên lên tinh thần, cơn sóng màu xanh biếc càng ngày càng lớn. Đợt sóng trước đó cùng lắm chỉ là chó thỏ rượt đuổi, còn bây giờ thì giống như đàn ngựa hí vang, đâm sầm vào màng sáng không khiếu.

Thế đến như rồng, sóng bay tận trời!

Chân nguyên tiêu hao vô cùng nhanh chóng, mực nước không ngừng thấp xuống.

Rào rào rào!

Cơn sóng vỗ liên miên bất tận, cuối cùng lượng biến đổi dẫn đến chất biến đổi theo.

Màng sáng màu trắng kia bỗng nhiên rung động. Ánh sáng trắng vốn đang dìu dịu bỗng nhiên loé lên chói loà.

Thấy cảnh này, Phương Nguyên mừng rỡ, biết đây là thời khắc mấu chốt. Hắn vội vàng thúc giục chân nguyên tiếp tục cọ rửa không ngừng nghỉ.

Ánh sáng đó càng càng mạnh, tia sáng bắt đầu vặn vẹo, cuộn lại một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy như càng ngày càng đậm đặc.

Sau thời gian mười mấy hơi thở, trên lớp màng sáng xuất hiện thành từng dải ánh sáng. Những dải sáng này giống luồng nước liên tục quay vòng, không ngừng đụng vào nhau.

Trong quá trình va chạm, bọn chúng liên tục hợp lại thành những dòng chảy ánh sáng màu trắng.

Cuối cùng, dòng chảy ánh sáng liền thành một mảng, hoàn toàn bao phủ lớp màng ngoài.

Ánh sáng trắng ảm đảm đi, lớp màng sáng bao quanh không khiếu lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là một lớp màng nước hình cầu có màu trắng.

Mặt ngoài lớp màng lúc trước thì hoàn toàn nhẵn bóng, không có chút tạp chất, còn lờp màng này thì dày hơn thấy rõ, trên bề mặt lưu chuyển từng cơn sóng gợn, sáng tối bất định.

Bề mặt biển chân nguyên bình lặng trở lại, bên trong khiếu còn thừa lại hai thành nước biển.

"Đã thăng cấp trung giai!" Phương Nguyên cười lớn một tiếng, mở hai mắt ra.

Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ lọt vào trong phòng.

Thấm thoát đã qua một đêm, buổi sáng đã đến rồi.

Ầm!

Bỗng nhiên, cửa túc xá bị người đá văng ra, hai tên thị vệ xông vào.

"Phương Nguyên, ngươi trốn học vô cớ, gia lão muốn tìm ngươi, mau đi theo chúng ta!"

...

Sáng hôm sau, Mạc Bắc đã vào trong lớp học, thấy trong phòng chỗ ngồi của Phương Nguyên lại không có ai, mọi người đều chỉ trỏ, chê bai, bao nhiêu tức giận dồn nén của Mạc Bắc cũng đang được phát tiết. Nhiều người còn bảo Phương Nguyên quá to gan, vì giờ học đó là giờ của học đường gia lão.

Gia lão học đường tái xanh mặt, lão vừa giảng giải bí quyết ôn dưỡng không khiếu vừa âm thầm liếc nhìn chỗ ngồi của Phương Nguyên.

Sắc mặt khó coi của lão lúc này phần nhiều là giả vờ. Mục đích chính là muốn nhân cơ hội làm khó dễ Phương Nguyên, trừng trị hắn, đập tan thói kiêu căng càng ngày càng to của hắn.

Tiếng gõ cửa vang lên, một bạn học liền lao xao chạy ra mở cửa, các bạn khác cũng đang nghĩ đến dáng vẻ thiếu ngủ của Phương Nguyên ( trong lớp chỉ thiếu mỗi hắn, vào giờ như này thường sẽ không có ai tới làm phiền cả nên liên tưởng tới hẳn là Phương Nguyên)

*mở cửa*

Bạn học đó bị dọa sợ quá mức, ngã bổ chổng ra đằng sau.

Phương Nguyên đang cầm một đầu người đứng ở cửa lớp, toàn thân máu me đầy mình.

Mạc Bắc khiếp vía dù hắn đã sống 2 kiếp hơn rồi nhưng chưa thấy cảnh máu me tới mức này, hầu hết hắn chỉ có thể nhìn thấy ở phim ảnh.

Chỉ thấy, cả người Phương Nguyên đẫm máu, hắn kiêu hãnh đứng ở cửa, tựa như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.

Hắn chầm chậm rút tay trái đang đẩy cửa lại, trên tay phải thì đang nắm tóc kéo theo một người.

Người này đã bị cắt đứt cánh tay trái đến tận gốc, nằm im không nhúc nhích, mặc cho máu tươi chảy tí tách xuống đất từ chỗ vết thương.

"Là một trong hai thị vệ đi tìm Phương Nguyên." Có người nhận ra thân phận của người này.

Mùi máu tanh nồng lập tức tràn ngập trong học đường.

Gia lão học đường cũng sững người. Lão không ngờ sẽ có cảnh tượng như vậy!

Sau kinh hãi chính là lửa giận bừng bừng.

Hai thị vệ này đều là võ giả khác họ, chết thì thôi, gia lão học đường cũng không quan tâm.

Nhưng quan trọng là thân phận của bọn họ. Bọn họ là thị vệ học đường, đại biểu cho uy nghiêm của học đường, đại biểu cho thể diện của gia lão học đường, chính là lão đây.

Phương nguyên quả thật là to gan động trời, giết một tên Cao Oản cũng không sao, nhưng bây giờ, thậm chí cả thị vệ học đường hắn cũng dám giết!

Không, nào chỉ là to gan động trời, hắn là đang trắng trợn khiêu khích uy quyền của học đường.

Gia lão học đường nổi giận đùng đùng, chỉ vào Phương Nguyên rồi quát to: "Phương Nguyên! Chuyện này là thế nào? Ngươi phải giải thích rõ cho ta, tốt nhất là cho ta một lý do để tha ngươi. Nếu không không, chỉ bằng vào việc ngươi lạm sát thị vệ thì ngươi cũng phải vào lao tù, chờ phân xử của gia pháp!"

Tất cả học viên câm như hến.

Song cửa sổ rung động, cả phòng đều vang vọng tiếng gầm thét của gia lão học đường.

Chỉ có Phương nguyên vẫn bình thản, đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm như lúc bình thường, không nhìn thấy một chút dao động nào.

Liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, Phương Nguyên buông tay phải ra. Phịch một tiếng, đầu thị vệ đập xuống vũng máu làm cho những giọt máu tươi văng lên, dính vào ống quần của Phương Nguyên.

Hắn chắp tay với gia lão học đường, giọng nói hòa nhã của hắn vang lên trong học đường yên tĩnh: "Gia lão đại nhân, vãn bối quả thật có chuyện cần bẩm báo."

"Ngươi nói đi." Gia lão học đường bắt chéo tay, nhìn thẳng vào Phương Nguyên, ánh mắt như băng giá.

Nhưng trong lòng lão lại đang cười khẩy: "Phương Nguyên, ngươi lại phạm sai lầm nữa rồi, càng ngày càng sai. Ta cũng muốn xem ngươi giải thích thế nào!"

Trong học đường, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào Phương Nguyên.

Trong những ánh mắt này có khiếp sợ, có kinh hoàng, có châm chọc, có cay nghiệt.

Đối với những ánh mắt như vậy, Phương Nguyên làm như không thấy. Hắn nhìn gia lão học đường, chỉ một ngón tay vào thị vệ đang ngất trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc.

"Bẩm báo gia lão, hai thị vệ này lòng dạ hiểm độc, đáng bị giết chết! Ngay tại giây phút nguy cấp khi ta trùng kích trung giai, bọn chúng lại cưỡng ép phá cửa vào. Mọi người đều biết, cổ sư tu hành không thể bị quấy nhiễu, nhất là khi trùng kích vào cảnh giới cao hơn thì lại càng phải như vậy. Chỉ cần hơi sơ ý thì không chỉ trùng kích thất bại mà còn làm tổn thương không khiếu. Nhưng mà vận may của học trò còn tốt, ngay giây phút bọn chúng xông vào, ta đã may mắn bước vào trung giai."

"Nhưng mà!" Không chờ người khác kịp phản ứng, Phương Nguyên lại nói ngay sau đó, "Hai kẻ này còn không thừa nhận sai lầm, dám trâng tráo động thủ với ta. Thậm chí chúng còn nhục mạ tổ tiên tộc ta, nói dối lần quấy rối vãn bối tu luyện này là ý của gia lão đại nhân ngài. Học trò không tin, phản kháng dữ dội. Hai kẻ này võ nghệ cao cường, học trò quyết chiến đẫm máu mới đánh bại được bọn chúng."

"Nhưng mà xem xét thân phận thị vệ học đường của bọn chúng, học trò cũng không giết chết ngay, chỉ là một tên bị cắt đứt cánh tay, một tên bị chém đùi mà thôi. Mặc dù mất máu hơi nhiều nhưng chúng còn chưa chết đâu. Sự việc chính là như vậy, xin gia lão chủ trì công đạo cho học trò!" Nói xong, Phương Nguyên ôm quyền với gia lão học đường.

Giọng điệu của hắn dồn dập, hắn nói một tràng, những người khác cũng không có chỗ chen miệng vào.

Sau khi nói xong, những người xung quanh mới kịp phản ứng.

"Phương Nguyên vừa mới nói gì, hình như ta không nghe rõ."

"Hình như hắn nói hắn thăng cấp trung giai rồi!"

"Làm sao có thể như vậy! Một phế vật có tư chất loại bính như hắn mà lại là người đầu tiên thăng cấp lên trung giai!"

"Nhất định là lừa gạt. Hắn sợ trừng phạt của học đường cho nên nói láo!"

Các học viên bàn tán ồn ào.

So với chuyện Phương Nguyên thăng cấp trung giai, sống chết của hai tên thị vệ đã không còn quan trọng nữa.

Bọn họ không phải họ Cổ Nguyệt, ai lại quan tâm sống chết của hai người này chứ?

"Ngươi nói ngươi đã thăng cấp lên nhất chuyển trung giai?" Giọng nói gia lão học đường lạnh như băng, ánh mắt loé lên tia sáng lạnh lẽo, "Phương Nguyên, những lời này không thể nói bừa. Nếu bây giờ ngươi nhận sai, ta còn có thể nể tình ngươi mới vi phạm lần đầu mà khoan hồng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi lại tiếp tục sai lầm, mưu tính nói dối để che đậy thì bây giờ lão phu sẽ cho ngươi biết, những lời bịa đặt như vậy là thứ dễ dàng bị vạch trần nhất."

Phương Nguyên không có bất kỳ phản bác nào. Hắn chỉ cười cười một tiếng rồi nói với gia lão học đường: "Mời gia lão kiểm tra."

Không cần hắn nói, gia lão học đường cũng đã đi tới.

Lão đưa tay kề vào bụng Phương Nguyên rồi phân ra một luồng tinh thần đi vào trong. Ngay lập tức, lão nhìn thấy cảnh tượng bên trong không khiếu của Phương Nguyên.

Trong không khiếu không có một con cổ nào.

Gia lão học đường nhắm mắt lại, lão nhìn thấy một vùngnguyên hải thanh đồng, không hề gợn sóng.

Từng giọt nước bên trong đều là màu xanh biếcmà chân nguyên trung giai mới có.

Lão lại nhìn vách khiếu xung quanh, sóng gợnlan tràn, giống như toàn bộ được tạo thành từ những dòng nước, mà những dòng nướcnày đều đang chuyển động nhanh chóng.

Màng nước!

"Hắn thật sự thăng cấp trung giai, làmsao có thể như vậy!?" Gia lão học đường kêu gào trong lòng. Trong mắt lãothoáng hiện vẻ khiếp sợ nhưng cố gắng che giấu đi, vẻ mặt lão trở nên nặng nề.

Sau một lúc, lão cũng tiêu hoá xong sự thậtnày rồi từ từ rút tay về, dùng giọng nói trầm trầm nói: "Đúng là trunggiai."

Các học viên đã nín thở từ lâu, tất cả đềuđang yên lặng chờ kết quả.

Lời nói của gia lão học đường vừa ra, toàn bộhọc đường giống như là nổ tung rồi.

Các học viên ngạc nhiên và đầy nghi ngờ, gươngmặt mọi người đều có vẻ khó tin.

Phương Nguyên chỉ là loại bính nhưng lại làngười đầu tiên xông phá trung giai, đây đúng là chuyện đập tan những kiến thứcthông thường!

Việc tu hành cổ sư, trùng kích cảnh giới, đềuchủ yếu cần phải xem tư chất. Có lầm hay không, loại bính cũng có thể dẫn đầuthăng cấp? Những người có tư chất loại giáp, loại ất làm sao chịu nổi chuyệnnày!

"Đây là!" Sắc mặt Cổ Nguyệt PhươngChính đột nhiên trắng bệch. Tối hôm qua hắn còn vô cùng tự tin nhưng bây giờ sựthật bày ra trước mắt, hắn không chịu nổi đả kích như vậy, sững sờ ngồi phịchxuống.

Cổ Nguyệt Mạc Bắc nắm chặt hai nắm đấm, CổNguyệt Xích Thành thì hung hãn nghiến răng.

Gia lão học đường không thể nào bị lừa được, rốtcuộc thì sao Phương Nguyên lại làm được?

Trong một lúc, tất cả các thiếu niên đều nhìnchằm chằm vào Phương Nguyên. Bọn họ có cùng một nghi vấn: bằng vào tư chất loạibính của Phương nguyên, làm sao hắn thăng cấp nhanh như vậy?

Trong lòng gia lão học đường cũng tràn đầynghi ngờ giống vậy.

Dưới sự nghi ngờ to lớn này, lão đã quên ý tưởngchèn ép Phương Nguyên lúc trước. Lão hỏi thẳng: "Phương Nguyên, ta hy vọngngươi có thể giải thích một chút, cuối cùng thì ngươi thăng cấp trung giai nhưthế nào?"

Phương Nguyên mỉm cười nói: "Thiên đạothù cần*, học trò chăm chỉ khổ luyện, tích luỹ tháng ngày cho nên mọi việc cứ tựnhiên đến."

(*Thiên đạo thù cần: đạo trời đãi người cần mẫn)

"Đồ lừa đảo!"

"Má nó, nếu thiên đạo thù cần thì ta đã hạngnhất từ lâu!"

"Gì mà chăm chỉ khổ luyện? Trước đó tacòn thấy hắn lượn qua lượn lại trong cửa hàng đây."

Các học viên tất nhiên không hài lòng với câutrả lời như vậy.

"Vậy sao?" Gia lão học đường cũngkhông nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyên một cách áp bức.

Phương Nguyên vẫn thản nhiên, không chút sợhãi nào nhìn thẳng lại gia lão.

Cả người hắn đẫm máu, quần áo vải bố xốc xếch,giống như vừa trải qua một trận chiến dữ dội.Hai tròng mắt hắn sâu thẳm như đầmnước, biểu lộ ra sự bình tĩnh và dửng dưng, thậm chí còn như cất giấu một chútgiễu cợt.

Thấy đôi mắt như vậy, nội tâm gia lão học đườngkhông khỏi lung lay.

"Tên Phương Nguyên này không sợ hãi,không kính phục, không e ngại, không hoảng loạn, làm sao ta có thể ép hỏi hắnngay tại đây được? Với tư chất loại bính của hắn mà lại có thể dẫn đầu thăng cấpđến trung giai, hắn nhất định có bí mật. Nhưng nếu hắn không muốn nói ra bí mậtnày thì ta thân là gia lão học đường cũng không thể tra hỏi. Xem ra ta chỉ cóthể bí mật điều tra."

Nghĩ đến đây, gia lão học đường đành thôikhông nhìn nữa, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc cũng dịu xuống.

Phương Nguyên lại không bỏ qua: "Học tròsợ hãi, gia lão đại nhân, không biết ngài xử lý hai thị vệ này thế nào? Hai tênnày mất máu quá nhiều, nếu không cứu chữa thì sẽ phải chết."

"Ngươi còn biết sợ hãi sao?" Gia lãohọc đường hừ lạnh trong lòng, chân mày nhíu chặt lại.

Sự việc đã phát triển đến mức này, lão là ngườiphụ trách học đường thì nhất định phải đứng ra xử lý.

"Nhưng mà nên xử lý thế nào đây?"Gia lão học đường cảm thấy có hơi khó giải quyết.

Lão không khỏi trầm ngâm.

Phương Nguyên nhìn hết tất cả biến hoá trêngương mặt của gia lão học đường. Trong lòng hắn cười thầm, nhất định là gia lãohọc đường lúc này đang rất bối rối đây.

Hai tên thị vệ này chẳng qua là tôi tớ khác họ,mạng hèn như cỏ rác. Nếu là lúc bình thường, không ai thèm quan tâm bọn họ.

Thế nhưng tình hình bây giờ thì khác, hai ngườinày là do gia lão học đường tự mình phái đi, nếu bọn họ mà chết thì chính là vứtđi cái mặt già của lão!

Cho nên, hai thị vệ này không thể chết, gialão học đường sẽ cứu chữa bọn họ.

Điều thật sự làm cho gia lão học đường cảm thấybối rối là cách xử trí Phương Nguyên.

Vốn là trong kế hoạch của lão, Phương Nguyêntrốn học rồi lại giết thị vệ, có thể nói là hắn trái ý sư trưởng, ngông cuồng tựđại. Dựa theo tộc quy, hắn sẽ bị nhốt vào trong nhà lao của gia tộc, tự kiểm điểmnhận sai trong phòng giam.

Nhưng mà những sai lầm này đặt trước tiền đềPhương Nguyên thăng cấp lên trung giai thì đã đột nhiên trở nên khác biệt rồi.

Phương Nguyên là vì tu hành nên mới không thểkhông trốn học, vì tu hành nên mới giết chết thị vệ. Đây chính là chuyện cótình có lý.

Quan trọng hơn là, hắn thăng cấp trung giaithành công, trở thành đệ nhất nhân của khoá này. Điều này lại càng có lý.

Cuối cùng Phương Nguyên nhờ vào cái gì màthăng cấp trung giai nhanh như vậy, bí mật này vẫn còn bỏ ngỏ.

Thắng làm vua thua làm giặc. Người đời cũng chỉchú trọng kết quả, sẽ không ai đi chỉ trích một vãn bối ưu tú như thế này.

Gia lão học đường càng không thể có trừng phạtnào với hắn.

Học đường của lão là để làm gì? Chính là đểđào tạo cổ sư ưu tú, tạo thêm máu huyết mới cho gia tộc.

Xuất hiện một thiếu niên ưu tú như vậy, gialão học đường như lão còn muốn chèn ép thì đó là lão không làm tròn bổn phận!

Giống như là một người học trò thi ra thànhtích tốt, là sư trưởng thì phải khen ngợi chứ không phải trừng phạt phê bình. Mộtvị lão sư phê bình học trò vì đạt thành tích vượt trội sẽ không bao giờ đượccông nhận.

Những gia lão khác có thể kiêng dè triển vọngphát triển của Phương Nguyên, hoặc là vì ân oán mà ngấm ngầm chèn ép hắn. Nhưngchỉ có gia lão học đường là không thể!

Vì lão phụ trách học đường, lão phải công bằngcông chính, ít nhất là công bằng công chính ở ngoài mặt.

Đây là quy củ!

"Chẳng lẽ cứ thả hắn đi như vậy? Ta khó lắmmới nắm thóp được hắn."

Gia lão học đường cảm thấy rất không cam lòng.

Trong lòng lão biết rõ tất cả những thiếu niêntrong học đường này đều là người ngoài cuộc. Người ngoài cuộc chỉ có thể xemcho vui, không thể nhìn ra cách thức vận hành bên trong đó, không nhận ra đượcnhững thứ tinh hoa đằng sau!

Trên thực tế, đây là một lần giao thủ giữa gialão học đường và học trò Phương Nguyên!

Trước tiên là lão nắm lấy quy củ, muốn chỉnhPhương Nguyên, muốn đánh tan hình tượng cường thế của hắn trong lòng những thiếuniên khác.

Sau đó, Phương Nguyên hung hãn phản kích! Hànhđộng này của hắn nhìn như lỗ mãng nhưng lại là một châm thấy máu. Hắn đã mượndanh nghĩa thăng cấp trung giai để trả đũa ngay lập tức.

Còn hai thị vệ xui xẻo kia cũng chỉ người vô tộibị liên luỵ trong tranh đấu của hai người mà trở thành tốt thí.

"Tên Phương Nguyên này quá thâm hiểm! Nếunhư hắn giết hai tên thị vệ thì ta còn có thể phản kích hắn bằng lý do này. Mặcdù tư chất của hắn chẳng ra gì nhưng thủ đoạn lại lão luyện và chu đáo đến vậy.Thật khó tin đây là chuyện một thiếu niên mười lăm tuổi có thể làm ra. Ta thếmà hoàn toàn không thể phản kích lại. Khó trách vài năm trước trong tộc đã đồnđãi về trí tuệ và tài thơ ca của hắn!" Gia lão học đường bỗng nhiên ý thứcđược, lão đã thua rồi.

Thất bại của lão chính là vì thân phận gia lãophụ trách học đường.

Đây là thế mạnh của lão, cũng là điểm yếu củalão.

Điểm mạnh nhất chính là điểm yếu nhất.

Phương Nguyên đã sớm nhìn ra được đạo lý này!

Gia lão học đường vừa tức tối vừa không biếtlàm sao.

Lão từng muốn Phương Nguyên giải thích, PhươngNguyên giải thích nhưng thật ra lại đầy rẫy sơ hở, hắn hoàn toàn không thèm đắnđo gì.

Những thị vệ này đều là do gia lão học đườngtuyển chọn, tâm tính bọn họ không thể lỗ mãng như vậy, càng không ngu ngốc đếnmức đi nhục mạ tổ tiên tộc Cổ Nguyệt.


Lời nói của Phương Nguyên là cố ý, là trắng trợn bêu rếu, là vu khống hãm hại ngay trước mặt người biết chuyện!

Gia lão học đường hiểu rất rõ, nhưng lão càng hiểu rõ là mình không thể truy cứu chuyện này.

Đây là một cạm bẫy.

Một khi truy cứu, chân tướng rõ ràng rồi, lão phải xử lý chuyện này ra sao đây?

Nếu như lão không trừng phạt Phương Nguyên thì hai thị vệ bị oan ức. Gia lão học đường như lão đây xử sự bất công, sau này làm sao để người tin phục?

Nếu như lão trừng phạt Phương Nguyên thì là lão đang chèn ép, đố kị người tài! Vì hai tôi tớ khác họ mà áp bức hậu bối trong tộc, chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ đưa đến bất mãn trong lòng tộc nhân.

Cho nên, phương pháp xử lý tốt nhất chính là mắt nhắm mắt mở, vứt bỏ hai thị vệ này, cứ việc cho là bọn họ phạm vào sai lầm lớn, đồng thời tiến hành khen ngợi Phương Nguyên.

Cứ như vậy, các tộc nhân sẽ hài lòng, bọn thị vệ bị che giấu cũng sẽ cho rằng hành động này công bằng.

Xử trí như vậy chắc chắn là phù hợp với lợi ích lớn nhất của gia lão học đường.

Lý trí nói cho gia lão học đường cần phải xử lý như vậy, nhưng mà về mặt tình cảm, gia lão học đường lại không vượt qua được cái hố này.

Tên Phương Nguyên này thật quá đáng ghét!

Lần này gia lão học đường không chỉ không ngăn chặn được danh tiếng của Phương Nguyên mà còn tự trở thành đá kê chân, bị Phương Nguyên đạp lên một đạp, mất hết mặt mũi ở ngay trước mặt mọi người!

Phương Nguyên không kính sợ lão chút nào, dám chĩa mũi dùi vào lão như vậy. Điều này làm cho người đường đường là gia lão học đường như lão cảm thấy bị sỉ nhục và xấu hổ.

Mấu chốt là nếu sau này, hai người thị vệ cảm thấy oan ức, muốn vạch trần chân tướng thì để giữ gìn hình tượng và thân phận, gia lão học đường sẽ phải là người đầu tiên nhảy ra, đàn áp hai tên thị vệ này!

Nhưng rõ ràng tất cả đều là do Phương Nguyên một tay tạo nên!

Đây là cảm giác thế nào?

Lấy ví dụ hình tượng, giống như là Phương Nguyên ị lên mặt gia lão học đường một bãi nhưng gia lão học đường còn phải khen ngợi Phương Nguyên, đồng thời lão còn phải chùi đít cho hắn. Nếu có người ngoài chỉ tay vào, nói trên mặt gia lão học đường có một bãi phân thì lão nhất định nhảy ra trước, chặn miệng cái tên người ngoài này lại.

Cảm giác ức chế và chán ngán này gần như làm cho gia lão học đường không thể chịu nổi rồi.

Trong lòng lão càng ngày càng kích động mãnh liệt, lão muốn tát thẳng vào mặt Phương Nguyên mấy cái!

Nhưng mà, cuối cùng thì gia lão học đường cũng chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Phương Nguyên.

"Hảo tiểu tử." Gia lão học đường mang vẻ mặt u ám, nặn ra những lời này từ trong kẽ răng.

"Cũng nhờ vào sự đào tạo của học đường*." Phương Nguyên nhàn nhạt nói.

Khóe mắt gia lão học đường lập tức co giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co