19
Hương cà phê quanh quẩn nơi chóp mũi, hương cà phê như đang cố xoa dịu lòng người. Một người vẫn nhẹ nhàng nhấp nháp từng chút cà phê người còn lại thì dựa vào một tầng khói mỏng nhìn người đối diện. Nơi xưa cũ luôn là những nơi khiến lòng người nhộn nhạo như muốn mối tình xưa ấy lần nữa chớm nở trong lòng người.
Tiếng người ra vào lần lượt, tiếng máy xay cà phê cùng tiếng máy đánh sữa kêu lên như một vòng nhịp cứ thế nối đuôi nhau. Chỉ có hai người ngồi trong góc ấy cứ im lặng cùng nhau uống tách cà phê trên tay, dù không nói với nhau câu nào nhưng chỉ cần im lặng nhìn nhau thôi cũng đủ rồi. Tiếng tim đập nhẹ nhàng từng chút một làm thiếu niên như muốn hôn lên đôi môi đang hé mở thổi khi làn khói nhẹ trên mặt cà phê nóng.
"Sắp tới có một buổi tiệc từ thiện anh sẽ đến chứ?"
Mỗi năm không ít buổi tụ tập, xã giao như vậy. Tiệc từ thiện, tiệc rượu, tiệc cưới... những buổi tiệc như nối đuôi nhau muốn cùng kéo dài khoảng cách của những gia tộc lại với nhau. Buổi tiệc từ thiện này cũng như vậy đây là do Quý gia đứng ra tổ chức, dù không mong muốn và đã đối diện với tình hình không thể cùng nhau nói cười quá vui vẻ. Nhưng không ai không muốn nắm lấy quyền lực mà Quý gia đang nắm giữ còn lại chẳng quan tâm lắm.
"Cái đấy Mặc Kinh Phong sẽ tới."
Mặc Vân dù không đi nhưng sẽ có người thay thế hắn đến góp mặt, còn Thượng Lân lại không như vậy. Dù đúng là con út trong gia tộc không cần đến những buổi tiệc như vậy nhưng từ rất lâu người anh trai của cậu đã rời ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Việc của tập đoàn trong nước đã rơi vào tay của Thượng Lân như một điều hiển nhiên, nên việc đến những buổi tiệc này là điều không thể tránh khỏi.
"Nhưng hiện tại anh đang nắm quyền Mặc gia, anh cả Mặc gia vẫn chưa trở về."
"Chưa trở về chứ không thể trở về, chuyện đó Mặc gia chúng tôi tự quyết định Thượng thiếu gia không cần thêm lời."
Mặc Vân lạnh lùng nhìn người con trai đã thay đổi qua thời gian, giờ đây trên nét mặc dù vẫn có chút giận dỗi của thời niên thiếu nhưng lại có chút trưởng thành của người lăn lộn trong thương trường.
"Nếu đã xong việc tôi xin phép."
Mặc Vân uống xong tách cà phê đứng dậy muốn đi nhưng lại bị một cánh tay níu lại, cậu đôi mắt hơi cụp xuống của cậu như đang nũng nịu muốn người kia ở lại.
"Chúng ta vừa đến thôi anh ở lại với em một chút nữa được không?"
Đôi lông mày nhăn lại cuối cùng lại không thể không thỏa hiệp với cậu, nhìn lại đồng hồ tính toán đôi chút cuối cùng Mặc Vân cũng ngồi xuống chỗ cũ.
"Tôi cho cậu 7 phút."
Thượng Lân nghe vậy vui vẻ vô cùng ngồi xuống đối diện cùng với Mặc Vân, không khí lại rơi vào im lặng nhưng trong lòng cậu lại ấm áp vô cùng. Cà phê trước còn khá đắng nay lại ngọt ngào vô cùng khiến cậu không nỡ uống hết, sợ uống hết rồi như thời gian đang chạy sẽ khiến hắn rời đi ngay lập tức.
Cuối cùng buổi cà phê hôm ấy hắn không chỉ không cần trả tiền còn mang về một miếng bánh kem vị dâu tằm mà hắn thích nhất.
---------------------------------------------------
Cuối cùng người dự tiệc lại là Mặc Vân, người cha đã có tuổi lấy lí do sức khỏe không thể tiếp rượu với những người trẻ như hắn mà trốn đi du lịch tiếp, còn người anh trai vẫn đang vi vu nơi nước ngoài vừa chuẩn bị về nước nghe có tiệc rượu lại trốn đi không thấy tăm hơi. Cuối cùng người bị kéo đi dự tiệc lại là hắn, nhìn nụ cười của thư ký đứng bên cạnh đôi lông mày Mặc Vân lại giật liên hồi.
Bữa tiệc rượu tổ chức ở trang viên của Quý gia, nơi này trước kia là nơi nghỉ dưỡng của Quý gia nhưng sau đó vì không hiểu lí do để trống sau này lại trở thành tài sản dưới danh của Quý Thiên Dật. Người tổ chức tiệc rượu nói là Quý gia nhưng thật ra là Quý Thiên Dật, giới kinh doanh cùng người có quyền thế trong quân đội đều có mặt, một số người ở bên giới giải trí cũng đến góp vui.
Đứng trước cổng đón tiếp là quản gia già nhà họ Quý, nhìn thấy Mặc Vân đi đến cung kính lễ phép đưa tận người đến cửa chính còn những khách khác đã có người giúp việc khác chịu trách nhiệm.
"Mặc thiếu gia đến rồi ạ, phu nhân chúng tôi đang đợi ngài ở cửa chính."
Cửa chính nơi Quý phu nhân đang đứng cạnh bên là người nắm quyền Quý lão gia, dù hai người đã có tuổi nhưng gương mặt lại không già đi chút nào. Vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị đi cùng với dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, Beta khi thấy Mặc Vân cười dịu dàng chạy đến ôm lấy hắn vào lòng như người mẹ hiền ôm lấy con trai mình.
Dù giữa Quý Thiên Dật cùng hắn có xích mích gì thì giữa Mặc Vân cùng Quý phu nhân đều không can hệ gì với nhau.
"Đã lâu rồi ta không gặp con, sao con lại gầy như vậy."
Sờ lên khuôn mặt có phần giống với người bạn cũ, nơi đuôi mắt Beta đã có chút ửng đỏ khiến lòng người xót xa.
"Con dạo này đang giảm cân mà, người không thấy con săn chắc hơn sao?"
Nghe vậy Beta cũng chỉ trách yêu đôi ba câu rồi lại quan tâm đến sức khỏe của hắn, sau đó cùng với Mặc Vân và Quý lão gia cùng nhau đi vào trong sảnh tiệc. Quý Thiên Dật ban đầu vẫn đang chuẩn bị trong phòng thay đồ nghe tin Mặc Vân đã đến liền nhanh chóng nhìn lại bản thân trong gương rồi chạy ra sảnh tiệc lớn. Vừa đến nơi đã thấy người cha nhỏ mình yêu thương đang đứng bên cạnh cùng với người y yêu hơn cả sinh mệnh.
"A Vân cậu đến rồi."
Dù đã cạch mặt nhau nhưng khi đứng trước người bạn cũ của mẹ, cũng là người đã giang rộng vòng tay ôm lấy đứa trẻ nhỏ đang run rẩy đau đớn khi thiếu hình bóng mẹ, cũng là người đã thay mẹ mình yêu lấy đứa trẻ ấy. Mặc Vân vẫn hiểu rõ bản thân nên làm gì lúc này.
"Lâu rồi không gặp Thiên Dật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co