CHƯƠNG 4: LEON
Đúng 1 rưỡi chiều Chủ Nhật.
Không khí trong tiệm tạp hóa nhà Linh Đan căng như dây đàn. Bà Ngọc vỗ đen đét xấp hóa đơn xuống bàn, hạ lệnh: "Chủ nhật này cấm vác mặt ra đường! Lên phòng, đóng cửa, giải xong ba cái đề Toán rồi mới được xuống ăn cơm. Sắp thi đến đít rồi mà còn lêu lổng!"
Linh Đan toát mồ hôi hột. 2 giờ chiều là lịch hẹn "cọ toilet trừ nợ" với tên tư bản Hoàng Hải. Không đi là hóa đơn 45 triệu sẽ bay thẳng về nhà, lúc đó thì không phải lấy anh Tuấn nữa mà là bán mạng luôn!
Cô vội vã giở chiêu bài năn nỉ nỉ non: "Mẹ ơi... đề Toán hình không gian này khó quá, con nghĩ nát óc từ sáng không ra. Mẹ cho con sang nhà cái Trang học nhóm nhé? Nó học giỏi Toán hơn con, có gì hai đứa bổ trợ cho nhau. Con hứa 5 rưỡi chiều con sẽ có mặt ở nhà ăn cơm ngay lập tức!"
Bà Ngọc lườm con gái một cái cháy máy, ngần ngừ một lúc rồi cũng xua tay: "Đi đi! Đúng 5 rưỡi không thò mặt về thì đừng có trách tao!"
Linh Đan thở phào nhẹ nhõm, xách chiếc balo nặng trịch, đầu quấn băng đô "Quyết tâm đỗ Đại học" hùng hổ đạp xe thẳng đến sảnh Tập đoàn Tinh Anh. Cô đã tính toán kỹ: Dọn dẹp 2 tiếng, ngồi sảnh giải đề 1 tiếng, rồi đạp xe về nhà đúng 5 rưỡi là chuẩn một kịch bản hoàn hảo.
Thế nhưng, tư bản chưa bao giờ vận hành theo phương trình bậc nhất của học sinh cấp 3.
"Xin lỗi em, Giám đốc Hoàng vừa bước vào cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất. Sếp dặn em cứ ngồi chờ ở sofa sảnh VIP nhé." Chị tiếp tân xinh đẹp mỉm cười ái ngại.
Linh Đan ngoan ngoãn gật đầu, lôi xấp đề ra giải. Cô tự nhủ: "Họp thì chắc tầm một, hai tiếng là căng."
Nhưng... 3 giờ... 4 giờ... rồi 5 rưỡi chiều trôi qua.
Ánh nắng ngoài cửa kính bắt đầu tắt ngấm. Kim đồng hồ chỉ đúng 5 giờ 45 phút, điện thoại Linh Đan rung lên bần bật. Số gọi đến: "MẪU HẬU".
Cô giật bắn mình, vội vàng bấm tắt nguồn cái rụp, ôm tim thở dốc. Toang rồi! 6 giờ... rồi 7 giờ tối.
Sảnh lớn rộng thênh thang chỉ còn lại tiếng điều hòa rì rì. Bụng Linh Đan sôi lên sùng sục. Cơn đói, sự mệt mỏi, và trên hết là nỗi khiếp sợ về hình ảnh bà Ngọc đang cầm chổi lông gà đứng chờ ở cửa khiến cô muốn bùng nổ. Cô gục hẳn mặt xuống xấp đề thi, lầm bầm chửi rủa: "Đồ máu lạnh... Có giỏi thì họp đến sáng mai luôn đi... Về quả này mẹ mà cạo đầu thì tao bắt chú đền mạng!"
Đúng 7 rưỡi tối. Ting!
Cửa thang máy VIP mở ra. Hoàng Hải bước tới, nới lỏng chiếc cà vạt, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cuộc đấu trí căng thẳng. Khóe mắt anh bỗng va vào một cục tròn tròn đang cuộn mình trên ghế sofa. Là cô nhóc nợ anh 45 triệu.
Anh chậm rãi bước lại gần, giơ ngón tay thon dài gõ cạch cạch xuống mặt bàn kính: "Dậy. Lau nước miếng đi."
Linh Đan giật mình nảy người lên. Mở mắt ra, đập ngay vào mặt cô là khuôn mặt lạnh băng của ông chú chủ nợ. Trí nhớ ùa về. Bảy giờ rưỡi! Quá giờ giới nghiêm tận hai tiếng! Lửa giận phừng phừng bốc lên não, cô vỗ tay cái bốp xuống bàn, đứng phắt dậy quát:
"Chú bị điên à?! Chú bắt người ta đến đây cọ toilet, xong cho leo cây từ lúc mặt trời đỏ chót đến lúc đen thui là sao?"
Dáng vẻ xù lông y hệt một con nhím nhỏ đang chĩa gai vào tảng băng. Trái ngược với sự bùng nổ của cô, Hoàng Hải đút một tay vào túi quần, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt hờ hững đến tàn nhẫn:
"Thứ nhất, tôi là chủ nợ. Chủ nợ bận rộn kiếm tiền, con nợ chờ đợi là đương nhiên. Thứ hai, không có sự dối trá nào trị giá 45 triệu ở đây cả. Cất ngay thái độ đó đi, gom đồ, xuống hầm lấy xe."
"Đi đâu? Cháu phải về nhà! Mẹ cháu..."
"Đi nhanh trước khi tôi cộng tiền lãi vào hóa đơn của cô."
Nghe đến chữ "tiền lãi", mọi sự kháng cự của Linh Đan đứt phựt. Cô nghiến răng trèo trẹo, lẽo đẽo ôm balo chạy theo bước chân tên tư bản.
Chiếc xe đỗ xịch trước phòng khám thú y. Hoàng Hải trở ra với một chiếc lồng kính, bên trong là một chú mèo Anh lông ngắn màu xám tro siêu béo. Chân trước bên phải của nó bị bó bột trắng toát.
Hoàng Hải đặt lồng mèo lên ghế sau: "Nó tên Leon. Trưa nay nhảy từ nóc tủ lạnh xuống, gãy xương. Bác sĩ bảo phải có người giám sát không cho nó vận động mạnh. Từ ngày mai, chiều đúng 6 giờ cô đến thẳng căn hộ của tôi. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc Leon. Mỗi ngày làm tốt, tôi trừ cho cô 200 nghìn."
Linh Đan trợn tròn mắt: "Không được! Cháu là thiếu nữ 18 tuổi ngọc ngà, đến nhà đàn ông độc thân nhỡ chú có ý đồ..."
Hoàng Hải lướt ánh mắt trào phúng từ đầu đến chân cô: "Yên tâm. Nhìn cô còn không hấp dẫn bằng hộp pate của thằng Leon đâu."
Bộ não tính toán của ban Tự nhiên lập tức nảy số. 200 nghìn một ngày... 1 tháng 6 triệu! Ngồi phòng điều hòa, vuốt lông mèo, giải đề Toán. Kèo này quá thơm! Cô nuốt cục tức, gật đầu cái rụp: "Chốt đơn!"
Đúng 8 giờ 45 phút tối, chiếc xe đen tuyền thả Linh Đan ở đầu ngõ. Cô rón rén như một con mèo ăn vụng, lết từng bước vào nhà.
Vừa thò đầu qua cửa, một luồng sát khí lạnh lẽo ập thẳng vào mặt. Giữa nhà, bà Ngọc đang ngồi chễm chệ, tay lăm lăm cây chổi lông gà.
"Đi đâu giờ này mới vác mặt về?" Giọng bà Ngọc trầm đục.
Linh Đan rùng mình, vội cười cầu tài: "Mẹ... con mải giải nốt mấy bài hình không gian bên nhà cái Trang nên quên mất thời gian..."
Bốp! Cây chổi lông gà đập mạnh xuống bàn.
"Mày còn dám cãi mép à?!" Bà Ngọc đứng phắt dậy. "Lúc 6 giờ gọi không được, tao bốc máy gọi thẳng cho mẹ cái Trang! Bác ấy bảo sáng nay cả nhà nó đã về quê ăn cỗ rồi, nhà cửa khóa im ỉm! Mày mọc cánh bay vào nhà nó học bài chắc?! Mày lêu lổng ở đâu từ chiều đến giờ hả con ranh kia?!"
Linh Đan chết sững. Toang! Toang thật rồi! Con Trang mỏ hỗn đi ăn cỗ mà không thèm báo cáo một tiếng!
"Con... con..." Linh Đan lắp bắp, mồ hôi hột tuôn như mưa. "Thật ra... con ra quán trà sữa ngồi tự giải đề mẹ ạ! Ở nhà bí bách quá con không nghĩ ra được..."
Bà Ngọc híp mắt, dò xét từ đầu đến chân đứa con gái. Bà chỉ thẳng ngọn chổi lông gà vào mặt Linh Đan:
"Tao tạm tha mạng cho mày hôm nay. Nhưng tao nói cho mà biết, tháng tới thi thử mà rớt hạng mà xem. Lên phòng tắm rửa ngay!"
"Vâng ạ!"
Linh Đan ôm balo co giò chạy tót lên cầu thang. Đóng sập cửa phòng, cô dựa lưng vào tường, thở hắt ra. Rút tấm danh thiếp màu đen viền vàng trong túi áo ra, cô nghiến răng vò nát:
"Hoàng Hải! Chú hại tôi suýt mất mạng! Tôi thề sẽ vặt trụi lông con mèo Leon của chú cho bõ tức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co