Truyen3h.Co

"Đừng Vội Rời Đi"

Chương 8

QTMN2411

Điện thoại trong túi Bảo Châu rung rung, cô vừa bật điện thoại lên đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ Bảo Huy. Có lẽ vì ban nãy mải mê thưởng thức triển lãm nên cô đã không chú ý đến. Mãi cho đến khi dần dần đi gần hết các khu trưng bày, Bảo Châu lúc này mới mở điện thoại lên để xem giờ:

- Anh gọi em có việc gì thế? Đi công việc xong rồi hả?

Bảo Huy ở đầu dây bên kia gằn giọng, mất bình tĩnh mà quát lớn:

- Điện thoại của em là để trưng cho có à? Vì sao mà không nghe máy?

Bảo Châu di chuyển chiếc điện thoại cách xa tai của mình một chút, đáp lại người bên kia bằng một giọng điệu nhăn nhó:

- Thì em đang nghe đó thôi, lúc nãy vẫn đang ở trong triển lãm nên em không để ý đến. Sao? Có chuyện gì? Anh nói đi.

Mọi người còn chưa định thần được chuyện gì đang diễn ra thì Bảo Huy ở đầu dây bên kia đã thở phào một tiếng nhẹ nhõm:

- Tụi anh đang ở xa chỗ em quá, hiện tại lại đang kẹt nên không về kịp được. Ừm...

Bảo Huy dừng lại một hơi:

- Xảy ra tai nạn xe rồi, nên anh lo lắng cho em. Còn sợ em xảy ra chuyện gì.

Cô vẫn chưa hiểu đầu đuôi lắm liền hỏi lại mới biết, sau khi chú An đưa cô đến triển lãm tranh xong, quay về thì gặp tai nạn do đâm thẳng vào đầu xe tải. Khoảnh khắc đó Bảo Châu như chết lặng, hai bên tai của cô ù ù, cảm giác như chú An đã dự liệu hết tất cả mọi chuyện vậy, ánh mắt Bảo Châu nhòe đi, cho dù Bảo Huy có đang nói gì thì cô cũng chẳng thể nghe thêm được nữa. Đôi môi Bảo Châu mấp máy:

- Địa chỉ, không, bệnh viện ở đâu. Không không, An Đông đã biết chuyện này chưa?

Trong đầu Bảo Châu rối rắm, đến cả nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn hết cả lên. Cả người cô như điếng lại, Bảo Châu không biết bây giờ phải nên làm gì. Đáng nhẽ ra lúc ấy cô nên nhất quyết đi cùng chú An đến sân bay thì sẽ tốt hơn, như vậy cô có thể giúp chú quan sát ở phía trước tốt hơn. Bảo Châu còn tự hỏi chính mình có phải vì đưa cô đến đây nên khi quay về, chú An mới xảy ra chuyện không. Dương nhìn thấy biểu hiện của Bảo Châu hiện tại liền đoán được có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu vỗ vào vai Bảo Châu để trấn an rồi mới cầm lấy điện thoại của cô:

- Xin lỗi vì đã tự tiện nhưng mà cô ấy hiện tại đang hoảng lắm. Phiền anh có thể nói cho tôi nhanh gọn chuyện gì đang diễn ra không?

Dương quay người lại, đưa điện thoại của mình cho Mai Nguyệt:

- Gọi cho anh trai của em đến đây đi.

May mắn thay nhà của Nhật Thiên cũng chẳng cách nơi này quá xa, trong phút chốc anh cũng đã có mặt. Dương tắt điện thoại:

- Như này đi, trước mắt tôi đưa Mai Nguyệt về nhà trước, cậu đi cùng cô ấy đến bệnh viện, người nhà của cổ đang không ổn lắm.

Vừa nói, Dương vừa viết địa chỉ bệnh viện cũng như khách sạn vào tay của Nhật Thiên. Ban đầu anh còn nghĩ Mai Nguyệt gặp phải chuyện gì rồi, hóa ra lại là Bảo Châu. Dáng vẻ cô bây giờ lại càng khó diễn tả hơn. Nhật Thiên ngồi xuống xem xét tình hình của cô:

- Không sao chứ? Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm nhưng mà tôi đi cùng cô nhé? Cô muốn về khách sạn trước hay là đi bệnh viện?

Nhật Thiên đỡ Bảo Châu đứng dậy, cô nhìn anh, lòng bàn tay lại càng siết chặt lấy cánh tay áo của Nhật Thiên đến mức nhàu lại. Cô khó khăn nói ra hai tiếng bệnh viện. Bảo Châu ngồi ở trên xe taxi, chân tay lại không ngừng run lẩy bẩy:

- Nếu có chuyện gì xảy ra thật, tôi sợ An Đông sẽ không thèm nhìn mặt tôi mất.

Nhật Thiên vỗ về Bảo Châu:

- Không đâu, bạn của cô chắc sẽ biết mọi chuyện xảy ra như bây giờ không phải lỗi của cô. Đừng sợ.

Anh cũng chỉ có thể nói mấy lời trấn an cô như vậy thôi, trước mắt còn phải xem chuyện như thế nào cả, mong rằng chú An không sao. Taxi vừa dừng bánh lại, Bảo Châu đã nhanh chóng chạy như bay vào trong bệnh viện. Cô cứ loay hoay mãi ở hành lang cho đến khi Nhật Thiên bước vào, kéo Bảo Châu đi theo sự hướng dẫn của cô y tá. Hai tay anh giữ chặt lấy vai cô vừa đủ như thể đang ôm lấy cô vào lòng từ phía sau vậy. Nhờ thế, Bảo Châu mới có thể bình tĩnh được phần nào.

Đi đến phía trước đã là phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, hiện diện trên hàng ghế dài là bóng dáng quen thuộc của An Đông. Đã lâu rồi, Bảo Châu chưa nhìn thấy lại dáng vẻ ngồi gục đầu xuống rủ rượi như thế này của cậu. Cô chầm chậm bước đến, đặt một tay lên vai của An Đông:

- Xin lỗi. Đáng nhẽ ra...

An Đông lắc đầu, cắt ngang lời nói của Bảo Châu:

- Không phải đâu. Nói đúng hơn, mày đáng nhẽ không nên có mặt ở trên xe lúc đấy. Nếu thật như vậy... tao không thể tưởng tượng được.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua mà không khí ở bên ngoài nặng nề như thể chỉ vừa mới có vài phút. Bảo Châu ngồi trên ghế vẫn luôn nắm chặt lấy tay của An Đông. Chỉ vừa mới sáng nay thôi, cô đã hứa sẽ thay chú chăm sóc cho cậu thật tốt. Ấy vậy mà bây giờ, đến cả khóc cậu cũng chẳng thể thoải mái bộc lộ được. Giống như trước đây họ hàng của An Đông vẫn hay thường nói với mẹ cậu bằng giọng điệu cay nghiệt:" khóc lóc gì chứ, đưa tang cho ai xem vậy".

Nhật Thiên đứng ở bên ngoài bệnh viện mua được vài chai nước suối, anh di chuyển cái chai nhẹ trên tay. Hai người chắc đang sốc tinh thần như vậy nên hiện tại cũng chẳng cập nhật thêm được tin tức nào đâu. Anh đưa nước cho Bảo Châu rồi cũng ngồi xuống kế bên cô. Cả một dãy hành lang yên lặng đến ngạt thở.

Rồi khi ánh sáng thông báo của phòng cấp cứu tắc đi, vị bác sĩ bên trong đã lắc đầu ngao ngán tự bao giờ. An Đông đứng bật dậy nắm lấy cổ áo của người đang đứng đối diện mình. Bao nhiêu tức giận u uất đều đã sẵn sàng trút xuống nhưng rồi cổ họng cậu nghẹn lại, biểu cảm ngờ nghệch không muốn chấp nhận sự thật đang bày ra ở trước mắt mình. An Đông dần dần buông tay:

- Vì sao... lại không cố gắng cứu ông ấy.

Bảo Châu đau lòng xoa xoa lưng của An Đông:

- Ông ấy còn chưa được gặp lại mẹ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co