Truyen3h.Co

Dược Tình | KTH

2 - Macaroon

Smeraldo_Jonas_0211



The most painfull is not hear someone say farewell. The most painfull is farewell without hearing someone say a word. Silence is the goodbye that hurt us the most.

Điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là chia ly trong im lặng. Sự im lặng chính là lời tạm biết khiến ta đau đớn nhất.

----

Kim Tại Hưởng có chút ngây người, cô bé này quả là rất manh. Từ khi sinh ra đến giờ chưa ai dám đối xử với cậu như vậy, đường đường là Kim Tại Hưởng. Thái tử gia dòng họ Kim danh giá thế mà một giây trước một giây sau đã trở thành đồ chơi trong tay cô nhóc này tự bao giờ?

Nhưng quả thật, cô nhóc này thật sự xinh đẹp như tiên tử. Hẳn là thượng đế thấy cậu chơi quá nhàm chán nên đã phái cô nhóc này xuống chơi với cậu chăng?

Thấy cậu ngây người Nguyệt Nhã tâm tình có chút bực tức.

" Cậu gì ơi? Té đến hư não rồi sao? " Nguyệt Nhã có chút sợ hãi, không phải là cô đè cậu đến nỗi dập não đó chứ.

Tại Hưởng hoàng hồn nhìn cô, đôi mắt đó...

Đôi mắt màu xanh ngọc lục, mái tóc đó...

Cô ấy cũng giống cậu, cũng có mái tóc khác với những người khác...

Mái tóc của cô vừa dài lại mang sắc xanh lam pha ánh tím rất nổi bật. Tóc cô có những hai màu, không phải chỉ một màu đỏ rực như tóc cậu...

Cậu nhìn cô, trong lòng chợt có chút vui mừng. Mỉm cười một cái, gập mình đứng lên.

Giờ phút này mới nhìn ra, Tại Hưởng cậu hẳn là cao hơn cô rất nhiều nha.

Cô đứng đến ngực cậu... Quả thật nhỏ bé.

Nguyệt Nhã nhìn cậu đứng lên lại trong chốc lát nhận ra cậu đúng là cao lớn hơn cô rất nhiều nha. Giống như Trí Mẫn vậy, anh ấy cũng cao hơn cô rất nhiều.

Kim Tại Hưởng bật cười, cô nhóc này thật sự đáng yêu.

" Tớ là Kim Tại Hưởng, rất vui được làm quen"

" Kim Tại Hưởng? Tên thật đẹp nha, cậu cũng thật xinh đẹp nha"

Cậu nhìn cô mặt mũi lấm lem, trên tóc còn dính vài chiếc lá. Tay liền không nhịn được lau đi vết bẩn trên chiếc mũi nhỏ xinh xắn của cô. Cô nhỏ giật mình lùi về sau nhắm tịt mắt lại la lên.

" Cậu muốn làm gì? Tôi có võ đó" Nghe cô nói cậu liền nhịn được bật cười.

" Haha tớ chỉ muốn lau vết bẩn trên mặt cậu thôi mà. Đừng căng thẳng"

Cô nghe thế mặt mũi liền đỏ ửng tay hất tay cậu ra.

" Gì chứ, tớ tự lau được"

Cô vừa lau mặt vừa nhìn xung quanh : " Cơ mà đây là nhà cậu sao ?"

Cậu cười cười gật đầu : " Phải, đây là nhà tớ. Còn cậu đang ở trong sân vườn nhà tớ đấy"

Cô nghe vậy mắt to liền sáng lên, môi không kìm được hưng phấn mà nở nụ cười.

" Vậy nhà cậu có đồ ăn chứ?"

Cậu ngạc nhiên nhìn cô sau đó liền hất mặt tự hào : " Tất nhiên là có rồi, nhà tớ có rất nhiều là đằng khác"

Cô cười ngọt ngào: " Có thì tốt rồi, cho tớ ăn đi"

" Sao tớ phải cho cậu?" Cậu nghiêng đầu nhìn.

" Vì...Tớ là chủ nhân của cậu chứ còn gì" Cô kiên định.

" Chủ nhân không phải là nên nuôi tớ sao?"

"...Nhưng hiện tại, tớ không có..."

" Vậy để tớ làm chủ nhân tớ sẽ cho cậu đồ ăn"

" Xem cái tên nhà giàu này vênh váo kìa" Cô chu môi bất mãn.

" Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, nhà tớ nhiều bánh ngọt quá ăn không hết" Cậu gãi đầu.

" Giống như Macaroon?" Cô ngẩng đầu dùng đôi mắt màu ngọc lục bảo nhìn cậu.

" Cậu thích Macaroon?"

Cô không đáp chỉ gật gật dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu.

" Nhà tớ tất nhiên có, rất nhiều là đằng khác. Muốn ăn không?" Cậu nhìn cô.

" Tớ muốn macaroon"

" Gọi chủ nhân đi"

Cô mím môi cuối đầu lắc nhẹ.

Đáng yêu thật...

" Thế chắc là cậu không muốn ăn rồi" Cậu xoay người chuẩn bị vào bên trong.

" Chủ nhân..." Cô níu tà áo cậu mắt ngọc ướt đẫm nước dường như chỉ chông chờ để rơi xuống.

Cậu ngạc nhiên xoay người nhìn cô, mới đó thôi đã khóc rồi ư? Mít ướt quá rồi.

" Đừng có mà khóc đấy" Cậu cao giọng mắt trợn ngược nhìn cô.

" Kêu rồi mau đưa bánh đây" Cô sụt sịt lên tiếng.

Cậu lấy ngón tay đẩy nhẹ trán cô.

" Ra kia ngồi đợi tớ đi tớ lấy bánh rồi sẽ ra"

" Đừng có mà bỏ trốn đấy nhé" Cô hất cằm chống nạnh.

" Tớ nhất định sẽ cắn cậu nếu cậu bỏ trốn"

" Ha, Ai mà thèm bỏ trốn chứ" Cậu cao giọng đối chấp rồi xoay người vào trong.

-

" Ô, cuối cùng Tại Hưởng thiếu gia chịu vào nhà rồi" Cảnh Tư vui vẻ cất tiếng.

" Cảnh Tư, tôi muốn macaroon, nó ở đâu?"

" Macaroon? Không phải hôm trước cậu chủ nói không thích rồi hất đổ sao. Từ hôm đó tôi chẳng chuẩn bị món đó nữa" Cảnh Tư khó hiểu kể lại.

" Nhưng hiện tại tôi muốn càng nhiều càng tốt"

" Nhưng thiếu gia à đừng làm khó chúng tôi như vậy"

" Cho ông 5 phút"

Cảnh Tư vội vàng tìm Thạc Trân cầu cứu.

" Đại thiếu à, Kim thiếu bảo trong 5 phút phải có macaroon cho cậu ấy." Cảnh Tư hớt hải cầu cứu.

" Ông không lo đi chuẩn bị đi, nói với cháu làm gì?" Kim Thạc Trân một mực yên tĩnh nhấp tách trà rồi tiếp tục đọc sách.

" Nhưng macaroon đã bị vứt hết từ lâu, tôi cũng chẳng nhập về vì Kim thiếu không thích mà."

" Vậy thì chuẩn bị bánh khác cho nó" Kim Thạc Trân nhíu mày, đọc sách cũng không yên.

" Nhưng..."

Kim Thạc Trân gấp sách lại ngay ngắn để sang một bên, cậu đứng dậy chân thon dài từng bước đi thong thả.

" Cứ để cháu, bác lo chuẩn bị đi."

" Vâng" Nói rồi Cảnh Tư lui xuống chuẩn bị điểm tâm.

Kim Thạc Trân nhẹ nhàng xuống nhà, cậu nhìn Kim Tại Hưởng thở dài một chút. Tên nhóc tuỳ hứng.

" Tại Hưởng"

Kim Tại Hưởng nghe thấy người gọi mình đầu nhỏ nhanh nhẹn ngóc lên chuẩn xác nhìn về hướng phát ra âm thanh.

" Sao lại là anh, Cảnh Tư đâu rồi. Ông ấy đâu rồi?" Kim Tại Hưởng loay hoay tìm kiếm.

" Cảnh Tư đi chuẩn bị điểm tâm khác rồi" Kim Thạc Trân thản nhiên lên tiếng.

" Điểm tâm khác là sao? Macaroon đâu?" Kim Tại Hưởng cáu gắt.

" Thằng nhóc không biết lễ độ, cậu nói chuyện với Anh cậu thế đó à" Kim Thạc Trân trợn mắt lấy tay cốc đầu cậu.

Kim Tại Hưởng đau đớn ôm đầu hung hăng nhìn cậu.

" Thật đáng ghét. Tôi mà sinh trước anh thì tôi chắc chắn sẽ xé xác anh ra đấy" Kim Tại Hưởng trừng mắt.

" Ô, anh mày thích chui ra trước mày đấy nhưng anh quá lương thiện nên mới không nhét mày vào lại thôi" Kim Thạc Trân cũng chẳng kém cạnh cậu vứt hết sự điềm tĩnh hằng ngày đi liền cãi tay đôi với Tại Hưởng.

" Tôi sẽ giết anh thật đấy" Tại Hưởng oán giận quát lớn.

" Ô, ghê quá nhỉ. Ngon thì nhét anh mày vào lại xem nào?" Kim Thạc Trân trợn mắt cãi lại.

" Thiếu gia, điểm tâm..." Cảnh Tư nén cười đưa điểm tâm đến.

" Macaroon của tôi đâu?" Kim Tại Hưởng nhìn khay điểm tâm bất mãn.

" Thiếu gia..." Cảnh Tư liếc nhìn Thạc Trân cầu cứu.

" Không có macaroon đâu. Ăn đỡ đi. Không thì tự đi mà kiếm" Kim Thạc Trân oán giận buông một câu rồi hướng thư phòng mà đi lên.

Cãi với thằng nhóc đó một hồi nữa chắc cậu chết vì tức mất thôi.

" Hừ" Kim Tại Hưởng hừ lạnh liếc Cảnh Tư một cái rồi liền tự tay bưng khay điểm tâm ra ngoài vườn.

" Đúng là ngu ngốc" Cậu lẩm bẩm.

Kim Tại Hưởng ngoài vườn cất tiếng gọi.

" Thiên thần, cậu đâu rồi? Thiên thần à tớ mang điểm tâm cho cậu này."

Kim Tại Hưởng đặt khay điểm tâm lên bàn gỗ chạy đi tìm kiếm.

" Thiên thần à? À không, tiểu Nguyệt Nhã mau ra ăn điểm tâm này."

Cậu ngây ngẩn tìm kiếm hồi lâu vẫn không thấy cô.

" Có phải tớ không mang macaroon nên cậu giận tớ đúng không?" Kim Tại Hưởng nhìn khay điểm tâm miệng lầm bầm.

Một lần nữa cậu ngó nhìn xung quanh, một khoảng không hoàn toàn trống rỗng. Không một ai...

" Chết tiệt" Kim Tại Hưởng bực tức oán giận hất đổ cả khay điểm tâm.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co