00
Lee Yechan nổi tiếng không chỉ bởi sự thông minh, sắc sảo hơn người. Khi vừa chạm ngưỡng tuổi bốn mươi, gã đã được bổ nhiệm điều hành cả tập đoàn Lee Thị hùng mạnh. Nhưng hơn thế, gã còn là một kẻ máu lạnh, vô tình đến rợn người. Chỉ cần khiến gã chướng mắt, cái chết sẽ cận kề trong gang tấc.
Lạnh lùng là thế, nhưng trần đời này làm gì có ai tồn tại mà không có ngoại lệ của riêng mình. Gã cũng vậy. Khi trở về bên người mình thương, gã sẽ lột bỏ lớp vỏ ngoài gai góc, xù xì, chỉ còn lại một tấm chân tình vẫn luôn thổn thức.
Còn em, một chàng thanh niên đôi mươi, là kẻ tôi tớ trung thành hết mực, là cánh tay phải dưới trướng gã. Cả hai không chỉ cùng nhau song hành trên thương trường khốc liệt, mà em còn được vinh hạnh trở thành người tri kỷ tâm giao bên cạnh gã.
Với em, gã là nhà, là chốn để trở về, là chiếc vảy ngược không cho phép bất kỳ ai chạm đến, là người em nguyện dùng cả cuộc đời để bảo vệ.
Vì sao em lại tôn thờ gã đến vậy?
Đơn giản bởi chính gã là người đã kéo em ra khỏi cái chốn nhơ nhớp, tăm tối và đầy rẫy cạm bẫy ấy.
Cha rượu chè, mẹ cờ bạc. Còn hình mẫu gia đình nào mục nát hơn em?
Ở cái tuổi đáng nhẽ phải được cắp sách đến trường, vô lo vô nghĩ, em lại phải luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Phải trốn chui trốn lủi khắp nơi để tránh mặt lũ đòi nợ, tránh đi những trận cãi vã triền miên và những trận đòn vô cớ từ chính cha mẹ.
Ngày hôm đó, khi em nằm thoi thóp bên vệ đường, ngỡ rằng sẽ được đón về trong vòng tay của Chúa, thì gã xuất hiện.
Gã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để lũ cầm thú ấy ký vào tờ giấy từ con, trả lại cho em sự tự do.
Kể từ khoảnh khắc đó, trong đáy mắt em và trong từng nhịp chảy của sự sống, mọi thứ đều xoay quanh gã.
Đã nhiều lần em thắc mắc vì sao gã lại chịu ra tay, vì sao gã chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn đến thế chỉ để cứu một người chẳng hề có quan hệ máu mủ như em.
Nhưng mỗi lần như vậy, gã chỉ nhàn nhạt đáp: "Ngứa mắt."
Gã là vậy đấy.
Dù em là một trong số ít người được hưởng đặc ân bầu bạn bênh cạnh gã trong những đêm dài tăm tối, được lắng nghe những tâm sự hiếm hoi mà gã buông xuống, thì đó cũng chỉ là vài lời than phiền thoáng qua, những hoạch định chiến lược cho các dự án của tập đoàn, hoặc trên hết là viễn cảnh về một cái kết viên mãn dành cho gã và người gã yêu thương.
Sau tất cả, cũng chỉ có duy nhất một người được nhìn thấy gã trong dáng vẻ không phòng bị, thoải mái và ấm áp nhất.
Em từng ao ước.
Ước rằng gã cũng có thể xem em là người nhà, là một đứa em trai để yêu thương và đối đãi, thay vì chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.
Nhưng tận sâu trong tim, điều em mong cầu lại nhiều hơn thế.
Em mong gã có thể nhìn về phía mình, dù chỉ một lần.
Dù chỉ là một khắc thoáng qua.
Chỉ cần như vậy thôi, em cũng cam lòng.
Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim gã đã có một bóng hình lấp đầy tất cả. Không còn bất kỳ khoảng trống nào dành cho kẻ khác.
Kể cả em.
Người đã theo chân gã suốt mười năm trời.
______________
25/06 - ??/??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co