C2
Cảnh 4: Đêm khuya — Khoảnh khắc của vết thương và chữa lành
Sau khi lời thú nhận rơi, phòng trở nên tĩnh. Đồng hồ tích tắc. Thành phố ngoài kia im lặng như một bộ phim đang chờ cảnh tiếp theo. Uyển Nhi quay lưng, đi về phía cửa, như người muốn rút lui về phía an toàn. Tư Dĩnh theo sau, bước nhẹ như người sợ phá vỡ thứ mong manh.
“Em định làm gì sau này?” Uyển Nhi hỏi, không quay lại. Câu hỏi là một đường dây thăm dò, hơn là một yêu cầu.
“Làm công việc của mình,” Tư Dĩnh đáp. “Cố gắng giữ bản thân không bị quá khứ nuốt chửng. Còn chị?”
“Giữ công ty.” Cô trả lời nhanh, cứng. “Giữ hình ảnh. Giữ quyền lực.”
“Và trái tim?” Tư Dĩnh hỏi, như rút một sợi chỉ đỏ. “Chị giữ trái tim bằng cách nào?”
Uyển Nhi bật cười chua. “Bằng luật, bằng lịch họp, bằng danh thiếp, bằng những câu ‘không để chuyện riêng ảnh hưởng công việc’.”
“Vậy em đề nghị một thay đổi.” Tư Dĩnh dừng lại, chậm rãi, như đang cân nhắc. “Không phải để phá vỡ công việc. Chỉ là… để chị biết rằng có một người ở đây không nhìn chị bằng con mắt của công ty. Có một người… nhìn chị bằng đôi mắt riêng.”
“Em đang nói cho ai nghe?” Uyển Nhi hỏi, giọng khô.
“Nghe cho chính chị,” cô đáp. “Đêm khuya, khi thành phố tắt tiếng, em muốn chị biết em sẽ không rời đi lần nữa chỉ vì một chữ ký.” Giọng cô không cao, không có gằn, có gì đó chạm đến nốt trầm tận sâu.
Uyển Nhi đứng im. Có tiếng rè rè nhỏ xíu trong điện thoại, nhưng cô để yên. Cô nhận ra rằng sự thật vừa được thốt ra không cứu rỗi cô, nhưng nó làm cho cô nhẹ hơn — một chút, vừa đủ để cảm thấy tim mình hơi bớt nghẹt.
“Em... có thể ở lại một chút được không?” Tư Dĩnh hỏi, mắt nhìn vào căn phòng như một người tìm chỗ trú.
Một phần trong Uyển Nhi bảo rằng không nên cho phép. Một phần khác — một phần không phải nhỏ — khao khát được nhìn thấy dáng người ấy ở bên; khao khát được nghe một câu chuyện khác không phải bằng văn bản hay biên bản. Cuối cùng, cô chỉ gật đầu.
Họ ngồi xuống hai ghế đối diện mô hình. Không ai nói gì lúc đầu. Tiếng máy lạnh rền nhẹ trong phòng như một bản nhạc nền. Tư Dĩnh rút trong túi ra một hộp nhỏ, mở ra — bên trong là hai chiếc bánh ngọt nhỏ cô mua trên đường về. “Em nghĩ chúng ta nên ăn vài thứ ngọt sau khi tự làm tim mình tan chảy,” cô nói cười.
Uyển Nhi nhìn món bánh, rồi nhìn người đưa. “Em vẫn làm những thứ trẻ con,” cô mỉm.
“Và em sẽ còn trẻ con nữa.” Tư Dĩnh nhấp một miếng, nhắm mắt, như để cảm nhận vị. “Chị có ăn không?”
“Không đói,” Uyển Nhi đáp. Nhưng cô nhón một miếng, đặt lên lưỡi. Vị ngọt lan vào khoang miệng, như một liều thuốc nhỏ.
Họ ăn trong im lặng. Mỗi miếng bánh như một mảnh băng nhỏ lấp vào vết rách. Không phải là chữa lành tức thời, mà là việc chấp nhận rằng có thể bắt đầu sửa sang.
“Em không muốn trả thù đến cùng,” Tư Dĩnh nói đột ngột, mắt nhìn mô hình Locus. “Em muốn chị hiểu em. Em muốn chị nhìn vào em không phải như một vết thương, mà như một người sống.”
Uyển Nhi đặt chén xuống, lưỡi gằn theo một nếp. “Em làm được điều đó bằng cách nào? Làm sao chị biết em không chỉ dùng chị để leo lên?”
“Em đã học đủ để không dùng người khác,” Tư Dĩnh đáp. “Em có mục tiêu riêng, em có nghề nghiệp. Chị là một phần trong quá khứ. Em không cần chị để đứng dậy. Nhưng em muốn chị nếu có thể — là người thấy em khi em mệt.”
Một hơi thở dài thoát ra từ Uyển Nhi. Trong khoảnh khắc ấy, cô như người bị thức tỉnh bởi một âm thanh sâu — tiếng của chính mình. “Nếu… nếu em làm được điều đó, em sẽ cho tôi một lý do để tin,” cô nói. “Một lý do mà không phải là lời nói trên giấy.”
“Em hiểu.” Tư Dĩnh nói, nghiêm túc. “Em sẽ cho chị thời gian. Em sẽ cho chị không gian. Em sẽ cho chị những chứng cứ nhỏ, dần dần. Em không đặt kỳ vọng lớn ngay lập tức.”
Họ im lặng một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi đèn thành phố như những giọt thủy tinh. Bảy năm như một con sông dài đã chảy qua họ, mang theo lá vàng, mang theo một số mảnh vỡ của họ. Nhưng mặt nước vẫn còn đó, phản chiếu cả hai bờ.
Trước khi ra về, Tư Dĩnh đưa tay chạm nhẹ lên mép mô hình, vuốt qua quảng trường rỗng như một người vuốt ve một xương sống. “Em muốn làm nó thành nơi người ta học cách chấp nhận. Không chỉ chỗ để chụp ảnh.”
Uyển Nhi nhìn theo cử chỉ ấy. “Em biết cách làm cho người ta đến,” cô nói. “Em có năng lực thuyết phục.”
“Và chị có quyền quyết định họ sẽ thấy gì.” Tư Dĩnh nói, mắt sáng. “Chúng ta có thể làm cùng nhau, nếu chị muốn.”
Đó là lời mời. Không phải tiếp nhận ngay lập tức. Không phải từ chối dứt khoát. Chỉ là một cánh cửa hé mở giữa hai người đã từng đóng sầm.
Khi Tư Dĩnh bước ra khỏi phòng, cô dừng lại ở cửa, quay lại nhìn một lần cuối. “Ngày mai,” cô nói, “em sẽ nộp hai phương án, cả hai đều hiệu quả. Em sẽ không cho chị cớ để thất vọng.”
Uyển Nhi nhìn cô, cảm thấy trong lòng có một hồi đáp mơ hồ. “Tôi sẽ xem,” cô đáp. “Và em—” cô dừng, như muốn nói thêm, nhưng chỉ mở miệng được: “đừng… gây hiểu lầm cho người khác.”
“Em sẽ cố,” Tư Dĩnh nói, nụ cười vừa đủ để làm nhẹ bớt cả khung trời. Cánh cửa khép. Ánh sáng trong phòng bập tắt dần khi cô đóng cửa.
Uyển Nhi ngồi một lúc lâu, ngón tay vuốt mép bản vẽ. Lời thú nhận vừa rồi như một viên đá rơi xuống một hồ nước tĩnh — vòng tròn lan rộng, nhưng vẫn cần thời gian để lắng. Cô tự hỏi mình đã sẵn sàng cho một chuỗi vòng tròn khác chồng lên vòng tròn cũ chưa.
Ở một nơi khác, Tư Dĩnh bước ra khỏi tòa nhà, hít vào không khí đêm. Mưa dường như muốn rơi nhưng không, thành phố trống một vẻ rời rạc. Cô rút điện thoại, nhìn tin nhắn mới từ một số lạ: “Giữ an toàn” — là của một người bạn cũ, một lời nhắc không liên quan. Cô mỉm cười.
Trong túi, chiếc bút 0.5 cô vẫn giữ — món quà từ ngày xưa — nặng một chút hơn, như thể chứa một ký ức mới. Cô đặt tay lên bức ảnh nhỏ trong ví — một tấm ảnh chụp mô hình Locus ngày đầu — và thì thầm: “Bắt đầu nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co