Truyen3h.Co

Dưới Ánh Sáng

c7

Minhhiu

Chương 7 — NGƯỜI GIỮ ÁNH SÁNG
Sáng hôm đó, trời xám như một lớp màn mỏng phủ lên thành phố. Ánh nắng không rọi qua được kính cao tầng; tất cả dường như im hơn, nặng hơn — như chực chờ một điều gì đó lớn sẽ gõ cửa.
Tin xấu không tới vài câu—nó tới theo một phong thư dày, gồm những file đính kèm, những tên miền ẩn, và một bức thư ký tên “cổ đông lo lắng”. Chủ tịch hội đồng quản trị gọi một cuộc họp khẩn; các phòng ban pháp chế, kiểm toán nội bộ, quan hệ nhà đầu tư kéo thành một vòng tròn quanh bàn phòng họp. Mọi ánh mắt đều hướng về một điểm: dự án Locus, và người đứng đầu dự án — Uyển Nhi.
“Chúng ta có một bản cáo buộc chính thức từ một tổ chức kiểm toán độc lập,” trưởng phòng pháp chế báo cáo. “Họ cho rằng có sự chênh lệch trong giá trị hợp đồng vật liệu; có bằng chứng cho thấy một số phụ lục hợp đồng bị thay đổi sau khi ký. Người đưa ra cáo buộc yêu cầu chúng ta tạm dừng mọi thanh toán và hợp tác điều tra.”
Cả phòng lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa rì rì, như một hơi thở dài. Ai cũng biết “tạm dừng” đồng nghĩa với trì hoãn tiến độ, trì hoãn tiến độ đồng nghĩa với chi phí đền bù, đồng nghĩa với cổ đông bắt đầu loạn—và nơi vết rạn xuất hiện, kẻ khác sẽ lao vào.
Uyển Nhi nghe mọi thứ giống như một người đứng trên cao nghe tiếng người thấp bên dưới nói chuyện — nhưng lần này, tiếng đó là của chính cô. Cô khép môi, thấy tim đập mạnh ở gáy. Dư luận có thể qua đi; sự nghiệp có thể vá; nhưng một khi niềm tin bị khoét, việc lấp lại là cả một quá trình dài.
Họ mở máy chiếu. File khiêu khích được trình bày: so sánh chữ ký, biểu đồ thanh khoản, mảnh email cắt ghép, những chứng cứ “vận hành” chỉ ra người trong nội bộ đã hợp tác với một công ty trung gian để đẩy giá vật liệu — và thoắt một cái, ánh mắt những người ngồi quanh bàn lần lượt đảo về phía một cái tên có trong danh sách: Hội Đồng Cổ Đông — một vài cái tên quen thuộc nháy lên như phát hiện.
Một người trong hội đồng, ông Lục — một cổ đông có tiếng lề phải, mặt nghiêm khắc — lên tiếng: “Có thể đây đơn thuần là một chiến dịch bẩn của đối thủ. Nhưng hiện tại, tin đã đến tay cơ quan kiểm toán độc lập. Chúng ta phải có động thái rõ ràng: minh bạch và tạm dừng.”
Cả phòng như chùng xuống lần nữa. Tạm dừng. Tạm dừng là từ ghim trúng tim cô.
Uyển Nhi đứng dậy. Giọng cô đặc, lạnh: “Tạm dừng là lựa chọn cuối cùng. Chúng ta phải làm rõ ngay: ai thao tác file, ai ký sửa phụ lục.”
Trưởng phòng CNTT báo cáo: “Đang truy vết, nhưng một vài IP là ẩn danh, một vài logs bị xóa.”
Mắt mọi người lại hướng sang cô — vì ai, nếu không phải cô, sẽ chấp nhận trách nhiệm?
Trong lòng, cô nghĩ về Locus: quảng trường rỗng giữa những khối bê tông, nơi người ta sẽ đến để nghe tiếng mình. Nghĩ về những ngày cả đội mệt mỏi khâu từng giấy tờ. Nghĩ về những lúc cô đã đứng ra ký để bảo vệ những người dưới. Lòng cô tê đến mức cay.
Kết luận hội đồng là tạm thời: bắt đầu điều tra, đồng thời thành lập ủy ban kiểm soát đặc biệt do một nhân sự cấp cao đứng đầu — và họ cần một người đại diện dự án ngồi trong ủy ban. Ánh mắt ai cũng lướt về phía cô; một số người gợi ý nên tạm rút Uyển Nhi ra khỏi vai trò điều hành để “giải phóng” xung đột lợi ích.
Ở giây phút đó, một quyết định phản xạ như cơ chế bảo vệ bật dậy trong cô: che chắn cho người mình không muốn bị thương.
Uyển Nhi quay mặt, nhìn Tư Dĩnh đang ngồi yên, tay ôm laptop. Ánh mắt cô cắt ngang qua mọi người, dừng lại ở cô gái nhẹ nhàng ấy.
“Tôi sẽ tạm rút khỏi vai trò điều hành dự án Locus,” cô nói, giọng chắc như kẻ cắt dao. “Các anh chị sẽ chỉ định một Uỷ viên kiểm soát bên ngoài. Còn lại, tôi muốn bổ nhiệm cô Trần làm đại diện điều hành tạm thời. Cô ấy hiểu sâu nhất về thiết kế và quy trình. Mọi người sẽ làm việc với cô ấy khi cần.”
Căn phòng đảo điên, một vài người lộ rõ vẻ bất ngờ. Ai dồn ánh mắt vào ai thì không quan trọng; điều tệ nhất là: cô vừa đặt chính mình ra đường — đưa người mình thương vào vị trí tiên phong giữa bão.
Tư Dĩnh nhìn cô bằng một ánh nhìn không giải thích được: nửa là cảm động, nửa là kinh ngạc. “Chị—” cô mở miệng, nhưng Uyển Nhi đã ngắt lời.
“Đừng cảm ơn. Tôi làm vậy để bảo vệ cô khỏi bị kéo thành đối tượng chính trị trong công ty này.” Giọng cô cứng ra. “Nếu chúng ta đưa người ở vị trí tôi ra làm “vật tế thần”, thì cô sẽ là người phải chịu. Tôi sẽ chịu phần khác. Em là người có thể trực diện truyền thông về kỹ thuật. Làm tốt, em sẽ cứu dự án. Làm không tốt, em sẽ bị mổ xẻ. Tôi không muốn cô mang thêm gánh nặng từ lỗi lầm của tôi.”
Câu nói đó là một mũi dao quấn bằng vải lụa. Ý nghĩa thì rõ: cô đẩy Tư Dĩnh lên, nhưng theo cách khiến cô ấy trở thành mục tiêu.
Trong lòng Tư Dĩnh, một thứ gì đó nứt ra. Cô ngẩng lên, giọng khàn: “Chị đẩy em làm mồi chứ gì? Chị nghĩ em sẽ chịu nổi bao nhiêu mảnh vỡ?”
Uyển Nhi không đáp ngay. Có lẽ cô đã suy nghĩ vài bước: như người chỉ huy buộc phải hy sinh con tốt để giữ quân vua. “Em sẽ không chịu thay,” cô nói chậm. “Em đứng ra vì Locus. Em đứng ra vì sự thật.” Lời đó như một thanh kiếm gõ vào thép.
Mọi căng thẳng tập trung vào khoảng không giữa hai người; chừng như mọi người đều chờ đợi xem liệu giọt nước có tràn ly. Ông Lục hắng giọng: “Chúng ta cần quyết định tạm thời để báo cáo ngay với cơ quan kiểm toán.”
Cuộc họp kết thúc với một phương án tạm: tạm rút Uyển Nhi khỏi các quyền quyết định trực tiếp (vẫn giữ chức Tổng giám đốc nhưng dừng tham gia trực tiếp vào Locus), giao cho Tư Dĩnh làm đại diện điều hành, đồng thời tiến hành truy vết và hợp tác với cơ quan chức năng. Trên giấy tờ đó trông như một giải pháp hợp lý; nhưng bên dưới, mỗi người đều cảm thấy một nấc thang mới của đau đớn.
Sau cuộc họp, hành lang yên tĩnh. Phòng họp dần rút, nhưng Tư Dĩnh đứng lại, nhìn theo bóng Uyển Nhi khuất dần. Cô quay về phía máy tính, mở lại file báo cáo, mắt cay — không vì nhiệm vụ, mà vì cảm giác bị bỏ rơi.
Buổi trưa, Tư Dĩnh tìm cách gọi người trong nhóm pháp chế để xin thêm dữ liệu, nhưng số ít ỏi người vẫn bận. Cô quyết định tự hành động. Nếu cô là đại diện điều hành, cô không chỉ phải trình bày dữ liệu; cô còn phải đứng ra hứng chịu mọi mũi tên. Điều đó có nghĩa cô cần bằng chứng “trắng” để tự bảo vệ — và để che chắn người đã chọn đứng sau cô.
Cô bắt đầu lội sâu vào hồ sơ procurement: những mail chuyển tiếp, những file excel, những chữ ký số, và những “track changes” được ẩn. Cô đọc chữ ký cẩn thận, so sánh các nét mực. Có một điểm bất thường nhỏ mà chỉ người đã chịu trách nhiệm ký nhiều lần mới nhận ra: một dấu cách sai lệch trong mã số nhà thầu, một giờ gửi mail không trùng khớp.
Đêm xuống, khi văn phòng gần như chỉ còn ánh đèn chập chờn, Tư Dĩnh nhận được một tin nhắn: một link ẩn. Người gửi không tên. Cô mở ra một thư mục nén — bên trong là một loạt file log từ một server trung trung gian, được gán mác “evidence_attached”. Cô thấy ngay một chuỗi IP, và qua việc so sánh các log, một IP lạ đã truy cập và sửa phụ lục hợp đồng vào đúng lúc hệ thống bảo trì.
Nhưng ai đứng sau IP đó? Cô dò sâu, kết nối mấy điểm — công ty trung gian A, một tài khoản ngân hàng mở trong tên của một công ty vỏ bọc, và một email dẫn đến một tên người: Hà Quang — tên một cựu quản lý cấp cao mà đã rời công ty vì mâu thuẫn trước kia. Cái tên này khiến máu cô lạnh. Hà Quang từng có thù oán với đội thiết kế vì tranh giành hợp đồng. Và chỉ một người biết quá rõ về quy trình nội bộ mới có thể tác động được như thế.
Cô in ra một danh sách file, đóng gói bằng chứng, rồi rút màn hình laptop vào một phòng làm việc nhỏ. Ở đó, cô gọi một người bạn cũ, một kỹ sư an ninh mạng từng hợp tác với cô trong thời sinh viên — người có thể truy ngược và xác thực IP một cách kín đáo. Họ làm việc thâu đêm, dò tới tận nơi đăng ký tên miền, phát hiện ra một chuỗi chuyển mạch tinh vi: IP đi qua các máy chủ ở nước ngoài, rồi lộ vào một server nhỏ tại một công ty bảo trì mà vừa mới được thuê bởi một công ty tư vấn tên là Đình Quang & Cộng Sự — một công ty nhỏ mà hồ sơ chỉ ra họ từng thất bại khi chào thầu Locus.
Sự trùng hợp trở nên nghiêm trọng: Đình Quang có mối liên hệ với một vài cổ đông, và tên Hà Quang xuất hiện trong một số giao dịch ký quỹ vài năm trước. Truyền đạt bằng chứng cho bộ phận pháp chế, Tư Dĩnh thấy mọi thứ động đậy. Họ đã bắt đầu một trích xuất dữ liệu và khớp chéo chữ ký số. Nếu mọi thứ khớp, đây sẽ là bằng chứng chiến lược để bóc trần âm mưu.
Nhưng một kịch tính khác nảy sinh: ai đó trong ban quản trị đã biết có bằng chứng—và để phản công, họ tung ra một bài báo cáo kiểu “tiết lộ tài liệu nội bộ” gán cho Tư Dĩnh một tội danh khác: “thiếu giám sát khi là người phụ trách kỹ thuật, góp phần dẫn đến sai sót.” Lời buộc tội đó làm một số người bán cổ phiếu sợ hãi. Cả hai bên cùng kéo nhau xuống một vòng xoáy.
Trong chiều tối, một họp báo phụ diễn ra, ông Lục và một số cổ đông lớn kêu gọi “tạm hoãn bàn giao dự án” vì “tránh rủi ro pháp lý”. Truyền thông bắt đầu cắt ghép: hình ảnh Tư Dĩnh, những dòng chữ điều tra, giọng phỏng vấn gay gắt. Người ta cố tình đặt hai câu chuyện cạnh nhau: “người trẻ lên nắm quyền trong bão” và “sai sót trong quản trị”. Mục đích rõ ràng: biến cô thành đại diện vừa là tội đồ, vừa là mục tiêu để loại bỏ.
Khi tin tức ấy lan tới tai Uyển Nhi, cô đang ở phòng riêng, soạn thảo một báo cáo cho hội đồng. Cảm giác như có một tay bơn lạnh bấu vào tim cô. Bấy lâu nay cô che chở bằng những hành động quyết liệt, nhưng giờ đây, hành động của cô đẩy người cô yêu vào mũi tên. Cô tự trách mình một nhịp: liệu mình đã quá vội?
Cô không để cho nỗi sợ làm lu mờ đầu óc. Thay vào đó, cô làm điều duy nhất mình biết: hành động. Cô gọi ngay cấp cao pháp chế, yêu cầu họ công khai quy trình truy vết, để mọi người thấy cô không “trốn tránh” trách nhiệm. Đồng thời, cô chuẩn bị một phương án thay: nếu cần, cô sẽ công khai toàn bộ khoản giao dịch mà mình đã ký những năm trước để chứng minh không có lợi ích cá nhân. Điều đó có thể làm khui ra chuyện đời tư, có thể khiến cô gục; nhưng nó cũng là cách cô trói chân những kẻ muốn lợi dụng.
Trái tim cô đau khi nghĩ tới Tư Dĩnh bị báo chí vẽ thành tội đồ. Sự đau đó biến thành một hành động rắn rỏi: cô tới phòng họp lớn, mở cuộc livestream đột xuất với CEO — một động thái chưa từng có. Trước ống kính, trước cổ đông và công chúng, cô phát biểu mà không cần giấy tờ: thừa nhận mọi bước đã làm, nhắc rõ trách nhiệm của mình, và tuyên bố: “Nếu có sai sót, tôi chịu trách nhiệm cá nhân. Nhưng nếu có sự giả mạo và âm mưu, chúng tôi sẽ đưa ra bằng chứng của mình và hợp tác với cơ quan điều tra.”
Lời nói đó như một viên đá ném vào hồ. Nước dậy sóng. Một vài phe trong ban quản trị lùi lại; một số nâng cao giọng. Nhưng quan trọng nhất: cô đã đứng ra — không né tránh, không dùng Tư Dĩnh như khiên chắn nữa.
Sau buổi livestream, cả hai về phòng họp, mệt mỏi nhưng thở được. Tư Dĩnh nhìn cô bằng một nỗi cảm xúc lẫn lộn: giận, thương, và nhẹ nhàng tôn trọng. “Chị đã làm tốt,” cô nói, bước đến, nắm lấy tay Uyển Nhi.
Cô đáp: “Chị không muốn em chịu đựng thay chị nữa.”
Tư Dĩnh kéo cô lại, áp trán vào trán cô, một hành động nhỏ mà nói lên nhiều: “Chị không phải chịu một mình. Em là đồng đội. Và… em là người giữ ánh sáng.”
Những ngày kế tiếp là những đợt sóng liền nhau: cơ quan điều tra bắt đầu yêu cầu chứng cứ, ban kiểm toán độc lập làm việc với logs; một số tên gọi bị gọi lên để giải trình. Họ phát hiện ra chuỗi server trung gian, tìm được chứng cứ liên kết tới một công ty vỏ bọc có liên kết với một cổ đông nhỏ có động cơ làm thay đổi giá thầu. Việc phơi bày không đến nhanh như trong phim; nó đến qua những giờ kiểm tra, qua các buổi thẩm định, qua sự tỉ mẩn của đội pháp chế và IT.
Trong khoảnh khắc quyết định, khi bằng chứng được gom đủ, hội đồng có một cuộc họp khẩn. Ông Lục buột miệng bảo: “Có lẽ chúng ta lầm tưởng.” Một vài người đỏ mặt. Kẻ chủ mưu bị lôi ra khỏi tấm chăn an toàn của sự vô minh.
Khi mọi thứ dần sáng tỏ, một luồng cảm xúc bủa vây cả hai: mệt mỏi, căng thẳng, và — trên hết — một thứ gần như nhẹ nhõm. Họ đã bị thử, và họ đứng lại.
Đêm cuối cùng của chuỗi thử thách, trong phòng làm việc trống, khi mọi người đã ra về, Tư Dĩnh và Uyển Nhi ngồi đối diện nhau, ánh sáng dịu. Cả hai im lặng lâu, như hai người cùng đọc một cuốn sách đã bỏ dở.
Tư Dĩnh bất chợt cười, mắt đỏ. “Em đã sợ lắm,” cô thừa nhận. “Nhưng em biết một điều: khi em sợ, em lại nghĩ về chị. Em nghĩ nếu chị không ở đó, em sẽ không trụ được.”
Uyển Nhi nghe lời ấy như một viên than cháy. Cô nắm tay Tư Dĩnh chặt hơn, như muốn giữ nốt hơi ấm. “Em cũng sợ,” cô trả lời. “Sợ mình khiến em phải trả giá. Sợ một lúc nữa, em sẽ buông tay.”
Tư Dĩnh lắc đầu: “Em sẽ không buông. Em biết bây giờ, đứng bên em không chỉ là tình cảm. Nó là lựa chọn. Em chọn ở cạnh chị.”
Họ kéo nhau vào một cái ôm dài. Xung quanh là giấy tờ, bằng chứng, và một tòa nhà đã mệt mỏi. Nhưng trong vòng tay đó, có một thứ vững chãi vừa mới được xây: niềm tin được thử thách và khắc sâu.
Khi họ rời phòng, mỗi người bước ra theo hướng khác nhau. Nhưng cả hai đều biết: từ giờ, không còn ai đơn độc trên con đường lấp lại khoảng rỗng của Locus. Họ cùng nhau giữ ánh sáng — không chỉ cho quảng trường rỗng kia, mà cho chính trái tim mình.
Ở cuối chương, khi thành phố lên đèn, một dòng chữ trên màn hình nội bộ của công ty hiện lên: “Hội đồng kết luận: Tiếp tục dự án. Hệ thống kiểm tra nội bộ được củng cố. Chỉ đạo điều tra mở rộng.” Nó không chấm hết mọi thứ; nhưng đó là một bước — một bước để hai người biết rằng họ đã chiến thắng một trận bão khác, bằng chứng rằng họ có thể đứng cùng nhau trước những ngọn lửa vừa hung hãn vừa lạnh lùng của thế giới.
Và ở giữa hai ngọn lửa ấy, họ học cách giữ lửa cho nhau — khôn ngoan, kiên trì, và đầy trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co