Chat2: Tẩu thoát
Đã qua hơn 5 năm trôi qua tôi vẫn sống trong cái nhà trẻ này một ngày nào đó tôi sẽ thoắt ra khỏi cái nơi này.
- Hahaha đánh đánh nó mạnh vào ahaha ...
Tiếng cười của 1 con quáy vật chị ta đã lôi tôi ra và đánh cho tới khi máu tôi bật ra. Tôi ngã ngục xuống và ôm lấy cái bụng .
-* kéo tóc * Ôi chao nagisa bị sao vậy thương nagisa cửa chị quá đi... à ! Thôi mai chơi tiết nhé bai...bai em yêu .
Những vết thương mỗi ngày nagisa phải trai qua càng ngày càng bần tím. Lúc nào cũng lôi nagisa đến khắp nơi để đánh đá cho tới khi ngất đi . ( Tội nghiệp nagisa quá )
Trong buổi tôi đêm đó tôi đã tẩu thoát và trốn ra khỏi cái nơi khủng khiếp đó . Tôi đã chạy chay cho tới khi ko biết mình đang ở đâu . Cho tới khi tôi ngất dưới một căn nhà biệt thự lung linh như lâu đài . Rồi một bóng ngưới với mái tóc màu đỏ cao . "Cứu với ..." khi tôi nói xong cậu ta đã hênh tôi vào nhà cậu ta .
--------------------------
Mong mọi ng đọc và nhận xét về tr này . Xin mọi người hạy giúp đỡ cảm ơn :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co