Truyen3h.Co

Dưới Ánh Trăng

Chương 2

goccaycomeo


Trước ngày khai giảng, chúng tôi có vài hôm nghỉ ngơi hiếm hoi. Quốc Huy rủ tôi cùng vài người bạn đến quán bi da quen — nơi mà đám chúng tôi gần như tuần nào cũng ghé.

Hôm đó tôi chỉ mặc áo thun cùng quần jean đơn giản. Đi cùng tôi là cặp đôi gà bông Nhã Vy và Duy Bảo. Hai đứa nó cũng học chung trường nhưng khác lớp với tôi.

Vừa bước vào quán, tôi đã thấy ba người kia ngồi sẵn. Nhã Vy đang cắm cúi nghịch điện thoại, còn Quốc Huy với Duy Bảo thì đã đánh trước một bàn. Tôi kéo ghế ngồi cạnh Vy rồi tiện miệng hỏi:

"Mày học lớp nào thế?"

Vy không ngẩng đầu lên, đáp gọn:
"Hai đứa tao học 10C."

Tôi hơi bất ngờ:
"Ủa, thằng Bảo cũng học xã hội luôn hả?"

Vy bật cười:
"Ừ. Nó thích tiếng Anh thôi, còn mấy môn khác học sao cũng được nên học chung với tao luôn."

Tôi trầm trồ:
"Dữ vậy. Mở bàn chơi không?"

Vy lập tức đồng ý. Chúng tôi gọi nhân viên mở bàn rồi bắt đầu chơi hăng say.

Một lúc sau, tôi lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Chỉ thoáng qua thôi nhưng tôi vẫn nhận ra ngay.

Là Thế Anh.

Cậu đi thẳng tới chỗ Quốc Huy. Vừa thấy cậu có vẻ sắp quay sang phía mình, tôi liền vội dời mắt nhìn chỗ khác.

"Ba người sao chơi?" — Thế Anh lên tiếng.

Quốc Huy vừa chống cơ vừa đáp:
"Tao chấp hai đứa bây luôn."

Thế Anh đáp:
"Chơi không lại mà hay chấp."

Quốc Huy cau có:
"Mắc gì không lại? Nói chứ để chơi xong bàn này thằng Bảo qua với người yêu nó rồi tao với mày chơi."

Thế Anh không đáp, chỉ gật đầu rồi kéo ghế ngồi nhìn.

Tôi với Nhã Vy cũng vô thức dừng tay để nghe cho hết câu chuyện. Vy tiện miệng ghé sát kể nhỏ:

"Quốc Huy hình như cũng thân với Thế Anh . Thằng đó toàn chơi với trai đẹp không."

Tôi tò mò:
"Mày biết Thế Anh hả?"

Vy lập tức đáp:
"Biết chứ. Hồi cấp hai nổi lắm đó. Có mình mày cắm đầu ôn thi nên không biết gì thôi. Người ta học giỏi sẵn rồi, giờ còn thủ khoa nữa."

Tôi chỉ đáp qua loa:
"À... vậy hả."

Nói rồi tôi quay sang nhìn Thế Anh lần nữa để xác nhận lại hình tượng hotboy trong lời Nhã Vy kể.

Nhưng đúng lúc tôi nhìn sang, cậu cũng vừa ngước lên.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau lần nữa.

Lần này, Thế Anh nhìn tôi với vẻ hơi khó hiểu, kiểu như đang hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Tôi giật mình, lập tức dời mắt đi chỗ khác rồi cúi xuống tiếp tục đánh bi da.

Khoảng một tiếng sau, cả đám chơi chán nên quyết định đi ăn. Quốc Huy đề nghị quán lẩu gần nhà tôi, mọi người nghe tới ăn là đồng ý ngay vì ai cũng đói meo.

Lúc ấy trời đã bắt đầu sụp tối.

Quốc Huy, Nhã Vy và Duy Bảo đi xe nên lấy xe chạy trước. Còn tôi vì nhà gần nên quyết định đi bộ. Quốc Huy có ý muốn chở nhưng tôi từ chối.

Tôi thích cảm giác đi bộ vào buổi tối như thế này.

Cả nhóm thống nhất ai tới trước thì chọn bàn rồi gọi món trước.

Tôi chậm rãi bước trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời nhập nhoạng. Được một lúc, tôi nghe tiếng bước chân đều đều phía sau như đang đi cùng mình nên quay đầu lại.

Là Thế Anh.

Thấy tôi nhìn, cậu liền bước tới gần. Tôi theo phản xạ hơi lùi lại một chút.

Rồi cậu lên tiếng trước:
"Nhìn gì vậy?"

Tôi hơi ngập ngừng:
"Không có gì."

Im lặng vài giây, tôi lại hỏi:
"Bạn cũng đi ăn hả?"
Không hiểu sao khi nói chuyện với Thế Anh tôi luôn có chút dè dặt và ngại ngùng khó hiểu. Trước đây, dù có nói chuyện với người lạ tôi cũng không có cảm giác này.

Thế Anh nhướng mày:
"Sao gọi người khác là mày mà gọi tôi là bạn?"

Tôi nghẹn lời vài giây.

Cậu tiếp tục:
"Tôi về lấy đồ rồi mới đi ăn với mọi người."

Tôi tò mò:
"Sao không nhờ Quốc Huy chở về cho nhanh?"

"Nhà gần." — Thế Anh đáp ngắn gọn rồi hỏi ngược lại — "Còn bạn? Sao không để Quốc Huy chở?"

Tôi vừa đi tiếp vừa đáp:
"Tôi thích đi bộ. Mà nhà bạn cũng quanh đây hả? Vậy chắc gần nhà tôi rồi."

Nghe vậy, Thế Anh cũng chậm rãi bước theo:
"Ừ, mới chuyển tới."

Tôi chỉ "à" một tiếng rồi tiếp tục đi.

Đi thêm một đoạn, lúc chỉ còn cách nhà tôi vài căn, Thế Anh bỗng dừng lại.

"Tới nhà tôi rồi. Tôi vào lấy đồ đây, bạn đi trước đi."

Tôi ậm ừ đáp lại rồi nhanh chóng bước tiếp.

Trong đầu lại vô thức nghĩ ngợi.

Không ngờ thật sự ở gần nhà mình.

Mà nhà cậu ta... to thật.

Sao nói ông trời không cho ai tất cả mà ta.

Khi tôi tới quán lẩu thì mọi người đã ngồi đông đủ. Ăn được khoảng năm phút, Thế Anh mới xuất hiện.

Nhã Vy vừa thấy cậu đã lập tức hứng thú. Nó khều tay tôi, ghé sát thì thào:

"Trải nghiệm cảm giác ăn lẩu cùng trai đẹp thủ khoa với mình nha. Mày xin Facebook người ta đi."

Tôi quay sang:
"Sao phải là tao? Quốc Huy quen rồi mà."

Vy vừa gắp đồ ăn vào chén tôi vừa tiếp tục:
"Mày bớt lo học đi, ngoại giao mở rộng quan hệ chút coi. Người ta thủ khoa đó."

Tôi chỉ lắc đầu rồi tiếp tục ăn, mặc kệ lời nó.

Không bỏ cuộc, Vy lập tức ra hiệu cho Quốc Huy. Nó chỉ chỉ về phía Thế Anh rồi dùng khẩu hình miệng:
"Facebook. Facebook."

Quốc Huy hiểu ý, lập tức lên tiếng:
"Mình học chung trường với nhau hết á. Hay kết bạn Facebook luôn đi cho tiện liên lạc."

Thế Anh không từ chối, nhưng cũng chẳng trả lời. Cậu ngồi im như thể không hiểu Quốc Huy đang nói tới mình.

Tôi lấy điện thoại ra, mở Facebook rồi ngước nhìn Thế Anh. Thấy cậu không có phản ứng gì, tôi định cất điện thoại tiếp tục ăn thì bất ngờ cậu quay sang.

Thế Anh đưa tay ra hiệu bảo tôi đưa điện thoại.

Tôi còn chưa hiểu gì nhưng tay đã tự động làm theo như bị thôi miên.

Cậu cầm điện thoại, vào trang cá nhân của mình rồi nhanh chóng trả lại cho tôi.

Tôi hiểu ý, nhấn kết bạn.

Đám bạn ban nãy còn tụt mood vì sự thờ ơ của Thế Anh giờ lại đồng loạt nhìn nhau đầy ẩn ý như vừa phát hiện chuyện gì đó.

Còn tôi thì mặc kệ, tiếp tục ăn.

Sau khi cả nhóm xử sạch nồi lẩu cùng một đống topping gọi thêm, mọi người cũng giải tán về nhà.

Quốc Huy lại ngỏ ý chở tôi nhưng tôi vẫn từ chối với lý do quen thuộc:
"Tao thích đi bộ."

Tôi chậm rãi bước trên con đường loang loáng ánh đèn.

Phía sau vẫn vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Lần này tôi biết rõ là ai nên cũng không quay đầu lại nữa.

Khi đi ngang qua nhà Thế Anh, tiếng bước chân phía sau bỗng dừng lại.

Nhưng cậu không vào nhà.

Tôi có cảm giác... cậu đang đứng nhìn theo mình.

Tôi bước nhanh hơn, mở cổng rồi vô thức ngoảnh đầu nhìn lại phía nhà cậu.

Đúng lúc ấy, Thế Anh cũng đang nhìn về phía tôi.

Bị phát hiện, cậu lập tức quay mặt đi rồi bước vào nhà.

Về tới nhà, tôi tắm rửa, dưỡng da rồi nằm dài trên giường cùng một đống suy nghĩ lộn xộn.

Tại sao lại chỉ cho Facebook mình tôi?

Tại sao lại đứng nhìn theo tới tận lúc tôi vào nhà?

Hay chỉ là vì lúc đó mỗi mình tôi cầm điện thoại?

Hoặc do trời tối, đường vắng nên cậu ga lăng thôi?

Tôi còn đang nghĩ vẩn vơ thì điện thoại bỗng rung lên.

"Thế Anh đã chấp nhận lời mời kết bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co