19. ăn mì
Cuộc thẩm vấn bắt buộc phải kết thúc ngay sau đó, Siwoo và Wangho đều không đồng tình nhưng mà búp măng non quý hoá của bọn họ sau khi được thả cho cái điện thoại để kiểm tra thông báo đột nhiên hét toáng lên rằng Minhyeong của em ta đã phải chờ dưới nhà hơn cả tiếng trời. Em xinh sợ hắn giận dỗi vì bị em ngó lơ, sợ hắn vì thế mà ốm sốt hay gì đó thì Dohyeon đau lòng lắm.
"Nhưng mà nó đánh ô tô tới đây mà? Ngồi trong con xe bạc tỷ đó có khi còn ấm hơn cái chuồng này ấy em."
Siwoo nghi hoặc nhìn em Dohyeon đang nhảy chôm chôm tìm áo khoác như thể sinh vật ngoài hành tinh mà hỏi lại.
"Nhưng nhỡ may cậu ấy ra khỏi xe đứng đợi em thì sao?"
"Tiểu bảo bối à, trí thông minh cực hạn của em đang làm phiền tư duy logic của tôi đấ-"
Cạch
Còn chưa kịp hết câu, tiếng chốt cửa nhà một lần nữa nổi bật vang lên trong gian phòng khách. Sau cuộc đối thoại mất não vừa rồi. Son Siwoo lại nhìn vào bài luận văn còn đang dang dở hiện hữu trên màn hình máy tính. Chà, thứ này hình như còn dễ đối phó hơn bộ não tàn tật của người đang yêu.
Han Wangho, từ nãy tới giờ anh ta chỉ im lặng chứ không vội đưa ra bất kì lời nói hay loạt hành động tự chuốc lấy bực nào như thằng bạn ngồi bên cạnh, sau tiếng đóng cửa ấy, Wangho mới thở dài một hơi. Tấm lưng vững chãi theo đó mà thả lòng, anh ta dựa hẳn người xuống đệm sofa mềm mại, mắt nhắm nghiền, đặt tay lên trán trông có vẻ nhiều suy tư hệt như mấy ông bô thấy con gái bỏ nhà theo bạn trai. Mà cũng chẳng sai tẹo nào, dựa vào thái độ của em hiện tại và với những điều anh ta hiểu được về em qua nhiều năm nhẵn mặt. Wangho tin chắc rằng búp măng non anh ta nâng trong tay bao nhiêu năm trời sẽ không dễ dàng từ bỏ mối tơ tình ngọt ngào này đâu. Nhưng đằng sau đó, ai mà biết được bao nhiêu cạm bẫy đã và đang được giăng sẵn, chỉ đợi có người bước vào. Anh có lòng tin dành cho mấy cái kịch bản lãng tử quay đầu, nhưng niềm tin đó không đủ lớn để anh đánh cược vào việc tên trai tồi dang tiếng họ Lee sẽ đối xử tử tế với em trai anh.
Cùng lúc đó, ngay sau khi cánh cửa thang máy mở ra, Dohyeon luống cuống trước con gió lạnh bất ngờ ập vào. Ra khỏi sảnh thang máy, chiếc xe màu đen nổi bần bật trong làn tuyết trắng dễ dàng thu hút ánh nhìn của người đẹp. Em tiến tới, mở cửa ghế phụ, vừa vặn ngồi vào theo thói quen.
"Bạn đợi em lâu rồi đúng không? Em xin lỗi nhưng hội đồng ở nhà bắt em ngồi lại tra khảo lâu quá, ngay cả điện thoại cũng không có cơ hội được chạm vào nên em thực sự không biết rằng Minhyeong nhắn cho em nhiều tin như thế."
Minhyeong nhìn em, ánh mắt không có vẻ gì là giận dỗi, trái lại còn có chút buồn cười
"Nghe nghiêm trọng phết nhỉ? Các anh hỏi chuyện đêm qua em ở cùng tớ à?"
Dohyeon âm thầm thở phào trong lòng vì bạn trai không giận dù bị em ngó lơ tin nhắn một cách bất đắc dĩ. Tâm trạng theo đó mà thả lỏng. Em đỏ mặt, lúng túng gật đầu, vừa cài dây an toàn vừa buông lời thủ thỉ với người yêu.
"Chứ còn chuyện gì khác đâu chứ? Em bị ép cung đến muốn độn thổ rồi đây này."
Minhyeong hơi nghiêng đầu
"...Bạn có trả lời thật hết với các anh không?"
Lee Minhyeong nói đầy chậm rãi.
"Em đâu có giấu nổi hai con cáo già đó, đành phải trả lời thật lòng thôi, còn hơn là cố tình che giấu xong để họ biết."
"Bạn trả lời thật, là thật đến mức nào?"
Câu hỏi tưởng như là vô hại này thế mà lại làm nhiệt độ trong xe hình như cao hơn hẳn. Dohyeon cúi đầu, cố gắng che đậy gương mặt đang đỏ dần lên nhưng vành tai nóng ran đã khẽ khàng tố cáo em mà em chẳng hề hay.
"Câu này của bạn là ý gì?"
"Tớ chỉ muốn biết, em có trả lời các anh thật thà như những gì tớ nhớ không thôi."
Em Dohyeon lúc này mặt mũi đã hồng lựng lên như trái cherry đang tới độ chín quá, mềm xèo mọng nước, ngon ngọt tới từng giọt cuối cùng. Thế mà đôi tay thon gọn của xinh đẹp lại đang siết lấy sợi dây an toàn, chân mày vô thức nhíu nhíu lại, em ngại mà hắn cứ lấn tới trêu.
"Minhyeong đừng nói nữa!"
"Bạn sao mà giận tớ rồi? Ý tớ là hôm qua chúng mình nói chuyện tới sáng mà."
"Minhyeong đừng có mà giả ngây?"
Tiếng bật cười khe khẽ vang trong khoang xe, Minhyeong tranh thủ thời gian dừng đèn đỏ, nghiêng người sát lại gần em mà thủ thỉ
"Chuyện tối qua, dáng vẻ thành thật của bạn học Park Dohyeon, chỉ một mình Lee Minhyeong tớ được vinh hành chiêm ngưỡng. Mong sau này được bạn học Park chiếu cố thêm!"
Dohyeon rất muốn đập cho hắn một cái can tội cợt nhả, nhưng đầu óc lại toàn mấy hình ảnh không đứng đắn đêm hôm qua. Chẳng biết do xe chạy nhanh hay tim đập quá nhanh mà cả người em lâng lâng như đang mất dần trọng lượng vậy.
Đi được một lúc, Minhyeong rẽ vào một con phố nhỏ bên cạnh dòng sông đang đóng băng, địa điểm hẹn hò hôm nay của đôi chim cu có đôi phần giản dị, là một hàng mì có truyền thống lâu đời nằm nhỏ xinh ngay gần trường đại học.
Quán không quá đông, đã hơn mười hai giờ rồi, đám sinh viên còn đang trân trọng từng phút chợp mắt trước ca học buổi chiều chứ ai mà lại rảnh rang đi ăn mì như đôi bạn trẻ.
Hai người chọn bàn ở trong góc. Lee Minhyeong tỉ mỉ lau chùi đũa cho em người yêu chọn món. Hai bát mì hải sản được bà chủ quán bưng lên thơm phức, từng hơi nóng bốc lên hôi hổi khiến người ta không thể cưỡng lại được mà nuốt nước miếng cái ực.
"Bạn ăn nhiều một chút, hôm qua đã phải tốn sức rồi, sáng tới giờ cũng chưa ăn gì đúng không?"
Mấy câu nói của hắn ta hay hồn nhiên thốt lên như chẳng có chuyện gì vậy mà lại khiến người nghe lúng túng chết đi được, chẳng biết có cố tình hay không nữa.
Dohyeon suýt nữa mắc nghẹn ngay cả khi chưa động đũa, ngước mắt lên lườm nguýt người yêu một cái, rồi dùng chân mình đá vào chân hắn coi như cảnh báo. Lee Minhyeong cũng rất hợp tác giả vờ kêu đau. Diễn trò xong mới ăn ngon được.
Park Dohyeon thổi phù phù muốn nếm thử nước dùng đầu tiên. Vị cay ấm tràn vào khoang miệng hệt như vừa bị ai nhét một đốm than hồng, toả dần chậm rãi xuống cổ họng. Đằng sau vị cay là chút ngọt thanh của xương hầm, chút mằn mặn tanh tanh của hải sản, thêm tí hành lá xắt nhỏ, tô mì này thành công chinh phục được em rồi.
Hình như là mấy quán ăn Lee Minhyeong chọn đưa em đi chưa từng làm Dohyeon phải thất vọng lần nào, không biết phải hẹn hò bao nhiêu cô rồi mới đúc rút được từng ấy điểm nhà hàng quán ăn. Dohyeon chợt nghĩ, động tác cũng theo đó mà khựng lại.
Lee Minhyeong ngồi đối diện thấy vậy thì khoé miệng cong lên
"Ngon đến vậy luôn sao?"
Nghe bạn trai nói vậy, em mới như hoàn hồn trở lại, giả vờ nghiêm túc đáp trả.
"Đang nghĩ xem Minhyeong phải hẹn hò với bao nhiêu cô thì mới vớ được nàng thơ nào biết tới quán ngon vắng người này"
"Tớ sẽ coi đây là một lời khen vì tớ có kinh nghiệm sống phong phú nhé."
Cái kiểu nhướng mày đầy đắc ý đó làm Dohyeon chỉ muốn cầm đũa chọc cho một cái.
"Vậy thì có hơi phong phú quá mức có phải không?" - Dohyeon húp thêm ngụm nước mì, giả vờ như em chỉ vô tình tiếp lời chứ không có cố ý thăm dò bạn trai, nhưng đuôi mắt long lanh lại len lén ngước lên nhìn người đối diện.
Hắn cười cười, đôi mắt hơi nheo lại, giọng hạ xuống chỉ đủ để hai người nghe được: "Em nghĩ tất cả kinh nghiệm trước giờ của tớ đem cộng lại..."
Minhyeong hơi nghiêng đầu, như đang cân đo điều gì trong đôi mắt của mình,"...đã bằng được hôm qua chưa?"
Dohyeon đặt tay lên thành bát, cảm nhận được hơi ấm đang từ từ len lỏi qua da thịt, nhưng sự chú ý của em không có chỗ cho bát mì ngon lành này nữa. Cử chỉ ấy là một phản xạ trong vô thức trước câu hỏi vừa mang ý trêu ghẹo, vừa đủ để xâm chiếm tâm trí em.
Có lẽ, câu hỏi này không thực sự cần được hồi đáp, nó chỉ lửng lơ trôi vào đầu em như một lời nhắc, rằng người trước mặt mình vốn là kẻ quen giăng lưới, quen đọc từng cử động, từng hơi thở của con mồi. Và em, chỉ là một sinh vật nhỏ vụng về, vừa nhú ra khỏi dòng nước thì đường đi nước bước đã được hắn dự liệu sẵn, chỉ chờ một khắc sơ hở là lưới sẽ kéo xuống, Dohyeon yêu dấu sẽ chẳng thế thoát khỏi.
Em đặt đũa xuống, trong lòng một mớ suy nghĩ rối như tơ vò, có sợi buộc vào những câu hỏi chưa có lời giải, có sợi nắm chặt lấy âu lo, lại có sợi mắc vào ánh mắt si tình chẳng biết có phải là thật không của Lee Minhyeong. Hắn nhận ra ngay, điệu bộ im lặng ấy không phải vì no bụng mà là vì trí óc đã dong buồm đi quá xa với thực tại. Trong đôi mắt hắn, có gã thợ săn đang điêu luyện nhìn con mồi nhỏ đang cố trốn chạy. Và gã thợ săn có đủ kiên nhẫn, đủ mềm mỏng, sẵn sàng thả một lời dỗ dành đúng lúc để cảm hoá con mồi.
"Suy nghĩ gì mà xa xăm thế người đẹp? Hay lại mải tưởng tượng ra những điều thằng này chẳng định làm?"
"Không xa xăm mấy đâu, với lại toàn những chuyện Minhyeon sẽ làm thôi."
"Bỏ đi, những chuyện tớ sẽ làm thì hẵng cứ để thời gian kiểm chứng. Có chuyên quan trọng hơn bây giờ đây này."
"Chuyện gì?"
"Ăn xong rồi... bạn có muốn đi đâu đó cho xuôi không?"
"Minhyeong hỏi như vậy, ắt hẳn là đã thủ sẵn ý tưởng gì thú vị, nhỉ?"
"Chi nhánh mới trong chuỗi khách sạn nhà họ Lee tiếp quản ngày hôm nay bắt đầu đi vào hoạt động. Không biết mỹ nhân đây có nhã hứng cùng tớ đánh giá tận mắt xem những căn phòng đó đã xứng tầm với danh tiếng chưa không?"
Dohyeon khẽ cười, lấy tay chống cằm giả vờ như đang suy nghĩ thật thấu đáo. Đôi mắt anh đào đen hun hút chợt loé lên tia tinh nghịch.
"Quả thực là một vinh hạnh lớn Lee thiếu gia đã trao cho em. Tiếc quá em chỉ là kẻ phàm mắt tục, đâu có xứng đứng trong căn phòng có giá tới cả triệu đồng một đêm mà nói này chỉ nọ."
"Vậy cũng không sao, nhưng nếu em muốn tới, số điện thoại của tớ luôn có thể dành được căn phòng có vị trí đắc địa ở đó."
"Vậy thì hẹn Minhyeongie vào một ngày khác nhé? Còn giờ, tớ muốn đi mua một chiếc bánh kem dâu rồi hẵng trở về. Các anh ở nhà sẽ lo lắng nếu tớ không có mặt ở nhà trước ba giờ mất..."
Nói đoạn, đôi mắt ấy lúng liếng đầy xào quyệt bồi thêm một câu nữa
"Minhyeong biết mà, già rồi thì hay nhạy cảm lắm!"
Rời khỏi quán, cơn gió bấc thổi phù phù làm cho đôi trẻ cùng lúc rùng mình. Nhanh nhanh chóng chóng vào xe cho ấm.
"Bánh kem dâu, bánh kem dâu mua ở đâu thì vùa ngon vừa thuận đường về... À! Có tiệm này hôm trước anh Jihoon vừa mới mua, ăn khá ngon. Chúng ta tới đó nhé?"
"Mối quan hệ của bạn với ảnh ngọt ngào đến mức mua bánh kem cho nhau ăn từ lúc nào vậy?"
"Là mua cho chú Sanghyeok, nhưng mà chú không ăn nên đưa tớ ăn hộ."
"Họ chưa yêu nhau à? Trên diễn đàn, đám sinh viên kháo nhau đến tận đoạn hai bên thông gia ra mắt rồi cơ mà?"
"Gia đình anh Jihoon đầu tư cơ sở vật chất cho con trai yêu ở trường có môi trường học hành thoải mái, bố chú Sanghyeok là hiệu trưởng trường thì lại chả giống thế."
"Chú Sanghyeok chê anh Jihoon trẻ trâu, nhưng không phải là chú không có thích ảnh, thế mà chú cứ chối, tội thằng bé nhưng mà kệ đi. Ảnh mua bánh ngon nhưng chú tớ chê thì ngày hôm nay mới đỡ phải mất thời gian hai đứa mình đi mò."
___________________________________________
Lâu không viết, hình như tôi quên kha khá các chi tiết bé bé trong truyện rồi mà ngại không dám đọc lại mấy chap mình viết trước đó...
Không biết reader có thấy ngại không nhưng author ngại😭 cảm giác cứ kì kì sao í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co