bên cạnh.
Giờ ra chơi, sân trường nhộn nhạo tiếng ồn, nhưng tâm điểm hôm nay lại là hai người đi cạnh nhau.
Lai Bâng – kẻ từng chỉ xuất hiện lẻ loi, nay đi bên cạnh Quý với dáng vẻ quen thuộc như đã quá thân. Một vài học sinh thì thào:
"Này, họ đi với nhau suốt kìa."
"Công khai thế này, có khi thật sự..."
Quý nghe hết, nhưng không quay lại, chỉ mím môi cười khẽ. Có Bâng đi bên, cậu thấy... an toàn, dù lòng vẫn lăn tăn khi nhớ lại những bàn tay lạnh lẽo từng kéo cậu đi trong đêm ở vụ bắt cóc kia.
Bâng nghiêng đầu nhìn:
"Khó chịu à?"
"Không. Nhưng cậu không sợ người ta đồn nữa à?" – Quý hỏi nhỏ.
Bâng đáp, ánh mắt anh hơi mềm đi.
"Từng sợ. Nhưng giờ thì không."
Chiều hôm đó, cả hai lại ghé quán bida cũ. Bâng chơi một ván, Quý đứng gần, cười:
"Tay cậu đẹp nhỉ, nhìn lúc đánh bida ngầu phết."
"Cẩn thận, khen nhiều tôi quen đấy." – Bâng đáp, vừa cười vừa liếc sang.
Không ai nói đến tình yêu, nhưng giữa ánh nhìn và khoảng cách, thứ cảm xúc ấy đã rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
Tối muộn, khi Quý rẽ ngang qua một con phố vắng để về nhà, cậu nhận thấy có người bám theo. Một giọng khàn phía sau vang lên:
"Mày là thằng nhóc đi cạnh Lai Bâng đúng không?"
Quý quay lại. Hai gã đàn ông mặc đồ tối đứng chắn đường, một trong số đó có hình xăm vươn ra khỏi cổ áo.
"Bọn tao muốn nói chuyện chút... về bạn của mày." – gã dẫn đầu cười nhạt.
Quý lùi một bước, tim đập nhanh:
"Tôi... không biết gì về Bâng đâu."
"Không biết?" – hắn nhếch môi
"Thế thì để tao dạy mày cách 'biết'."
Đúng lúc đó, một chiếc xe máy thắng gấp ngay bên cạnh. Bâng nhảy xuống, mặt lạnh tanh, mắt quét qua cả nhóm:
"Tụi mày muốn chết à?"
Không khí lập tức đổi hẳn, bọn kia lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự hằn học:
"Chuyện này chưa xong đâu, Bâng."
Họ bỏ đi, để lại Quý đứng chết lặng. Bâng bước đến, đặt tay lên vai cậu:
"Tôi đã nói rồi, đứng cạnh tôi thì sẽ có người để ý cậu. Nhưng... nếu cậu chịu được, tôi sẽ không buông tay."
Quý nhìn vào mắt Bâng, lần đầu tiên nói không chút do dự:
"Không buông."
Đêm hôm đó, họ ngồi ở quán bida, nhưng không chơi. Chỉ yên lặng. Một lúc lâu sau, Bâng cười nhẹ:
"Cậu có biết, tôi bắt đầu sợ... nếu một ngày cậu hối hận vì đứng cạnh tôi."
"Vậy thì để đến ngày đó hẵng lo." – Quý đáp, rồi nghiêng đầu:
"Còn giờ... tôi không hối hận."
Bâng nhìn cậu rất lâu, rồi lần đầu tiên, khẽ nắm lấy bàn tay Quý ngay trên bàn.
Không ai nói thêm, nhưng hai bàn tay vẫn giữ chặt đến khi quán đóng cửa.
–
Buổi tối, Quý ngồi trên bàn ghế gỗ ở quán bida, khẽ xoay cổ tay vẫn còn bầm. Vết đánh của đám hôm trước chưa kịp lành hẳn.
"Đau lắm à?" – Bâng hỏi, tay cầm khăn lạnh áp lên cổ tay cậu.
"...đỡ rồi." – Quý mím môi, cố cười.
Bâng nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói:
"Cậu không thể cứ dựa vào tôi mãi. Phải biết tự bảo vệ bản thân."
Quý ngẩng lên, hơi bực:
"Tôi không phải trẻ con."
Chứng minh đi." – Bâng đứng dậy, vẫy tay:
"Đi theo tôi."
Đó là một khoảng sân nhỏ phía sau quán, nền xi măng cũ loang lổ, chỉ có một bóng đèn vàng treo lủng lẳng.
Bâng quẳng một đôi găng tay:
"Đeo vào."
"Để làm gì?" – Quý chau mày.
"Đánh tôi. Tôi sẽ dạy cậu cách đánh nhau mà không gãy tay."
Quý cười gượng:
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Rất nghiêm túc." – Bâng nói, giọng lạnh nhưng ánh mắt hơi mềm.
Ban đầu, Quý đánh loạng choạng, suýt ngã vài lần. Bâng giữ lấy cậu, chỉnh từng động tác:
"Hạ trọng tâm, đừng nhắm mắt khi ra đòn. Và nhớ... đánh vào chỗ người ta không nghĩ tới."
Họ tập gần một tiếng, mồ hôi chảy ròng. Cuối cùng, Bâng gỡ găng giúp Quý, nhìn bàn tay đỏ ửng:
"Khá hơn rồi. Nhưng còn một việc nữa."
Bâng mở cốp xe, lấy ra một khẩu súng ngắn, tháo băng đạn, đưa cho Quý:
"Thứ tôi chưa từng muốn cậu chạm vào. Nhưng nếu đã dính tới tôi, cậu phải biết."
Quý khựng lại:
"Cậu... thực sự mang súng?"
"Không phải để khoe. Là để sống sót." – Bâng nói, giọng trầm hẳn xuống.
"Giữ chặt, chĩa xuống, đừng bao giờ hướng vào người nếu không muốn bóp cò."
Quý cầm khẩu súng, tay run nhẹ. Bâng đứng sau lưng, nắm lấy tay cậu, chỉnh từng ngón:
"Đúng rồi. Hít sâu... nín thở, rồi nhấn cò."
Tiếng cạch vang lên khi cò nhả, không có đạn, nhưng đủ làm tim Quý đập mạnh.
Khi cậu quay lại, Bâng đứng rất gần, ánh mắt anh dịu hơn bao giờ hết:
"Tôi không muốn cậu phải dùng nó. Nhưng ít nhất, cậu không còn là người chỉ biết chạy trốn nữa."
Quý nhìn anh một lúc lâu, mỉm cười:
"Cảm ơn... vì đã dạy tôi."
/
Sau buổi tập, hai người ngồi trên yên xe, không ai nói gì. Gió đêm thổi mát rượi.
"Bâng..." – Quý lên tiếng trước
"Tôi cảm thấy an toàn khi ở cạnh cậu."
Bâng hơi sững người, rồi mỉm cười:
"Vậy thì cứ ở cạnh tôi. Dù người ngoài có nói gì."
Quý gật đầu, nhẹ đến mức như sợ phá vỡ khoảnh khắc này. Nhưng cả hai đều hiểu – ranh giới giữa thế giới ngầm và cuộc sống bình thường đã mờ đi, và Quý đã thật sự bước vào đó
|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co