Truyen3h.Co

Dưới chân tháp Eiffel (Mbaney)

Pain

Aboli_Lumilia

Màn đêm buông xuống , phủ trên khắp đỉnh đầu ngọn tháp Eiffel. Những vì sao lấp la lấp lánh rải rác khắp mọi dải ngân hà nơi vũ trụ xa xôi, xa lắm! Lẽ vì thế, đứng dưới chân tháp Eiffel, nơi phát ra ánh đèn sáng rực cả một khoảng trời Paris mộng mơ , Neymar chỉ thấy chúng mờ nhạt, thoát ẩn, rồi lại thoát hiện. Ấy thế mà chúng lại càng mờ nhạt hơn ,khi anh nhìn chúng qua làn nước mỏng đọng lại nơi khóe mắt.

Phải! Neymar là đang khóc, anh lại khóc nữa rồi . Dù lựa chọn đến Paris Saint-Germain là lựa chọn của chính bản thân anh, anh lại nhớ da diết những người đã từng gọi anh một tiếng cũng "đồng đội" , hai tiếng cũng là  "anh em", tình cảm ngần ấy năm anh vẫn mang trong mình đến tận bây giờ , nhớ thì cảm xúc anh chẳng thể kiềm chế nổi, mà quên thì cũng chẳng nỡ mà quên.

Tuy chưa hề ra sân khi mà anh đã mang danh hiệu là tiền đạo của câu lạc bộ lớn bậc nhất Paris này, nhưng anh biết, nơi đây chẳng phải Barcelona. Nơi đây cũng chẳng có những người từng sát cánh bên anh. Liệu họ có chỉ trích anh khi anh sút hỏng một cơ hội nào không? Liệu anh có phải nhận những ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình , những lời nói móc mỉa đầy ác ý khi mà anh gây ra bất cứ điều gì cho đội bóng đây không? Càng nghĩ, nước mắt cứ thế mà lăn dài từng giọt trên gương mặt mĩ miều, từ con ngươi xanh ánh vàng, bầu trời và những vì sao thật quá đỗi mờ nhạt . Anh cảm thấy cô đơn, hiu quạnh một mình anh.

Tuy có Mbappe kia đã nhất thời khiến anh nghĩ rằng người Pháp thật thân thiện, hắn ta chào đón anh một cách nhiệt tình, đôi lúc lại ấp a ấp úng làm cho anh cảm thấy con người có giao diện là ninja rùa này lại có một chút gì đó đáng yêu. Nhưng vẫn không phai nỗi buồn thầm kín trong lòng anh, anh nhớ Barca, nhớ Brazil, nhớ nhất là người mà anh đã thầm thương trộm nhớ tự bao giờ-Piqué. Anh yêu Piqué đến điên dại, gã ta vậy mà trong giây phút chia tay anh lại ôm chặt lấy anh vào lòng, sụt sùi thủ thỉ rằng anh hãy tỏa sáng ở nơi mới, nơi mà anh sẽ không còn gặp gã ,nhưng chắc chắn một điều là gã vẫn sẽ mãi ủng hộ anh cho dù anh đi đến bất cứ nơi đâu.

Nhưng rồi,sau ngày đó không bao lâu, cũng là lúc Neymar chưa chính thức thu dọn hành lý mà đi đến Paris để chính thức kí hợp đồng chuyển nhượng,Piqué trong một lần tham dự một buổi tiệc cùng với những người bạn từ bên ngoài, gã cao hứng mà uống hết những chén say. Rượu thấm vào từng tế bào máu, len lỏi qua từng dây thần kinh, như điều khiển cả cơ thể gã bởi sức mạnh của thứ đồ uống có cồn vốn được cho là độc hại. Từng tế bào trong cơ thể gã giờ là rượu cay, cầm vào vô lăng mà hai tay cứ run run không vững. Gã nói trong hơi men nồng nặc rằng: "Ney...mar...anh rất yêu em, anh đã nói rồi...anh sẽ mãi dõi theo em dù em có đi đến bất kì nơi đâu mà phải không? Anh nhớ em nhiều lắm Neymar..."

*RẦM!!"

Sau hôm ấy, báo đài rầm rộ đưa tin ,chàng cầu thủ kì cựu của câu lạc bộ Barcelona danh tiếng , do lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, nghi vấn đã sử dụng đồ uống có cồn trước lúc lái xe, đã đâm xe vào thành rào chắn ; chết ngay tại chỗ . Khoảnh khắc nhận được tin dữ, con tim Neymar thoáng chốc như ngừng đập, nó như đã chết đi theo chân chàng Piqué từ lúc đó. Anh gào khóc thảm thiết trước chiếc quan tài lạnh ngắt, người anh yêu , thật sự , thật sự đã chết rồi!

-PIQUÉ!!! Anh nói anh sẽ dõi theo em... hức,dù bất cứ nơi đâu mà? Nhưng...hức, đâu phải theo cách này đâu, anh tỉnh lại đi mà. Em xin anh! PIQUÉ ƠI ANH TỈNH LẠI NHÌN EM ĐI MÀ!!!

Nỗi đau, nước mắt, đắng cay, Neymar nếm đủ rồi. Piqué quả là tàn nhẫn, gã nỡ bỏ lại anh mà đi như vậy, không một lời nói trước.

Những vì sao mờ trên kia tựa như đang nhảy múa, trời đã về khuya nên chúng đã xuất hiện chằng chịt trên cả một khoảng trời Paris. Sáng rọi, lung linh tựa thành phố hoa lệ này đây. Chúng bao quanh vầng trăng tròn làm bật lên vẻ đẹp thanh dịu mà cô đơn của vầng trăng. Nếu những ngôi sao lấp lánh kiêu sa ấy là những con người ở chốn đây, thì Neymar chắc chắn sẽ là vầng trăng kia,xinh đẹp thuần khiết,mà lại cô đơn ,hiu quạnh .

Kylian hắn , hằng ngày hắn chả mấy khi chịu bước ra khỏi căn nhà ấm áp, sang trọng của mình nửa bước. Cũng phải thôi, trời đêm Paris lạnh giá như vậy, chả mấy ai đủ sức chịu đựng mà cất bước ra khỏi mái ấm của mình để đi dạo phố giờ này cả. Thế nhưng mãi đến tối muộn hôm nay , sau khi vừa tiếp đón thành viên mới đến câu lạc bộ, hắn ta lại có nhã hứng đi dạo quanh thành phố với tâm trạng hân hoan lạ thường. Chắc hẳn việc tiếp xúc với người vai anh nhưng lại thấp bé hơn hắn cả một cái đầu, lại đáng yêu,đẹp đẽ đến vậy khiến cho hắn cảm thấy sung sướng đến điên người . Đi khắp các con phố cổ , nhìn qua các căn nhà cổ kính , rồi đập vào mắt hắn là ngọn tháp Eiffel lung linh như một ngọn đuốc vĩnh cửu sừng sững giữa trung tâm phố phường Paris. Dưới bầu trời đêm lấp lánh, ánh sáng của những vì sao le lói kết thành những áng mây sáng ngời, kì quan ấy lại trở nên càng hùng vĩ, càng thôi thúc con người ta phải đi đến mà chiêm ngưỡng vẻ mĩ quan của nó. Chẳng phải nghĩ, nhưng chân hắn đã bất giác ,chậm rãi tiến về phía những ánh đèn vàng thắp trên khắp thân hình biểu tượng của nước Pháp.

Phố sá Paris tấp nập người qua. Người ta nói, Paris là thiên đường của tình yêu, là cái thành phố của sự lãng mạn. Lẽ vậy, từng sải chân của hắn lướt ngang qua dòng người, ai nấy đều tay trong tay ,nói cười vui vẻ với nhau. Trên những gương mặt kia, ai nấy đều ánh lên niềm hạnh phúc trong lòng họ khi được dạo bước cùng người mình yêu , rồi có khi sẽ là người đồng hành cùng họ đến cuối đời. Mbappe ganh tị với những con người có được hạnh phúc đó, trong khi hắn ta vừa bị cô người yêu nóng bỏng đá một cách không thương tiếc , cũng chính vào một đêm đầy sao như thế này.
Cô ấy đẹp lắm, đẹp như viên kim cương vậy, lung linh,huyền ảo, hớp hồn hắn tự buổi đầu gặp mặt. Hai người từng có một khoảng thời gian phải nói là vô cùng hạnh phúc ở bên nhau, họ sống với nhau như một cặp vợ chồng thực thụ , ở cái tuổi 18, Mbappe cứ nghĩ rằng hắn đã tìm thấy được định mệnh của cuộc đời mình, rằng người chắc chắn sẽ trở thành vợ hắn là cô gái ấy. Nhưng rõ ràng, đời chẳng bao giờ đẹp tựa giấc mơ.

Hắn lúc đấy mang niềm hoài bảo to lớn với sự nghiệp túc cầu, đó là mơ ước cả đời của hắn. Cũng phần nào là lí do trong suốt những năm tháng sống chung với cô người yêu , hắn luôn vùi đầu vào sân tập , trong khi cô ấy thì lại có mong muốn trèo cao, muốn được hẹn hò rồi kết hôn với một tổng giám đốc của công ty nào đấy, hoặc ít nhất là một doanh nhân thành đạt. Cô ấy khinh mạt ước mơ của hắn, cô cho rằng cầu thủ chẳng mài được ra tiền mà sống, mà lo cho cuộc sống hôn nhân được đủ đầy. Và rồi, cô ta đề nghị chia tay...

Từng chai vang đầy được hắn nốc cạn, vỏ chai nằm lăn lóc đầy ra sàn nhà, có vài chai còn bị hắn đập vỡ . Mảnh thủy tinh vươn vãi khắp căn phòng vốn từng là nơi hắn và cô ta đã cùng nhau ân ái, rồi chính chiếc giường kia, chiếc ghế nọ, những thứ ấy đều vươn vấn hình bóng của người con gái hắn đã từng rất yêu. Nhưng thật ra, đến bây giờ vẫn là vậy. Hắn khóc, trong tiếng nấc nghẹn hắn luôn miệng gọi tên cô.

Maria, Maria! Em có nghe anh nói không? Anh cầu xin em Maria, từ tận đáy lòng ,anh cầu xin em. Anh không thể nào nguôi ngoai được nỗi nhớ em, anh yêu em như vậy mà Maria? Sao em lại nỡ bỏ anh như vậy? Em nỡ vứt bỏ đi thứ tình cảm nhiều năm này sao hỡi em. Em xem, Kylian này yêu em đến phát điên rồi này Maria! Về với anh đi mà, về dây nói với anh rằng em rất yêu anh như lúc xưa đi mà em ơi . Tim anh đang rất đau, nó lạnh lắm, em về đây mang nụ cười ấm áp đó mà sưởi ấm cho nó được không, Maria em ơi?

Mbappe lúc đó không khác gì một kẻ khờ, hắn bi luỵ thứ tình yêu mà đến thời điểm đó thì nó chỉ còn là tình cảm một phía từ hắn. Vì nàng thiếu nữ kia, đã trở thành bạn gái của một anh chàng giám đốc một công ty đồ nội thất có tiếng nhất nhì nước Pháp. Hóa ra, hắn chỉ là một con cờ , là bàn đạp cho người hắn yêu từng bước từng bước một leo lên được đến danh vọng mà cô ta muốn có. Sự lụy tình đến điên dại ấy làm cho ý chí phấn đấu của hắn ngày một rực cháy, rồi đến một ngày hắn cũng đã bước lên được chức vị phó chủ tịch cao quý của câu lạc bộ lớn, không chỉ niềm đam mê của hắn đã toại, mà còn hơn những gì hắn từng có thể tưởng tượng ra được. Rồi vào ngày định mệnh đó, hắn gặp anh.

Nụ cười tỏa nắng rực rỡ ấy của anh khiến cho lòng hắn chơi vơi trong một khoảng lặng. Anh có nụ cười đẹp tựa như người mà hắn từng thương , từng yêu, từng ám ảnh hắn trong mỗi giấc mộng khi đêm về. Anh khiến cho con tim hắn như rung động một lần nữa, một tia lửa điện xoẹt qua tâm trí hắn, như khắc họa hình ảnh của người con trai ấy vào sâu trong đại não hắn. Khi rảo bước trên con đường đêm tấp nập người qua, con đường tối tăm chỉ le lói những ánh đèn trang trí hòa mình cùng ánh đèn đường lập lòe,chớp tắt vì sự cũ kĩ của chúng. Rồi cũng chỉ có thêm những ngôi sao soi đường cho Kylian hắn đi, lúc đấy nụ cười của Neymar như thắp sáng tâm hồn hắn, soi đường cho hắn đi về nơi phía tháp Eiffel hùng vĩ. Ánh mắt hắn hướng về tháp Eiffel, còn tâm trí hắn là đặt ở chỗ của Neymar.

Nơi chân tháp Eiffel, ánh đèn từ tháp lung linh huyền ảo, bóng nó in hằng lên con ngươi đẹp đẽ của Neymar. Làn nước nơi khóe mi như nước ở một mặt hồ tĩnh lặng, nơi mà bóng của vạn vật được phản chiếu khi soi mình xuống đó. Bóng hình ngọn tháp sáng đèn , phản chiếu từ mặt nước ở đôi mắt long lanh, cho thấy rằng Paris đang hòa mình vào nỗi buồn cùng anh; đau đớn làm sao khi nơi anh đang ở hiện tại là thành phố của tình yêu, trong khi người anh yêu đã rời xa anh mãi mãi . Có tiếng nói của anh cất lên, giọng nói ai oán như tiếng chim bìm bịp trên ngọn tre mỗi khi hè về, nghe thật não nề, thiết tha, thấm đậm nỗi buồn của người con trai Brazil xinh đẹp, người mang trái tim ấm áp như cái nắng hè, là lúc mà *bìm bịp kêu.

-Piqué...em nhớ anh lắm...hức,liệu anh có gửi mình vào những ngôi sao kia mà dõi theo em không? Hay anh là vầng trăng kia? À không, chắc là áng mây kia rồi!  Trên thiên đàng...hư...hức,anh đang dõi theo em đúng không? Piqué à, hức,em nhớ anh nhiều lắm! Cái đồ tàn nhẫn nhà anh, anh nỡ bỏ em mà đi như vậy sao hả anh?

Tiếng nấc nghẹn được kiềm nén trong thanh quản, từng bước từng bước một thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ bé. Rồi đến tiếng nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào đến thê lương. Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, họ tò mò vì sao chàng trai này lại khóc, còn khóc ai oán như vậy, chắc là có nỗi khổ tâm nào rất lớn rồi đây.

-Anh Neymar...

—————————-End chương 2——————————-
Chuyện tình củm gì mà hai đứa đều bi lụy hết cả🥰
Nói chung là chương này tui hơi bí idea nên có ngắn hơn so với chương 1. Mọi người nhớ ủng hộ tui nha!

*Trái tim ấm áp như cái nắng hè liệu có liên quan gì đến tiếng bìm bịp kêu?
Mùa hè là lúc tiếng của bầy chim bìm bịp vang vút khắp mọi miền quê, cái tiếng kêu ấy rất ai oán, não nề. Mùa đấy là cái mùa ấm áp, cũng là mùa tiếng kêu của bầy chim kia vang lên.
—> Trái tim ấm áp của Neymar đã ngập tràn trong nỗi niềm ai oán của đau đớn tựa tiếng chim kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co