Chương 3
[Nếu có thể đem tất cả mọi buồn phiền xuống biển, có lẽ Yushi đã bị nhấn chìm ở dưới đáy đại dương rồi...]
Phân cảnh cuối cùng của MV, sáu chàng trai chạy về phía biển lớn nơi có những ngọn sóng cao và những cánh chim sải rộng điều đó tượng trưng cho ước muốn dù có trải qua bao nhiêu khó khăn thì nhóm vẫn có thể đạt được nhiều thành công và tiến xa hơn nữa. Khi khung của máy quay quay được cảnh ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu lại hình ảnh của sáu chàng trai dưới nền cát trắng cũng là lúc đạo diễn hô CUT. MV đã được quay xong thành công!
Staff bắt đầu tiến hành đưa camera cầm tay cho mọi người. Sion và Riku đương nhiên thành một cặp, Sakuya mon men muốn bắt cặp với Yushi những đã bị staff từ chối, cậu nhóc chán nản vì cậu thực sự muốn cùng Yushi quay lại cảnh xem ai có thế viết chữ trên cát nhanh nhất trước những đợt sóng đánh vào. Yushi và Jaehee bắt thành một cặp và đương nhiên hai nhóc trẻ trâu mới nhú sẽ thành cặp còn lại.
-"Nhưng chúng ta vẫn có thể quay với nhau mà đúng không, lát Yushi ra vẽ lên cát với em nhé"_ Sakuya vẫn không từ bỏ ý định đó. Cậu nhóc kéo tay Yushi đòi bằng được. Yushi cười bất lực gật đầu. Chỉ chờ có cái gật đầu ấy, Sakuya đã cười khanh khách kéo Ryo chạy ra quán cà phê gần bãi biển nói muốn thử bánh sừng bò muối và kem ở đấy.
-"Nhìn Sakuya lúc ở bên anh Yushi thích thật ấy. Em cũng muốn được thoải mái ở cạnh anh như em ấy"_ Jaehee mỉm cười nói rồi nhìn Yushi
-"Vậy nói thế nghĩa là trước giờ em không thoải mái khi ở cạnh anh hả"_ Yushi đáp, chân đá đá vài cục sỏi dưới cát.
-"Hửm, em không có ý đó, chỉ là em cũng muốn được giống Sakuya chơi mấy trò chơi với anh thôi. Em ấy luôn nghĩ ra mấy trò kì lạ, nhưng đến khi có anh chơi cùng thì nhìn hai người chơi lại thú vị đến lạ"_ Yushi bật cười vì cách miêu tả của Jaehee. Cậu không nghĩ Jaehee lại quan sát nhiều đến vậy. Yushi bật camera giơ lên trước mặt của cả hai. Bỗng cậu mím môi suy nghĩ cái gì đó rồi quay ra nói với Jaehee.
-" Chuyện công ty nhắc đến, mong em giúp đỡ anh nhé. Anh bật máy quay đây"
Khi máy quay hiện lên chấm đỏ hiển thị bắt đầu quay. Yushi lúng túng hỏi Jaehee hiện tại muốn làm gì hay đi đâu không. Jaehee nói nếu cậu liệt kê ra thì Yushi có thể thực hiện hết tất cả mọi điều Jaehee nói chứ. Cậu nhóc cười đùa tinh nghịch, Jaehee nói mong có thể chụp ảnh hai người trên bãi biển này, muốn Yushi nhặt một chiếc vỏ sò mà Yushi ưng nhất rồi tặng nó cho mình và cuối cùng là muốn được cùng Yushi uống trà sữa tại biển.
-" Em tham lam thật đấy"_Yushi bĩu môi nói với Jaehee. Nhờ sự tự nhiên của Jaehee mà Yushi đã bớt lo lắng đi phần nào. Cả hai cùng đi dạo trên bờ biển, Yushi chỉ Jaehee đứng ra một góc thật đẹp cậu nói sẽ chụp cho Jaehee một tấm ảnh để up lên cho fan xem nhưng Jaehee lại lắc đầu nói
-"Em nói muốn chụp ảnh với anh mà. Cả hai đứa mình cơ. Anh lại đây"_ Jaehee kéo tay Yushi lại. Cậu nhóc giơ điện thoại lên rồi chụp. Trên màn hình điện thoại Yushi nở một nụ cười xinh đẹp, gò má nâng lên nhìn ở góc độ gần còn có thể nhìn thấy cả sự trắng sáng mịn màng. Jaehee thoáng thất thần(như em bé vậy) cậu thầm nghĩ.
-"Jaehee, em không ấn chụp kìa"_ Yushi đập vào vai cậu nhóc.
-"Không chụp với em nữa"_ Jaehee bật cười hối lỗi cậu nài nỉ Yushi chỉ chụp một tấm nữa thôi, nhưng Yushi cứ đi thẳng không thèm nhìn cậu.
-"Anh, xin đó, anh bảo sẽ thực hiện mong muốn của em mà"_ Jaehee quàng tay qua vai của Yushi, ở góc độ này cậu nhóc phải hạ thấp máy quay xuống để có thể quay mà có thể nhìn thấy cả hai. Jaehee quá cao lớn Yushi quay qua trái trốn cũng không được mà bên phải cũng không xong. Cậu tức giận nhìn Jaehee. Cậu nhóc cười lớn rồi véo lấy má của Yushi.
-"Sao anh đáng yêu thế!"_ Đây không phải một câu hỏi, Jaehee nói xong cũng khựng lại một giây. Ý là trước đây cậu không hề có suy nghĩ như thế về Yushi. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình ghép từ đáng yêu với Yushi cạnh nhau luôn ấy. Nhưng mà lúc nãy khi khoảng khắc vừa rồi diễn ra, Jaehee đã không mất 0,03 giây để bật ra câu nói đó.
Yushi thoáng ngẩn người. Không phải vì cậu ngại. Mà là cậu nhớ ra đã từng có người nói với cậu câu nói ấy. Là Sion đó. Mỗi lần anh trêu chọc cậu hoặc định lấy đồ ăn từ cậu khiến cậu bực mình thì anh sẽ cười phá lên và nói "Sao Yushi đáng yêu thế". Câu nói ấy sẽ làm một Yushi đang tức giận thành một quả bóng màu đỏ xì hơi ngay lập tức.
-"Em sẽ đi mua trà sữa nha, anh ở đây và nhớ nhặt vỏ sò tặng em đấy"_ Yushi gật đầu, trước khi chạy đi Jaehee còn xoa đầu Yushi một cái.
Yushi đi dọc bờ biển ngắm nghía, trên tay cậu đã có bốn đến năm chiếc vỏ sò nhưng Jaehee lại muốn cậu chọn một cái ưng ý nhất để tặng cho cậu nhóc. Điều đó là một điều khó khăn với một người khó đưa ra lựa chọn như cậu. Yushi lật lật mấy chiếc vỏ sò để chúng rơi hết cát. Bên tai bỗng dưng nghe được những giọng nói quen thuộc. Cậu ngẩng đầu nhìn sang, trong một khoảng khắc Yushi quay lại cậu nhìn thấy Sion thơm nhẹ lên tóc của Riku. Thế giới xung quanh bỗng nhiên đảo điên kì lạ nơi đây bỗng nhiên chỉ còn lại Sion và Riku và ánh mắt của cậu. Cho dù việc vừa rồi diễn ra là do công ty mong muốn hay đau đớn hơn nữa là sự thật thì Yushi cũng mong muốn mình có thể rời đi khỏi nơi này. Tai của cậu ù cả đi, phía ngoài xa từng cơn sóng to dâng lên rồi đổ ầm xuống tạo ra những bọt bong bóng trắng xoá.
(Vậy nếu chúng ta debut cùng nhau anh còn quan tâm em không?_ Anh sẽ)
(Sau này anh vẫn sẽ nắm tay em chứ ạ?_Anh sẽ)
Những câu nói từng chút từng chút một vang vọng trong đầu cậu. Chúng đã từng là những câu nói giúp cậu vượt qua những bài thi loại trừ áp lực, giờ đây lại trở thành những sợi gai vô hình quấn lấy trái tim cậu. Mắt Yushi cay xè, khô khốc. Cậu nắm chặt tay lại khiến những mảnh vỏ sò trong tay cứa vào lòng bàn tay nhưng giờ Yushi lại không hề cảm thấy đau đơn một chút nào. Gió biển ngày càng lớn. Sion thì thầm điều gì đó với Riku rồi cả hai rời đi. Cho đến khi bóng dáng cả hai đã khuất dần Yushi vẫn không thể khiến cho trái tim đang đập loạn của mình yên lại. Môi cảm nhận được vị mặn chát, Yushi nhận ra mình đã rơi nước mắt lúc nào không hay. Từng giọt từng giọt lăn xuống gò má cậu, im lặng mà đau đớn. Xung quanh chỉ có tiếng sóng biển lấn át tiếng khóc của cậu. Sion không thể đến ôm và vỗ về Yushi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co