Truyen3h.Co

Đuổi Gió

Chương 13

Jeongie

Trong ánh mắt vốn tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm của anh bỗng khẽ gợn lên một chút xao động, như mang theo chút ngỡ ngàng.

Tim Minh Ương chợt khựng lại một nhịp.

Cô nhớ đến dạo trước, có mấy ngày liền anh không trở về. Mãi đến khi nghe thấy nhóm thư ký nói tâm trạng anh không được tốt, cô mới muộn màng nhận ra rồi đi hỏi anh. Nhưng anh lại bảo cô tự mình ngẫm lấy.

Khi ấy cô thật sự chẳng ngẫm ra được gì.

Ngay cả lời nhắc nhở của Kỷ Hàm Tinh lúc nãy, ban đầu cô cũng không hiểu cô nàng có ý gì.

Nhưng dường như đúng vào khoảnh khắc ấy, mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ.

-- Cô bất chợt chạm tới một điều gì đó... chính là điều mà anh vẫn hằng khao khát.

Và cô... cứ thế thuận theo con đường ấy mà bước tiếp.

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại.

Thẩm Ký Niên khoá chặt ánh mắt cô, hơi rướn môi: "Em có muốn không?"

Rõ ràng đang được anh ôm trọn vào lòng, vậy mà cô lại cảm thấy toàn thân căng cứng.

Cô muốn chứ, muốn trái tim anh... vì cô mà rung động.

Nhưng ước muốn ấy... lại xa xỉ đến mức cô không dám thốt nên lời.

Minh Ương nhắm mắt lại, lớp nhũ lấp lánh trên mắt ấy dù dưới ánh sáng mờ ảo nhưng vẫn đẹp đến ngỡ ngàng. Cô khẽ hỏi: "Có thể sao?"

Người đàn ông này, có lẽ... có thể muốn cô rung động vì anh. Vậy còn anh thì sao? Phải chăng anh cũng đã có tình cảm với cô?

"Minh Ương."

Anh siết lấy eo cô, yết hầu khẽ chuyển động: "Em cứ thử xem."

Em thử xem.

Em chưa từng mở lời đòi hỏi.

Thì làm sao biết được anh sẽ không cho em?

Cô hơi nhoẻn môi, nụ cười mang theo vẻ lơ đãng.

Môi hai người gần như chạm vào nhau. Anh khẽ cúi đầu, lại một lần nữa hôn lên môi cô. Lòng bàn tay anh áp lên phần xương bả vai mảnh mai như cánh bướm đang khẽ run rẩy. Đầu ngón tay chậm rãi lướt xuống, dừng lại nơi eo cô.

Cuộc giằng co đầy căng thẳng vừa rồi dường như đã lặng lẽ tan biến.

Minh Ương nhắm chặt mắt. Cô chẳng sợ anh vô tâm, chỉ sợ anh nghĩ nhiều.

Nhưng cô cũng phải thừa nhận một điều, vào giây phút này... cô không nỡ để mọi chuyện kết thúc.

Kỷ Hàm Tinh canh đồng hồ, ước chừng thời gian đã hòm hòm, cô nàng mới nhắn tin cho Minh Ương hỏi thăm tình hình thế nào.

Cô nàng cũng chỉ mới về đến nhà, liền đi thẳng lên lầu, bây giờ chỉ muốn được ngâm mình trong bồn tắm.

Nếu tình hình không ổn... Cô nàng vẫn còn một kế khác!

Khi tin nhắn của Kỷ Hàm Tinh vừa được gửi đến, cánh cửa thang máy cũng vừa được mở ra. Minh Ương bị đẩy vào bên trong, chiếc túi trên tay rơi thẳng xuống đất, phát ra tiếng "loảng xoảng" chói tai khi dây xích kim loại va vào sàn nhà.

Anh đóng cửa lại, ép cô vào tường rồi trao cho cô một nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa cuồng nhiệt. Khi cô loạng choạng đứng không vững, anh bèn dùng đầu gối nhẹ nhàng đẩy hai chân cô ra.

Điện thoại vẫn nằm trong túi xách, âm báo tin nhắn ngắn ngủi của Wechat như bị nuốt chửng, không một ai quan tâm.

Nước trong bồn tắm đã được xả đầy, Kỷ Hàm Tinh chống cằm, tiếp tục gửi tin nhắn: [Chẳng lẽ vẫn chưa dỗ được? Anh ấy vẫn còn giận sao?]

Lạ thật, đã lâu như thế rồi. Nếu đúng vậy thì Thẩm Ký Niên cũng khó dỗ quá rồi.

Trong căn phòng yên tĩnh, dây quai váy của cô lần lượt được cởi ra, trượt theo đường cong yêu kiều rơi xuống đất.

Điện thoại lại rung lên.

Cô ngửa đầu đón lấy nụ hôn của anh, cần cổ hơi rướn lên vẽ ra một đường cong xinh đẹp, trắng mịn như ngọc.

Kỷ Hàm Tinh ngồi xổm một lúc lâu nhưng lại không nhận được hồi âm, đành cất điện thoại sang một bên, đi tắm trước.

Ngâm bồn xong, cô nàng bắt đầu các bước dưỡng da, sau đó tựa vào đầu giường nghịch điện thoại, rồi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Mãi đến khoảng bốn, năm giờ sáng, cô nàng quên bật chế độ "không làm phiền" nên bị tiếng thông báo Wechat vang lên đột ngột đánh thức. Kỷ Hàm Tinh mơ mơ màng màng với tay lấy điện thoại xem thử.

Minh Ương: [Em không sao, chị đừng lo.]

Ồ...

Kỷ Hàm Tinh trở mình ngủ tiếp.

Nhưng bỗng nhiên...

Cô nàng trợn tròn mắt, cầm lấy điện thoại xem lại giờ một lần nữa.

Kỷ Hàm Tinh: ???

...

Sáng sớm hôm sau, Minh Ương chỉ vừa mới chợp mắt được vài tiếng đã bị một cuộc điện thoại làm tỉnh giấc.

Cô cau chặt hàng mày, vô thức rúc vào vòng tay ở bên cạnh. Anh vẫn còn đang ngủ, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, như một hành động trong vô thức.

Chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo vang.

Minh Ương cuối cùng cũng bị đánh thức, cô mở hé mắt tìm điện thoại. Đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng, cuối cùng cũng tìm thấy nó trên tấm thảm ngay cửa.

Ngủ không đủ giấc, cô khẽ cau mày, ấn nút nghe: "Mẹ ạ?"

"Cô còn biết tôi là mẹ cô à?"

Gửi tin nhắn Wechat cho cô thì cô ngó lơ, không hồi âm, Triệu Thuỵ Chi bèn gọi thẳng sang.

Nghe thấy giọng nói vẫn còn ngái ngủ của cô, bà hơi khựng lại, cơn giận cũng dịu xuống hẳn. Bà ngập ngừng một lúc, chỉ nhắc đến chuyện chính: "Tết này con định bao giờ về?"

Minh Ương đi tới cạnh bàn, rót một ly nước. Tối hôm qua sau khi kết thúc, anh đã đút cô uống hết một ly nước đầy. Nhưng sáng nay thức dậy, cô vẫn thấy cổ họng khô rát khó chịu.

Nghe thấy câu hỏi này, cô mới chợt nhớ ra mình đã quên nói với gia đình.

"Con không về đâu, năm nay con vẫn đón tết cùng đoàn phim."

Triệu Thuỵ Chi nhíu mày: "Sao lại bận dữ vậy? Năm ngoái con cũng không về... Năm kia hình như cũng không."

Song, đối với nghề diễn viên, chuyện này lại quá đỗi bình thường.

"Về nhà cũng chẳng có việc gì, nên con ở lại đây cho tiện. Mẹ thay con gửi lời thăm ông bà nội nhé."

Triệu Thuỵ Chi nói: "Sao lại không có việc gì? Mẹ vốn chuẩn bị để Tết này cho con đi gặp vài người. Bọn họ bình thường cũng đi làm xa, chỉ có Tết mới về được."

Cơn buồn ngủ dần tan đi, Minh Ương nhấp một ngụm nước, đáp: "Con sẽ không gặp đâu, mẹ khỏi lo."

"Ứng Khê!" Triệu Thuỵ Chi bị cô chọc tức, "Con muốn làm gì? Hả? Năm sau con đã hai mươi tám rồi, chớp mắt một cái là sang ba mươi ngay. Con định cả đời này không lấy chồng hay sao?"

Triệu Thuỵ Chi đang tính tuổi mụ, cứ hở ra là lại cộng thêm một tuổi mà Minh Ương cũng chẳng hiểu từ đâu ra. Cô cũng không biết sao tự nhiên mình lại thành hai mươi tám tuổi.

Cô vừa rời giường, Thẩm Ký Niên cũng ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, trả lời mấy tin nhắn công việc.

Hôm nay anh không định đến công ty, nhưng vẫn có một số công việc cần phải sắp xếp.

Giữa tiếng quát tháo giận dữ của mẹ, Minh Ương vẫn giữ im lặng.

"Không phải kết hôn là để cuộc sống tốt hơn sao? Nhưng cuộc sống hiện tại của con đã tốt lắm rồi."

Triệu Thuỵ Chi: "Làm sao mà giống được, con vẫn phải lập gia đình. Ứng Khê à, mẹ là mẹ con, mẹ sẽ không hại con đâu. Mẹ biết con kén chọn, nên mẹ cũng đã giúp con lựa chọn rất kỹ. Một người là giáo viên cấp ba, một người làm ở điện lực nhà nước, còn một người nữa, tự kinh doanh online, thu nhập cũng rất khá... Còn dáng dấp ngoại hình thế nào, có cao hay không thì đợi con về mẹ sẽ cho con xem ảnh."

Nghe thấy mẹ gọi thẳng tên khai sinh của mình, Minh Ương chợt nhớ đến năm thứ ba đại học - cái năm định mệnh mà cô đã bị họ phũ phàng ruồng bỏ, không chút do dự.

Trước đó, có lẽ cô sẽ thuận theo ý muốn của bọn họ, tuần tự tốt nghiệp, đi làm sống qua ngày, bị gia đình thúc giục, kết hôn rồi sinh con.

Nhưng chính năm ấy... đã thay đổi toàn bộ quỹ đạo cuộc đời cô.

Cô tự chọn cho mình một cái tên mới, và dường như... cũng đã thay đổi một cuộc đời khác cho bản thân.

"Mẹ." Minh Ương ngắt ngang lời bà, khẽ giọng đáp lại: "Nhưng đây lại không phải là cuộc đời mà con mong muốn."

Triệu Thuỵ Chi lặng thinh. Giọng bà hơi khàn hỏi lại: "Thế con muốn cái gì?"

-- Cô muốn gì ư?

Thứ cô muốn... quá nhiều.

Cô phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ sát sàn, những toà nhà cao tầng san sát nhau kéo dài vô tận. Giữa lòng đô thị phồn hoa ồn ào và náo nhiệt, ánh mắt cô dần trở nên mơ hồ.

Thẩm Ký Niên trả lời tin nhắn xong, không biết cô đang làm gì ở ngoài kia, bèn bước ra ngoài tìm cô.

"Con muốn..." Minh Ương dường như đang suy nghĩ. Có những lời, dù cô có nói với mẹ, mẹ cũng sẽ không hiểu.

Cô chỉ đành nói một cách đơn giản và thẳng thắn: "Con muốn tiến về phía trước. Con muốn có một tương lai tiến xa hơn."

Ngay từ khi bước chân vào giới giải trí, cô đã xác định rõ mục tiêu của mình.

-- Được chú ý, được thời đại ghi nhận. Quang trọng nhất là, được chính bản thân công nhận.

Nếu không phải như vậy, trước đây khi bị đóng băng hoạt động, cô đã không cần phải vắt óc tìm đường, bất chấp tất cả chỉ để gượng dậy một lần nữa.

Bởi vì cô vẫn còn cách mục tiêu của mình quá xa.

Cô không cam lòng.

Chưa bao giờ cam lòng.

Cô nhớ rất rõ khi mới bước vào nghề không lâu, đã từng có người nhận xét về cô rằng: Tham vọng bừng bừng.

Khi ấy cô cảm thấy rất bất ngờ, thế nhưng bây giờ, cô hoàn toàn thừa nhận lời nhận xét ấy.

Thẩm Ký Niên bước ra tới cửa phòng ngủ, chợt dừng bước.

Tình cờ nghe được lời ấy của cô.

Dù cô không nói ra, nhưng không hiểu sao, anh vẫn láng máng nhận ra - Điều cô hằng mong, chính là tương lai của chính bản thân cô.

Là công việc, là sự nghiệp của cô, vốn không hề có chỗ cho hai chữ hôn nhân.

Anh hơi cúi đầu, sắc mặt khó đoán.

Không biết đầu bên kia điện thoại lại nói gì, Minh Ương chỉ bình thản đáp lại: "Con sẽ không về, cũng không gặp mấy người đó. Tốt nhất là mẹ nên báo sớm với mấy dì, đừng để họ leo cây."

Thái độ của cô lúc này đã trở nên dứt khoát.

Cô gần như chưa bao giờ nhận được sự che chở và nâng đỡ từ phía gia đình.

Từ đó về sau, cô vẫn luôn cố gắng tự làm chỗ dựa cho chính mình.

Khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, sao cô có thể cam lòng quay trở lại với cuộc sống bình thường chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền?

Chẳng bao lâu sau, cô kết thúc cuộc gọi.

Minh Ương uống hết ly nước, đặt chiếc ly trở lại lên bàn. Vì ngủ chưa đủ giấc nên cả người vẫn còn uể oải, cô bèn quay trở lại giường, vùi vào lòng anh mà ngủ tiếp.

Tối nay cô sẽ phải sắp xếp hành lý, vì ngày kia phải vào đoàn phim rồi.

Như nghĩ đến điều gì, cô hỏi người nằm bên cạnh - lúc này cũng đã tỉnh, "Lần này sẽ quay ở Bắc Thành đấy anh."

Minh Ương ngẩng đầu nhìn anh, "Anh sẽ đến thăm em chứ?"

Thẩm Ký Niên cụp mắt nhìn cô, khẽ rướn môi, "Em có muốn anh đến không?"

Quay một bộ phim phải mất hơn mấy tháng, thời gian quá dài. Cô buồn ngủ đến mức trước mắt như phủ một lớp sương mỏng, gục gặc cái đầu.

Từ trên đỉnh đầu vang lên đến giọng nói của anh: "Ừm."

Cô khẽ cong môi mỉm cười. Nhưng vì quá buồn ngủ, thế nên vừa nghe anh trả lời xong, cô lại chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày vào đoàn phim, Minh Ương đã đến nơi từ sáng sớm

Khi ấy cũng chỉ mới có lác đác vài người đến, cô và Mạt Mạt cùng nhau mang hành lý đi vào phòng mà đoàn phim đã sắp xếp sẵn.

Hôm nay Thẩm Ký Niên có một cuộc họp với ban giám đốc, còn ra khỏi nhà còn sớm hơn cả cô, nên cả hai đều không gặp được nhau.

Dọn dẹp sơ qua một chút, cô cầm điện thoại bước ra ngoài, định đi mua một ly cà phê. Nhưng vừa xuống tới dưới lầu, bỗng bắt gặp một chiếc xe vừa dừng lại trước mặt.

Cô khựng bước, đứng lại chờ một chút.

Ôn Toàn bước xuống xe, vẫy tay chào cô: "Chào Minh Ương! Cô đến sớm thật đấy!"

Cô ta chỉ vào trong xe, giới thiệu: "Người nhà tôi đưa tôi đến."

Minh Ương khẽ gật đầu, chào hỏi đơn giản, "Tôi đi mua cà phê, cô có muốn uống không?"

Có thể nhìn thấy trong xe khá nhiều người, không khí vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Ôn Toàn vào đoàn, có lẽ cả gia đình đều đến đây để tiễn cô ta.

Ôn Toàn cong tít đôi mắt, có vẻ tâm trạng rất tốt, "Wow, được đó, vậy phiền cô mua giúp tôi một ly nhé."

Ôn Thừa Chương bước xuống xe theo, nói xen vào: "Không cần đâu cô bé, để bác đi cùng con. Vừa hay bác cũng đang định đi mua."

Minh Ương không từ chối, xem như giúp ông làm người dẫn đường.

Hôm nay cô mặc trông rất ấm áp, mái tóc dài buông xoã trên vai, những tia nắng sớm mai như phủ xuống người cô một vầng ánh sáng ấm áp.

Cô cũng phần nào đoán được gia thế của Ôn Toàn, người nhà của cô ta chắc chắn có địa vị không tầm thường. Thế nên, cô không vồn vã bắt chuyện, mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định, tránh làm đối phương cảm thấy không thoải mái.

Ngược lại, chính Ôn Thừa Chương lại là người mở lời trước: "Cô bé, con tự mình đến à?"

Ông mang đến cho cô một cảm giác ôn hoà và nho nhã - đúng hình mẫu của thế hệ cha chú, bình dị như bao người.

Minh Ương gật đầu, "Dạ, con đến cùng trợ lý."

Gia đình cô chưa từng đồng hành cùng cô đến đoàn làm phim, cũng chưa từng cùng cô tham gia vào bất cứ công việc gì.

Ba mẹ cô lúc nào cũng bận, bận công việc, bận lo cho em trai cô. Vài ba bữa, thậm chí cả tháng không liên lạc cũng là chuyện hết sức bình thường.

Lúc mới chân ướt chân ráo bước vào đời, cô chẳng biết gì cả, phải tự mình mày mò, học hỏi, rồi cũng tự nuôi sống bản thân đến ngày hôm nay.

Ôn Thừa Chương liếc mắt nhìn sang. Trông cô vẫn còn trẻ, chắc cũng tầm tuổi với Ôn Toàn, nhưng rõ ràng biết tự chăm sóc bản thân rất tốt, là một cô gái giỏi giang.

Ông cất giọng dịu dàng: "Bà xã bác chắc sẽ thường xuyên ở lại đây để chăm sóc cho Ôn Toàn. Nếu con có cần giúp đỡ gì thì cứ nói, đừng ngại."

Minh Ương hơi bất ngờ, cô sững người một lúc rồi vội cảm ơn ông.

Ôn Thừa Chương cười, nụ cười ấy như làm tan đi vẻ nghiêm nghị vốn in hằn trên gương mặt ông sau bao năm tháng mang theo vẻ uy nghiêm.

"Đừng khách sáo. Con gái bác cũng tầm tuổi con, hai đứa vẫn chỉ là mấy cô nhóc thôi."

Có lẽ vì đã nghe quá nhiều lời phàn nàn từ Triệu Thuỵ Chi về tuổi tác của mình, lúc nào cũng lải nhải bên tai nhấn mạnh cô đã lớn, đã đến tuổi phải làm thế này thế kia. Thế nên, đột nhiên nghe thấy lời này của ông, cô thấy sống mũi mình cay xè.

Khoé môi cô khẽ động, gượng cười.

Kiểu quan tâm luôn thường trực nơi đầu môi thế này, tình yêu thương không thể nào giả được.

Có thể thấy, ông là một người ba rất tốt.

Trông ông thân thiện, dễ gần, Minh Ương cũng không còn e dè nữa, cứ thuận theo đó mà bắt đầu trò chuyện cùng ông.

Bọn họ vốn xa lạ, không quen biết gì nhau, chủ đề trò chuyện cũng không nhiều, nhưng đối phương vẫn luôn tạo một cảm giác dịu dàng và dễ chịu.

Mua cà phê xong, ngay khi Minh Ương chuẩn bị quay trở về, Ôn Thừa Chương bỗng gọi cô lại, rồi mua thêm một phần cơm ở quầy bên cạnh. Ông không để cô phải đợi lâu, nhanh chóng thanh toán rồi quay lại, đưa phần cơm đã đóng gói trên tay cho cô.

Minh Ương sững người.

Ôn Thừa Chương cười nói: "Ngoài cà phê, cũng phải nhớ ăn cơm đàng hoàng đấy."

Sáng sớm cô chỉ ăn qua loa một chút, rồi vội vàng chạy thẳng đến đây, đến bây giờ vẫn chưa kịp ăn gì.

Cô vừa mừng vừa lo đưa tay nhận lấy, chân thành nói lời cảm ơn thêm một lần nữa: "Con cảm ơn ạ."

Cô thật khó mà tưởng tượng nổi, Ôn Toàn lại được sống trong một gia đình đủ đầy yêu thương như thế.

Sau khi mua xong cà phê quay về, bên Ôn Toàn vẫn còn rất ồn ào náo nhiệt, cô không quấy rầy gia đình bọn họ nữa, lặng lẽ quay trở về phòng trước.

Khép cửa lại, Minh Ương khẽ cúi đầu, bấm vào khung chat với ba mình.

Khung chat ấy giờ đây vắng lặng đến mức như thể đã phủ đầy cỏ dại. Thời học sinh có lẽ vẫn còn chuyện để nói, nhưng sau khi đi làm, giữa bọn họ chẳng còn đề tài gì nữa.

Vừa nãy cô rất muốn gửi tin nhắn cho ba. Nhưng lưỡng lự một lúc, lại chẳng biết phải nhắn gì, cuối cùng đành thôi.

Cô bấm thoát khung chat, đầu ngón tay lại lướt lên trên.

Chợt thấy lòng có chút cô đơn.

Và cũng hơi... nhớ anh.

...

Hôm sau, ngay từ sáng sớm tinh mơ, cô đã bắt đầu bận rộn. Thời gian của cô dần dần bị công việc chiếm trọn.

Suốt mấy ngày liền, bên phía Thẩm Ký Niên dường như cũng rất bận, hai người chỉ trò chuyện vài câu đơn giản qua Wechat mỗi ngày.

Có đôi khi tin nhắn được gửi đến từ sáng sớm, nhưng đến tận khuya đối phương mới trả lời lại. Chênh lệch "múi giờ" quá lớn, thành ra bọn họ cũng chẳng có được một cuộc trò chuyện nào cho ra hồn.

Thoắt cái đã mấy ngày trôi qua, Minh Ương cũng chẳng còn đếm rõ. Cuộc sống mỗi ngày cứ thế lặp đi lặp lại, vô cùng đơn điệu, nhưng lại đầy tất bật.

Mãi cho đến hôm đó, đoàn phim bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Cô vừa kết thúc cảnh quay, chỉ kịp thay sang trang phục thường ngày đã phải vội vàng chạy sang. Minh Ương ngẩng đầu nhìn đối phương: "Cô Mạnh tìm tôi có việc gì sao?"

Cô thật sự không ngờ Mạnh Thiếu Linh lại đích thân đến tìm mình.

Nhưng nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, cuộc gặp gỡ lần này cũng xem như nằm trong dự kiến.

Mạnh Thiếu Linh mặc một bộ váy vest sáng màu, có vẻ như vừa từ công ty đến thẳng đây.

Cô ta lẳng lặng quan sát người phụ nữ ở đối diện. Minh Ương quả thật rất xinh đẹp, kiểu đẹp khiến người ta bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên, không nỡ rời mắt. Đêm ấy, cô trong chiếc váy cưới lộng lẫy nên dễ gây chú ý cũng là điều hiển nhiên, nhưng hôm nay, dù chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng cô vẫn nổi bật như thế.

Khi biết đây là người con gái trong lòng Thẩm Ký Niên, cô ta hoàn toàn chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.

Mạnh Thiếu Linh khẽ cười, "Cô đừng căng thẳng, tôi chỉ đến trò chuyện với cô một chút mà thôi."

Nếu nhà họ Mạnh và nhà họ Thẩm cứ thế thuận lợi tiến triển, thế thì cuộc gặp gỡ như hôm nay sớm muốn gì cũng sẽ có.

Minh Ương không tỏ rõ thái độ. Cô không hề căng thẳng, chỉ đơn giản là không muốn. Cô cảm thấy hai người bọn họ vốn chẳng cần phải có cuộc gặp mặt này.

Mạnh Thiếu Linh bắt đầu khơi ra chuyện cũ: "Năm xưa vì đắc tội với Văn Trường Phong, nên cô mới tìm đến Thẩm Ký Niên, cầu xin anh ấy giúp đỡ."

Sắc mặt Minh Ương dần lạnh đi.

Đối phương đã điều tra rõ ràng mọi thông tin về cô, từ lai lịch đến hoàn cảnh. Và rõ ràng, mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay cũng chẳng hề đơn giản.

Cô nhìn Mạnh Thiếu Linh, "Rồi sao nữa?"

Mạnh Thiếu Linh nhấp một ngụm cà phê, "Tên đó chẳng qua chỉ là một tên đạo diễn chẳng đáng để nhắc đến. Bất cứ người nào bên cạnh tôi đều có thể giải quyết được."

Mạnh Thiếu Linh thong thả để cô nhìn rõ khoảng cách giữa hai người.

Đó là khoảng cách giai cấp tồn tại giữa họ, hay nói đúng hơn là giữa cô và Thẩm Ký Niên.

Một màn vạch trần vô cùng tàn nhẫn... mang theo sự kiêu ngạo khó nói.

Minh Ương lại bất động như núi.

Vẻ mặt cô không mảy may xao động: "Cô Mạnh muốn gì cứ nói thẳng."

Mạnh Thiếu Linh nhếch môi. Nếu đã thế, cô ta cũng chẳng vòng vo nữa. Cô ta cười khẩy đặt ly cà phê xuống, khẽ nói:

"Minh Ương à, cô nói xem, ai sẽ là người được khoác lên mình chiếc váy cưới mà anh ấy đã mua đêm đó?"

-- Là cô, hay sẽ là tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co