Truyen3h.Co

Đuổi Gió

Chương 15

Jeongie

Khi Ôn Hành Chi bước đến, vừa khéo phá vỡ bầu không khí căng thẳng trước mắt.

Tối qua anh đã nghỉ lại ở một khách sạn gần đây, vốn bị Lê Nguyệt gọi đến đây ăn sáng cùng với em gái, không ngờ lại đúng lúc gặp phải chuyện này.

Anh nhìn lướt qua tình hình trước mắt, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bèn nhấc bước tiến vào, rồi nhìn về phía Minh Ương: "Không sao đâu, đừng lo, cô cứ về trước đi."

Lê Nguyệt nhìn miếng ngọc bội, ánh mắt lại chuyển sang Minh Ương, giữa hai đầu mày vẫn cau chặt. Nỗi hoảng sợ ban đầu dần dần lắng xuống, ánh mắt bà cuối cùng cũng dừng lại trên gương mặt Minh Ương.

Bà vẫn không nói gì.

Minh Ương xin lỗi thêm một lần nữa rồi mới rời đi.

Từ trước đến nay, Lê Nguyệt luôn là người thân thiện dễ gần. Chuyện vừa nãy xảy ra quá đột ngột, Minh Ương chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lê Nguyệt, cũng chính vì thế mà cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Lúc quay trở về phòng, Mạt Mạt còn đang bận bịu sắp xếp lại đống quà tặng. Minh Ương có vẻ lơ đãng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Cô lôi ra chiếc vali mà mình thường dùng nhất, lục lọi trong ngăn phụ, nhưng vẫn không tìm thấy món đồ mình đang muốn tìm.

Thỉnh thoảng Mặc Mặc cũng sẽ giúp cô sắp xếp hành lý, Minh Ương bèn quay sang hỏi cô nàng: "Mạt Mạt, em có nhớ miếng ngọc bội của chị để ở đâu không?"

Mạt Mạt đang ghi chú vào sổ tay, món quà này phải gửi qua đường bưu điện, còn món này lát nữa sẽ gửi tặng trực tiếp. Cô nàng không ngẩng đầu lên mà đáp luôn: "Ở trong cái túi mà hôm đầu tiên chị mang đến đấy ạ."

Lần này đến đây cô chỉ mang theo hai cái túi.

Minh Ương cũng đã nhớ ra, nhanh chóng đi lấy.

Miếng ngọc bội này cô đã đeo từ nhỏ. Về sau, do tính chất công việc, quanh năm suốt tháng phải bay đi khắp nơi, bà Triệu Thuỵ Chi đã mang nó lên chùa khai quang, rồi đặt nó vào một chiếc túi gấm nhỏ như một món đồ hộ mệnh, dặn cô mỗi lần đi xa đều phải mang theo bên mình.

Đã lâu rồi cô không lấy nó ra xem, thế nên lúc nãy tuy cảm thấy rất quen thuộc, nhưng cô cũng không dám chắc chắn.

Còn bây giờ, cô lấy miếng ngọc bội từ trong túi gấm ra, sau khi nhìn rõ phần chạm trổ bên trên, cuối cùng cô mới dám xác định suy đoán lúc nãy của mình.

Quả thật rất quen thuộc.

Chất ngọc, vân ngọc đều rất giống, ngay cả hoa văn bên trên cũng không khác gì, đều là hình rồng và phượng.

... Chỉ là trùng hợp thôi sao?

Cô khẽ cau mày, đầu ngón tay vô thức mân mê trên mặt ngọc bội. Mạt Mạt hỏi cô: "Sao thế chị? Chị tìm nó để làm gì vậy?"

Cô lắc đầu: "Không có gì."

Minh Ương cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn Wechat cho Ôn Toàn: [Tôi xin lỗi vì đã làm rơi ngọc bội của dì.]

Ôn Toàn biết cô vẫn còn canh cánh chuyện vừa rồi, nhẹ giọng an ủi: [Không sao đâu, miếng ngọc bội không bị hỏng, cô đừng lo!]

Mấy đầu ngón tay cô hơi khựng lại, sau đó hỏi tiếp: [Cho tôi hỏi, miếng ngọc bội ấy mua ở đâu vậy? Liệu có còn mẫu giống vậy hay không?]

Ôn Toàn: [Chắc là không có đâu, đó là...] Cô ta đang gõ chữ, theo phản xạ định gõ "bác hai", nhưng rồi lại đổi thành: [Ba mình tình cờ kiếm được một miếng ngọc thô, sau đó đã nhờ người khắc riêng theo ý mình.]

Nếu miếng ngọc bội đó là của Ôn Toàn, vừa nãy cô ta cũng sẽ không luống cuống như thế -- Vấn đề là... nó không phải của cô ta.

Bình thường cô ta có thể thoải mái nói chuyện với bà Lê Nguyệt về mọi thứ, nhưng vẫn có một "vùng cấm" không thể chạm vào.

Minh Ương cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay, lòng đầy nghi vấn.

Thật ra, ngay chính Ôn Toàn cũng không chắc chắn. Sau bữa ăn, lúc ngồi cùng Ôn Hành Chi, Ôn Toàn bỗng hỏi: "Anh à, miếng ngọc bội kia liệu còn miếng nào giống hệt như thế không?"

Ôn Hành Chi ngước lên, "Anh và Ôn Hi đều có một miếng. Sao thế?"

"Không có gì, tại Minh Ương hỏi em, nên em muốn xác nhận lại thôi."

Ôn Hành Chi cụp mắt, anh đoán hẳn là Minh Ương định mua lại một miếng khác để tặng lại cho mẹ anh.

"Bảo với cô ấy đừng để tâm."

"Dạ." Ôn Toàn vừa nói vừa bấm điện thoại.

...

Suốt cả dịp Tết, Thẩm Ký Niên không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Hôm ấy, ngồi xe suốt đêm đến chỗ của cô cũng chính là thời gian rảnh rỗi hiếm hoi mà anh cố gắng tranh thủ được.

Tết vẫn chưa hết, nhưng các buổi tiệc xã giao liên tục kéo tới, thiệp mời từ khắp nơi tuôn về như tuyết đổ dày đặc.

Bữa tiệc kéo dài đến tận tối khuya mới tan. Sau khi lên xe, Thẩm Ký Niên liếc mắt nhìn đồng hồ, khách sạn này cách khá gần nhà họ Thẩm, anh bèn cất giọng dặn dò: "Về nhà họ Thẩm."

Nói xong, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Đến khi anh về đến nhà, trời đã gần sáng.

Một người giúp việc lớn tuổi đã làm việc nhiều năm trong nhà vẫn còn chưa ngủ, bước tới đón lấy đồ đạc trên tay anh.

Thấy anh nhìn về phía đống quà tặng chất đống ở bên cạnh, người giúp việc bèn cười giải thích: "Hôm nay ông bà Mạnh dẫn theo cô Mạnh đến chúc tết, mọi người đã dùng bữa cùng nhau. Đây đều là quà mà gia đình họ mang đến."

Dạo gần đây, hai nhà qua lại với nhau rõ ràng ngày càng thường xuyên.

Chỉ cần là người hiểu rõ tình hình đều có thể nhận ra - Chắc chắn hai nhà đã đạt được thoả thuận gì đó, hoặc là đang rục rịch chuẩn bị hợp tác.

Thành Oánh vẫn còn chưa ngủ, từ trên lầu bước xuống vài bậc thang, lẳng lặng nhìn xuống dưới lầu.

Thẩm Ký Niên đảo mắt nhìn lướt qua phía bên kia, bàn tay thong thả cởi khuy áo vest, tiện tay đưa cho người làm. Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu lên.

Thành Oánh vịn tay vào lan can, vẻ mặt điềm tĩnh: "Niên à, lên đây với mẹ một chút."

Dì giúp việc không biết hai mẹ con có việc gì quan trọng cần bàn giữa đêm khuya thế này, bà nhìn sang anh với vẻ lo lắng.

Vẻ mặt Thẩm Ký Niên vẫn điềm nhiên như không, cất bước đi theo vào thư phòng của bà.

Ba anh dạo gần đây đang bận xử lý công việc bên Đức, chỉ về được hai ngày đón giao thừa với gia đình, bây giờ đã vội vã bay lại sang Đức. Thế nên, trong nhà lúc này chỉ còn một mình Thành Oánh.

Thành Oánh vừa mới ngủ dậy, bà khẽ kéo lại chiếc áo choàng khoác trên vai, cất tiếng hỏi: "Niên à, đêm Giao thừa hôm đó con đã đi đâu?"

Vẻ mặt Thẩm Ký Niên vô cùng hờ hững. Bà hỏi anh không phải để tìm câu trả lời. Nếu bà đã mở lời hỏi, nghĩa là bà đã biết rõ mọi chuyện.

Anh thản nhiên cất giọng: "Chuyện đó không liên quan đến mẹ."

Thành Oánh cau chặt hàng mày. Bà nhìn đứa con trai cả từ nhỏ đã luôn chín chắn, hiểu chuyện, bỗng nhận ra... anh đã thay đổi.

Bọn họ bảo anh thu xếp thời gian để gặp Mạnh Thiếu Linh một lần, nhưng anh lại bảo mình không có thời gian. Cứ tưởng anh bận thật, không ngờ ngay trong đêm Giao thừa, anh lại ngồi xe suốt mấy tiếng đồng hồ đến một nơi khác, thậm chí còn chẳng buồn về nhà.

Bà hít sâu một hơi, cố nén dòng cảm xúc hiện tại, chỉ hỏi: "Con định làm gì?"

Bà thật sự không còn nhìn thấu được anh nữa. Kể từ sau khi tiếp quản Kinh Việt, tâm tư anh càng lúc càng trở nên khó đoán. Hơn nữa, thời gian họ ở nhà cũng không nhiều, rất ít có thời gian quây quần bên nhau.

Dưới ánh đèn, vẻ mặt của Thẩm Ký Niên vô cùng bình tĩnh. Anh rủ mí mắt, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, kim đồng hồ vẫn chậm rãi dịch chuyển.

-- Anh vẫn chưa nghĩ xong.

Nếu thật sự đã nghĩ thông suốt, anh sẽ không phải rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ.

Anh chỉ nói: "Con sẽ xử lý ổn thoả."

Thành Oánh còn định nói thêm gì đó, bờ môi khẽ hé rồi thôi.

Trời đã rất khuya.

Thẩm Ký Niên đứng dậy, "Mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Anh không nấn ná thêm, rảo bước về thẳng phòng ngủ của mình trong biệt thự nhà họ Thẩm.

Chuyện hai nhà họ Thẩm - Mạnh gặp nhau ít nhiều cũng đã bắt đầu lan truyền ra bên ngoài.

Cả đêm không xem điện thoại, đến bây giờ anh mới nhìn thấy tin nhắn của Chúc Qua gửi cho mình: [Anh ba, cô ấy đã biết chưa?]

Đây quả là một câu hỏi khó mở lời, Chúc Qua cũng phải vò đầu bức tóc một hồi lâu mới gõ ra được dòng tin nhắn ấy. Sau khi gửi tin nhắn đi, anh ta nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, định trau chuốt lại một chút, nhưng đã quá thời gian thu hồi tin nhắn, chỉ đành phải chờ đợi trong vô vọng.

Không ngờ, lần này lại phải chờ hơn nửa ngày.

Thẩm Ký Niên: [Vẫn chưa.]

Giờ này vốn là thời gian lướt mạng siêu tốc của đám người này. Chúc Qua trả lời lại ngay lập tức: [Anh có định nói cho cô ấy biết không?]

Đầu ngón tay Thẩm Ký Niên chợt khựng lại trên màn hình, anh khẽ cụp mắt. Mãi một lúc lâu sau, anh mới trả lời: [Đợi thêm một thời gian đã.]

Anh vẫn luôn muốn đợi thêm một lúc, chờ thêm một lúc nữa. Ngay đến chính bản thân anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì.

...

Minh Ương nhìn lịch trình làm việc, khẽ nhẩm tính thời gian. Cô định tranh thủ mấy ngày tới đẩy nhanh tiến độ lịch quay, cố gắng nhín ra một ngày rảnh để trở về Bách Duyệt Garden một chuyến.

Anh không có thời gian sang thăm cô, cô sẽ tranh thủ trở về thăm anh.

Nhưng lịch trình của cô vốn đã dày đặc, nếu xếp kín thêm nữa thì sẽ lại càng bận rộn.

Suốt hai ngày liền, thời gian làm việc của cô vô cùng gấp rút, thế nên cô cũng không có thời gian để ý đến mọi người xung quanh.

Trưa hôm đó, cô tuỳ tiện tìm một chỗ vắng người để ngồi xuống ăn cơm. Thời gian nghỉ trưa không nhiều, lát nữa cô còn có một cảnh quay, phải tranh thủ vào sớm để chuẩn bị.

Góc này vốn chẳng có mấy ai qua lại. Vừa ăn, cô vừa liếc nhìn điện thoại vài lần. Khi có người ngồi xuống bên cạnh, cô còn tưởng là đồng nghiệp trong đoàn phim. Không ngờ, vừa ăn được mấy miếng, lúc quay đầu sang lại nhìn thấy là Lê Nguyệt.

Bà Lê Nguyệt cũng bưng một hộp cơm trên tay, ngồi ăn bên cạnh cô.

Minh Ương hơi sững người. Mấy ngày hôm nay cô rất bận, nên không hề chạm mặt người nhà của Ôn Toàn.

Chuyện hôm đó xảy ra cũng chưa được bao lâu, cô không biết Lê Nguyệt có còn giận mình hay không. Sau một thoáng ngập ngừng, cô lên tiếng: "Con thật sự xin lỗi dì, ngày hôm đó con quả thật không hề cố ý."

Hộp cơm của cô là do đoàn làm phim phát, còn phần của Lê Nguyệt là cơm nhà mang đến, đồ ăn phong phú hơn hẳn, trông cũng hấp dẫn hơn nhiều.

Lê Nguyệt còn chưa ăn, đũa vẫn là đũa sạch. Bà bèn gắp một ít thức ăn sang cho Minh Ương.

"Không sao đâu, con cũng đâu có cố ý." Con bé này đã nói xin lỗi biết bao nhiêu lần rồi, Lê Nguyệt cũng nhận ra hôm đó bà đã làm con bé sợ.

Bà như đã quay trở lại dáng vẻ trước đây, nhưng Minh Ương vẫn không quên được dáng vẻ của bà hôm ấy.

Minh Ương thử hỏi dò: "Miếng ngọc bội ấy rất quan trọng với dì ạ?"

Lê Nguyệt hơi rủ hàng mi, khẽ "ừ" một tiếng.

Minh Ương gắp một đũa đồ ăn vừa được bà gắp cho, "Là quà dành cho Ôn Toàn ạ?"

Hai mẹ con bình thường rất thân thiết. Mỗi lần Minh Ương gặp bọn họ, luôn là những hình ảnh khiến người ta vô cùng hâm mộ. Thế nên, việc cô đoán như thế cũng là điều dễ hiểu.

Lê Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười đáp: "Cái này không phải của Ôn Toàn."

Bà giải thích: "Năm xưa ông xã của dì đã làm hai miếng ngọc bội, một miếng tặng cho con trai, một miếng tặng cho con gái. Miếng ngọc bội hôm đó là của Hành Chi."

Minh Ương gần như buột miệng hỏi tiếp: "Vậy cái còn lại thì sao ạ?"

Giọng Lê Nguyệt dịu hẳn xuống: "Ở trên người con gái út của dì."

Ôn Hành Chi vốn không thích đeo đồ này nọ trên người, nhưng cô con gái út thì vẫn còn nhỏ, lúc nào cô bé cũng mang miếng ngọc bội ấy ở trên cổ, ngay cả lúc thất lạc con bé cũng đang mang trên người.

Buổi sáng hôm đó, chính Lê Nguyệt đã tự tay thay váy cho con gái. Cô bé mè nheo nói mình không muốn mặc màu vàng, nằng nặc đòi mặc chiếc váy màu hồng có hoa. Lê Nguyệt cố nén nụ cười bên môi, nhưng vẫn quay đi lấy chiếc váy đó thay cho con gái, và cũng chính tay bà đã chỉnh lại miếng ngọc bội trên cổ cho con bé.

Hai miếng ngọc bội giống nhau đến bảy phần. Sau này, miếng ngọc bội của Ôn Hành Chi được Lê Nguyệt cất giữ bên mình, trong lòng vẫn luôn mang theo một hy vọng - biết đâu, nó cũng là một manh mối nào đó.

Ròng rã suốt 23 năm trời, bà vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng.

Minh Ương vốn cứ nghĩ chỉ có duy nhất một miếng, còn miếng ngọc bội trong tay cô chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Không ngờ đằng sau đó, lại ẩn chứa cả một câu chuyện như thế.

Lê Nguyệt không nhận ra vẻ bất thường của cô, bà lại gắp thêm cho cô mấy món tủ của đầu bếp trong nhà, "Con đừng sợ, dì không giận đâu. Nếu rảnh thì cứ sang chỗ dì chơi nhé."

Minh Ương mím môi, khẽ mỉm cười.

Chuyện này vốn dĩ không còn gì để suy nghĩ thêm, vậy mà giờ đây cô lại... chẳng thể nghĩ thông.

Bà Lê Nguyệt nói chỉ có hai miếng ngọc bội, vậy thì tại sao miếng đang nằm trong tay cô lại giống đến thế?

Bà Lê Nguyệt muốn trò chuyện với cô thêm, nhưng cũng sợ con bé sẽ thấy gò bó khi ăn cơm cùng người lớn, bèn chủ động tìm đề tài: "Ở lại đây lâu như thế, nhưng dì vẫn chưa thấy người nhà con tới thăm."

Minh Ương tạm thời gác lại dòng suy nghĩ đang hỗn loạn của mình, thuận miệng đáp: "Người nhà con rất ít khi đến đây, hầu như con đều tự lo một mình bên ngoài."

Người khác thường xuyên có ba mẹ đến thăm đoàn làm phim, nhưng cô thì không. Chỉ có trợ lý đi theo cùng cô trong suốt thời gian quay phim, thỉnh thoảng Chu Mộ cũng sẽ tranh thủ thời gian đến đây thăm cô.

Lê Nguyệt vô thức khựng lại, quay đầu nhìn cô.

Thật ra trước lần hợp tác này, Lê Nguyệt cũng đã nghe được một vài tin tức về cô ở trên mạng. Nhưng sau khi tiếp xúc rồi bà mới phát hiện ra, cô hoàn toàn không giống như những gì người ta đồn đại.

Trên con đường này, cô đã kiên trì đi qua một chặng đường thật dài bằng tất cả nỗ lực của mình.

Có lẽ cũng chính vì vậy... nên cô mới có thể dựa vào chính mình, vững vàng đi đến vị trí như ngày hôm nay, có thể đứng ngang hàng với Ôn Toàn...

Minh Ương không có nhiều thời gian nghỉ trưa, vừa ăn xong đã bị nhân viên gọi đi chuẩn bị trang điểm cho phân cảnh tiếp theo. Minh Ương đi được nửa đường, bỗng quay đầu vẫy tay về phía Lê Nguyệt, "Cảm ơn dì vì bữa ăn ạ."

Lê Nguyệt cười hiền, ra hiệu cho cô nhanh đi làm việc.

Liên tục bận rộn suốt mấy ngày liền, nhưng may mà sau phân cảnh chiều nay, cô đã có thể tạm kết thúc công việc.

Tài xế đã đến đợi từ sớm. Đến khi mặt trời khuất sau dãy núi xa xa, đoàn làm phim cũng tan làm, Minh Ương tẩy trang xong thì lên xe trở về.

Cô không hề báo trước cho anh.

...

Mãi đến tận khuya.

Thẩm Ký Niên vừa nới lỏng cà vạt, vừa mở cửa vào nhà.

Bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng, anh sẽ không trở về nhà họ Thẩm, mà chủ yếu sẽ ở lại đây.

Minh Ương không có ở nhà, đèn trong nhà vẫn tắt như mọi khi, bên trong tối đen như mực.

Ngay trước khi bật đèn, đầu ngón tay anh chợt dừng lại, nhạy bén cảm nhận được sự khác lạ trong nhà hôm nay.

Thẩm Ký Niên ngẩng đầu lên.

Anh cảm nhận được có người đang tiến lại gần mình.

Đèn vẫn chưa kịp bật, ngay một giây sau, cô đã rướn người hôn lên môi anh.

Trong bóng tối, ánh mắt của người đàn ông sắc bén như chim ưng. Cơ thể mềm mại nhẹ nhàng áp sát, anh bèn đưa tay siết chặt eo cô.

Anh ngậm lấy môi cô, tiến sâu vào thăm dò, đè cô xuống hôn, thậm chí không cần quá nhiều thời gian phản ứng, cả hai đã cùng hoà vào bóng tối.

Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào cúc áo sơ mi của anh, cố gắng mấy lần nhưng vẫn không cởi ra được. Yết hầu người đàn ông khẽ dịch chuyển lên xuống, anh nắm chặt tay cô, kéo thật mạnh, cởi bung liền mấy cúc.

Nhịp thở ngày càng gấp gáp, Minh Ương thở hổn hển, cố gắng hít lấy từng hơi dưỡng khí.

Thẩm Ký Niên nắm chặt cổ tay Minh Ương, cúi mắt nhìn cô, giọng đã khản đặc: "Em về từ khi nào?"

Người anh nồng nặc mùi rượu, vừa nhìn đã biết anh vừa mới từ một bữa tiệc xã giao trở về. Minh Ương không trả lời, mà ghé sát vào cổ áo anh, khẽ hít một hơi.

Khoé môi Thẩm Ký Niên khẽ rướn lên, cố ý hỏi: "Em đang ngửi gì vậy?"

Dường như có mùi nước hoa, lại dường như không có, chỉ thoang thoảng, mơ hồ.

"Kiểm tra đột xuất." Cô ngước mắt nhìn anh. Trong bóng tối, ánh mắt cô vẫn sáng ngời. Minh Ương kiễng chân, vòng tay qua cổ anh, "Xem thử anh Thẩm có nhân lúc em vắng nhà mà ra ngoài tìm bóng hồng nào khác hay không?"

Anh nhướng mày: "Vậy em đã ngửi thấy gì rồi?"

Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối trong phòng, anh phát hiện ra trong phòng cũng không hoàn toàn không có ánh sáng. Bên ngoài, mặt trăng đã lên cao, ánh trăng trong trẻo trải khắp mặt đất, những vụn sáng bạc cũng tràn vào trong phòng, khiến không gian trở nên tinh khôi và dịu dàng đến lạ.

Ánh sáng ấy vừa đủ để anh nhìn rõ cô, nhưng lại không làm phá vỡ bầu không khí hiện tại.

"Ngửi thấy rồi." Cô cố ý đáp, còn cố nén cười.

Lần này không rõ Thẩm Ký Niên đã kiềm nén bao lâu, anh siết lấy bàn tay cô, rồi mạnh mẽ cúi đầu chiếm lấy môi cô.

"Vậy thì khứu giác của cô Minh đây có vấn đề rồi." Anh bật cười, giọng điệu ngả ngớn.

Vẻ kiêu ngạo vô tình toát ra từ người đàn ông này, là thứ khí chất độc nhất chỉ thuộc về riêng anh.

Vừa đón lấy nụ hôn của anh, cô khẽ cong môi mỉm cười.

Mấy ngày không gần gũi, cơ thể lại thành thật hơn bất cứ điều gì.

Cô hôn lên môi anh, hôn lên cằm anh, rồi lại mút nhẹ yết hầu của anh, chậm rãi trêu chọc. Cơ thể anh dần nóng lên, bàn tay dần siết chặt, mu bàn tay hằn lên những đường gân xanh. Anh kéo phăng cà vạt xuống, nhét vào tay cô.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã tiến vào phòng ngủ, Thẩm Ký Niên duỗi tay kéo mở ngăn tủ.

Minh Ương khe khẽ thở gấp, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Chỉ còn lại vài hộp, lẻ tẻ nằm đó. Vì đợt này cô vắng nhà trong một thời gian dài, nên có lẽ anh cũng không nghĩ đến việc mua thêm, trong ngăn tủ hiếm khi trống trải như thế.

Để ý đến ánh mắt của cô, anh hờ hững đảo mắt nhìn lướt qua, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô, cất giọng khàn khàn: "Lát nữa anh sẽ cho người mang đến."

"Không cần đâu." Minh Ương nắm lấy ngón tay anh.

Anh rủ mắt nhìn cô, đôi mắt phượng sâu thẳm như đại dương về đêm, đen như mực. Anh cũng chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn để chờ cô nói tiếp, với tay cầm lấy đồ bên trong.

Minh Ương nuốt khan, mãi mới tiếp lời được: "Em muốn xem khi nào thì dùng hết."

Cô đếm thử.

Một hộp có 6 cái, còn lại 5 hộp.

Thẩm Ký Niên chẳng mấy bận tâm, chỉ hờ hững đáp lại một tiếng: "Ừ."

***
Jeongie:

Anh bắt đầu đếm ngược 5 hộp là vừa đi anh trai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co