Truyen3h.Co

Đuổi Gió

Chương 19

Jeongie

Cô cũng không chắc liệu việc mình làm có đúng hay không.

Cô chỉ cảm thấy, bọn họ bây giờ không nên bị làm phiền thêm nữa.

Hơn nữa, cuộc sống của cô vốn chẳng hề tốt đẹp như những gì Ôn Hành Chi vẫn tưởng. Anh rất yêu thương Ôn Hi, luôn giữ trong lòng hình ảnh một người em gái hoàn hảo, mà cô thì không phải như vậy.

Sau khi vứt bỏ những suy đoán trước đó, cô như thể đã trút bỏ được một phần gánh nặng trong lòng.

Minh Ương nhìn mặt hồ vừa bị mình khuấy động giờ đây đã phẳng lặng trở lại, bần thần đứng đó hồi lâu.

Có lẽ là vậy, mà cũng có thể là không phải.

Chỉ là một miếng ngọc bội mà thôi, không thể nói lên được điều gì.

Cô bước xuống cầu, quay lại con đường khi nãy, muốn đi dạo bên ngoài thêm một lát.

Thế nhưng cô không hề hay biết, ngay khoảnh khắc cô ném miếng ngọc bội xuống hồ, ở bờ hồ phía sau lưng, Ôn Hành Chi ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng đến khó tin.

Anh không nhìn rõ thứ cô vừa ném, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ thoáng lướt qua trong khoảnh khắc. Nhưng chỉ một ánh nhìn vội vã ấy, trong lòng anh đã dấy lên một linh cảm mơ hồ.

Ngay sau khi cô lặng lẽ rời đi, anh lập tức bước đến bên hồ, nhìn đăm đăm vào giữa lòng hồ. Nhưng nơi ấy đã phẳng lặng như chưa từng có gì xảy ra, hoàn toàn không thể nhìn ra cô đã ném gì xuống đó.

Sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị, anh lập tức gọi cho quản lý khách sạn.

Anh đã ở đây tròn ba ngày, dù vô tình hay cố ý, anh đều luôn để mắt đến cô. Thế nhưng, Ôn Hành Chi lại không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Những điểm mà anh quan tâm dường như chẳng có gì to tát, chỉ là chút tò mò vu vơ của người ta mà thôi.

Những năm qua, không phải gia đình họ chưa từng có những nghi ngờ hay suy đoán tương tự như thế, nhưng chưa lần nào trở thành sự thật. Và lần này, có lẽ cũng chẳng khác gì những lần trước đó.

Anh chỉ đặt phòng ba đêm, sáng mai bên công ty cũng có một cuộc họp quan trọng mà anh không thể vắng mặt. Vốn định hôm nay Ôn Hành Chi sẽ trở về cùng với ba. Thế nhưng, khi xe còn chưa chạy ra khỏi nơi này, anh lại bất ngờ đổi ý.

Ba ngày quá ngắn. Trực giác mách bảo anh rằng, vẫn không đủ.

Tình cờ gặp cô trên đường, anh chợt dừng bước, lặng lẽ đứng nhìn từ xa.

Không ngờ, anh lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.

...

Sau ngày hôm đó, cảnh quay của Minh Ương và Ôn Toàn đã bắt đầu tách riêng, số lần hai người gặp nhau cũng thưa dần.

Bộ phim này đã bắt đầu tiến vào giai đoạn cuối, chỉ còn lại một phần kịch bản cuối cùng cần hoàn thành.

Từ khi vừa chớm đông cho đến khi cái lạnh dần lui, toàn bộ bộ phim cũng dần đi đến hồi kết.

Hôm sau, khi chuyến tàu của bố Ứng đến ga, Minh Ương xin nghỉ phép, lái xe đưa bà Triệu Thuỵ Chi đi đón ông.

Tối qua Ứng Tĩnh Kỳ đã thức trắng đêm nên sáng nay không dậy nổi, không đi cùng hai người.

Lúc đang kẹt xe giữa đường, Triệu Thuỵ Chi quay sang hỏi cô: "Quay xong bộ phim này có được nghỉ ngơi không?"

Minh Ương nhìn đèn đỏ trước mặt, chống cằm một cách lơ đãng, "Không ạ."

Tối qua cô vừa sắp xếp lịch trình công việc thời gian tới với Chu Mộ, "Con phải tham gia Tuần lễ thời trang."

Hiện tại cô vẫn chưa quyết định được bộ phim tiếp theo. Đợi hoàn thành nốt mấy việc còn dang dở, cô định nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng cô không nói chuyện này với bà Triệu Thuỵ Chi.

"Lại ra nước ngoài à?"

"Dạ."

Suốt mấy năm qua, bà Triệu Thuỵ Chi chưa từng thấy cô có thời gian nghỉ ngơi, "Thế con nhớ mang theo bùa bình an mà mẹ xin cho con đấy."

Minh Ương khẽ đáp lời. Miếng ngọc bội kia đối với cô vốn chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, cô vẫn luôn cất nó trong một chiếc túi nhỏ, hiếm khi nào lấy ra xem. Hôm ấy ném nó xuống hồ, cô chỉ xem như là một cách cầu nguyện.

Hôm nay trời rét căm căm, gió bấc rít từng cơn, lại còn có tuyết rơi, đường xá vô cùng khó đi.

Cô và bà Triệu Thuỵ Chi xuất phát trước cả một tiếng, nhưng vì kẹt xe, nên khi hai mẹ con đến nơi thì cũng vừa kịp giờ tàu đến ga.

Minh Ương không tiện xuất hiện ở nơi đông người, cô bèn dừng xe ở bên ngoài, bảo ba Ứng đi ra chỗ bọn họ.

Cô và bà Triệu Thuỵ Chi đều xuống xe, đứng đợi ba Ứng.

Xe của Ôn Hành Chi cũng dừng lại theo. Anh không xuống, chỉ ngồi trên xe nhìn về phía những người đang đứng cách đó không xa.

Tối hôm đó, anh không về tham dự tiệc sinh nhật của Ôn Toàn, mà vẫn luôn túc trực ở khách sạn để xử lý chuyện kia. Tuy nhiên, dù cho bao nhiêu người lặn ngụp tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.

Trong lòng anh như có một tảng đá lớn đè nặng.

Ôn Hành Chi rủ hàng mi, nhưng vẫn không giấu được vẻ u ám nơi đáy mắt.

Anh đi theo đến đây, cũng chỉ vì muốn nhìn thấy người nhà của cô.

Gió bên ngoài thổi vù vù, quất vào mặt buốt như dao cứa, Triệu Thuỵ Chi lạnh đến mức đau cả đầu, bà xoa đôi bàn tay: "Chỉ có Ứng Tĩnh Kỳ sướng nhất, giờ này vẫn còn đang chăn ấm nệm êm."

Hai người chờ thêm một lúc, lại gọi thêm hai cuộc điện thoại, bóng dáng ba Ứng cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt hai người.

Ông cũng đã nhìn thấy hai mẹ con cô, kéo va li bước nhanh tới, chỉ hỏi Triệu Thuỵ Chi: "Tĩnh Kỳ đâu?"

Minh Ương đang nhìn ông, vốn đã cố nghĩ nát óc để tìm lời nói, nhưng lại bị ông cắt ngang. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn sang chỗ khác.

Không một ai để ý đến cảm xúc của cô. Triệu Thuỵ Chi bật cười mắng chồng: "Trời lạnh thế này, ai mà muốn đi đón ông chứ? Nó còn chưa dậy, đang ở khách sạn! Mau lên xe đi."

Ba Ứng gật đầu, cất va li vào cốp sau, rồi vội vàng lên xe.

Minh Ương đứng chờ ở bên cạnh, bỗng dưng chẳng còn chút hứng thú nào.

Cô xoay người khởi động xe, từ đầu tới cuối chẳng nói một lời.

Ba vẫn như trong ký ức của cô, không hề thay đổi.

Sau khi đưa bọn họ về khách sạn, cô quay lại phim trường ngay lập tức. Vì không ở lại, nên cô về sớm hơn dự định vài tiếng.

Đúng lúc đạo diễn không cần phải đợi nữa, lập tức kéo cô đi quay ngay.

Chẳng bao lâu sau, Ôn Hành Chi cũng đã có mặt tại phim trường.

Anh đứng ngoài quan sát cảnh quay. Lần này, anh không hề liếc nhìn về phía Ôn Toàn, ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Minh Ương. Anh cố gắng so sánh khuôn mặt của cô với ba mẹ, hoặc là với chính bản thân anh, hy vọng có thể tìm ra một nét gì đó giống nhau.

Nhưng thật sự rất khó để nhìn ra điều gì, huống hồ cô lại còn đang trang điểm. Nếu như nhất định phải tìm ra một điểm nào đó, thì chỉ có thể nhìn thấy dáng mắt có nét hao hao.

Anh khẽ cau mày.

Mấy cảnh quay hôm nay đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đây đã là những phân đoạn cuối cùng của Minh Ương, cô cũng đã sắp hoàn thành vai diễn của mình. Sau khi kết thúc cảnh quay, cô vừa cúi đầu nhìn điện thoại vừa bước ra ngoài, chuẩn bị gọi lại cho Chu Mộ.

Ôn Hành Chi bỗng gọi cô lại: "Minh Ương."

Cô ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra sự có mặt của anh. Không hiểu vì sao, mấy ngày nay Ôn Hành Chi vẫn luôn ở nơi này. Sinh nhật của Ôn Toàn đã qua, vậy mà anh vẫn chưa rời đi.

Vẻ mặt anh vẫn điềm đạm như mọi khi, đưa cho cô một cốc thuốc cảm: "Hôm nay trời lạnh đấy."

Trên tay anh vẫn còn vài cốc, hẳn là chuẩn bị cho mọi người.

Minh Ương nhận lấy, cảm ơn anh.

Hôm nay cô đã hứng gió cả một buổi, vừa rồi còn có cảnh quay ngoài trời, lạnh đến buốt cả đầu.

Một tin nhắn được gửi vào điện thoại Ôn Hành Chi: [Ôn tổng, hôm nay vẫn chưa tìm thấy gì.]

Đến ngay cả quản lý cũng cảm thấy rất kỳ lạ, không hiểu rốt cuộc anh đang cố tìm thứ gì, mà lại kiên quyết đến mức này.

Ôn Hành Chi ngước mắt nhìn theo bóng lưng của cô, ra lệnh dứt khoát: [Hút nước, tiếp tục tìm.]

Cái hồ đó là hồ nhân tạo, nên chuyện rút cạn nước là hoàn toàn khả thi. Khó khăn duy nhất chính là thời tiết, mặt hồ đã bắt đầu đóng băng.

Minh Ương bước ra ngoài, tìm một nơi vắng vẻ, gọi điện cho Chu Mộ.

Trong khoảng thời gian cô vào đoàn phim, Chu Mộ ở bên ngoài lo liệu những công việc khác cho cô. Hơn nữa, cũng không có chuyện gì gấp, nên anh ta cũng không đến phim trường.

"Sao rồi?"

Tuyết rơi càng lúc càng dày, hôm nay là ngày lạnh nhất trong những ngày vừa qua. Cả thế giới bên ngoài như được khoác lên mình một tấm áo bạc.

Chu Mộ hỏi cô: "Em từng có liên hệ gì với nhà họ Mạnh không?"

Minh Ương hơi cao giọng, "Nhà họ Mạnh?"

"Đúng vậy." Chu Mộ vừa về đến nhà, thay dép bước vào trong.

Minh Ương không chút biến sắc, chỉ hỏi: "Sao thế anh?"

"Vốn có hai kịch bản anh đang định đi thương lượng, nhưng chưa kịp bắt đầu đã bị huỷ cả rồi." Anh ta cau mày, giọng đã lạnh xuống, "Anh thấy bất thường nên đã cho người đi điều tra. Vòng vèo một hồi, mới tra ra được là có công ty điện ảnh trực thuộc nhà họ Mạnh nhúng tay vào."

Minh Ương nhấp một ngụm thuốc cảm trong tay, chỉ mới nhấp một ngụm thôi mà đã đắng đến mức nhăn nhúm mặt mày.

... Đây là thuốc cảm gì vậy? Thuốc đông y sao?

Cô cố nuốt ngụm thuốc kia xuống, đắng đến mức suýt nữa thì hoài nghi cả nhân sinh.

Hai bộ phim kia cũng không mấy quan trọng, chỉ lo bên kia sẽ tiếp tục cản đường, Chu Mộ hỏi: "Có cần hỏi thăm Thẩm tổng không? Việc này có nghiêm trọng không?"

Lòng Minh Ương đã sáng như gương, khẽ nói: "Không cần đâu, tự em sẽ xử lý. Tạm thời anh đừng để ý đến nó nữa."

Mạnh Thiếu Linh dường như muốn để cho cô biết, cái câu "Bất cứ người nào bên cạnh tôi đều có thể giải quyết được" hôm đó... rốt cuộc có ý gì.

Muốn cho cô nếm thử cảm giác bị chèn ép dễ như trở bàn tay là như thế nào.

Có lẽ là để thị uy, cũng có lẽ là vì... bên phía bọn họ đang gặp trục trặc, tiến triển không mấy suôn sẻ.

Cô cầm điện thoại đứng yên tại chỗ một lúc, khẽ cụp mắt xuống vẻ không mấy bận tâm. Còn cốc thuốc cảm trên tay, cô đắn đo vài giây, lại nhíu mày, nín thở uống thêm hai ngụm nữa rồi mới ném vào thùng rác.

...

Đạo diễn chỉ cho cô tạm nghỉ ngơi vài tiếng, tối nay cô vẫn còn một cảnh quay đêm.

Đoàn phim đã chờ thời tiết này hơn nửa tháng nay, nhưng nhiệt độ hôm nay lại quá thấp, đặc biệt là khi đêm xuống, hơn nữa còn quay ngoại cảnh.

Kết thúc một cảnh quay, cái lạnh như ngấm vào tận xương.

Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ, Mạt Mạt vội vàng chạy đến, khoác tấm chăn mỏng lên người cô.

Nhân viên rót nước ấm đem tới cho cô, Minh Ương cầm trên tay, khẽ cảm ơn một tiếng.

Ôn Hành Chi đứng ngay bên cạnh, dáng người thẳng tắp, anh chỉ cần đứng đó thôi cũng mang tới cảm giác tồn tại rất mạnh.

Minh Ương cảm thấy hơi lạ, liếc mắt nhìn anh một cái.

Cảnh quay tiếp theo còn phải đợi thêm một lúc nữa, bên phía Ôn Toàn vẫn còn đang quay.

Ôn Hành Chi quay sang nhìn cô, hơi nhướng mày.

Minh Ương khẽ nhếch môi, cả người vẫn còn run rẩy vì lạnh, cô nói: "Dạo này hình như anh thường xuyên đến đây thì phải."

Sao cô cứ có cảm giác gần như ngày ngào cũng chạm mặt anh?

Chẳng lẽ công ty nhà họ Ôn... rảnh rỗi đến thế? Vậy sao Thẩm Ký Niên lại bận đến mức chẳng thấy tăm hơi...

Ôn Hành Chi lại nhìn về phía trước, cất giọng nhẹ nhàng: "Vì phải tìm ra một chuyện."

Anh nói khá mơ hồ, Minh Ương chẳng hiểu gì, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Song, Ôn Hành Chi lại mở miệng nói tiếp: "Em nghĩ... tôi có thể tìm được Ôn Hi không?"

Minh Ương sững sờ, hai tay đang giấu trong gối giữ ấm chợt khựng lại.

Giống như anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Cô mím môi, cất giọng như thể một người qua đường đang an ủi những gia đình đi tìm người thân: "Chắc chắn sẽ tìm được thôi."

Mặc dù mọi người đều an ủi như thế, nhưng hy vọng tìm được lại rất mong manh. Đất trời bao la, muốn tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển, huống hồ đã bao nhiêu năm trôi qua.

Những vụ án mất tích nhiều vô số kể, nhưng trường hợp tìm thấy được... lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ôn Hành Chi cụp mắt, lặng lẽ liếc nhìn sang cô.

Tiếng gọi từ xa của nhân viên trong đoàn cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người: "Cô Minh ơi! Có thể bắt đầu quay rồi!"

Minh Ương đưa đồ lại cho Mạt Mạt, cảm giác ấm áp lập tức biến mất. Cô khẽ cắn môi, bước vào trong tuyết một lần nữa.

Đến khi kết thúc tất cả các cảnh quay thì đã hơn ba giờ sáng. Cô tạm nghỉ ngơi một lát để xua tan cái lạnh trên người, vừa tẩy trang vừa cầm điện thoại, dùng ngón tay đã đông cứng vì lạnh mở khoá màn hình.

Không có tin nhắn nào của anh, có lẽ đêm nay anh cũng không đến.

Minh Ương gửi cho anh một tin: [Lạnh quá đi mất. *nhăn răng*]

Nhiệt độ về khuya lạnh đến mức vô lý.

Cũng may là tối nay đã quay xong tất cả những cảnh cần thiết, sau này cô không cần phải chịu rét nữa.

Minh Ương nhanh chóng tẩy trang, định về sớm một chút để nghỉ ngơi.

Vừa mới đứng dậy, điện thoại chợt thông báo có tin nhắn mới.

Thẩm Ký Niên: [Muốn đến đây sưởi ấm không?]

Đầu ngón tay Minh Ương bỗng khựng lại, cô như cảm nhận được điều gì đó: [Anh đang ở đâu?]

Vài giây sau, anh gửi sang một tấm ảnh.

Chính là... ở ngay bên ngoài địa điểm cô đang đứng lúc này.

***

Tác giả:

Mọi người yên tâm! Ương Ương nhà chúng ta đáng giá nhận được mọi điều tốt nhất! Cô ấy sẽ nhận lại hết tất cả mọi thứ vốn thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co