Truyen3h.Co

Đuổi Gió

Chương 21

Jeongie


Thẩm Ký Niên ung dung truy hỏi: "Vậy tối nay hai người định hẹn gặp nhau sao?"

Anh lật sang một trang tài liệu, tiếng lật giấy soàn soạt từ trong loa truyền đến, càng làm nổi bật sự điềm tĩnh xen lẫn áp lực từ anh.

Minh Ương vội vàng giải thích: "Không có."

"Bạn em đến phim trường thăm em, cô nàng thích Tông Diễn nên em mới đi hỏi thăm giúp cô ấy."

Cô vẫn chưa quên cơn ghen lần trước của người này, đương nhiên sẽ không dại mà tự chui đầu vào cái bẫy ấy.

Quan hệ giữa cô và Tông Diễn sau ống kính vẫn khá bình thường. Vì công việc nên không tránh khỏi việc thường xuyên hợp tác, nên quan hệ giữa hai người cũng xem như hoà hợp. Mặc kệ đối phương có phải có ý đó hay không, chỉ cần không vén bức màn ấy lên, đó đã là cách tốt nhất.

Thẩm Ký Niên khẽ nhướng mày. Bên Mỹ lúc này đang là ban đêm, anh gác hết công việc trên tay, bước đến bên cửa sổ sát sàn trong văn phòng, lặng lẽ nhìn ra khung cảnh phồn hoa, rực rỡ ánh đèn về đêm ngoài kia.

Nhưng lần này, anh lại không mấy để tâm đến chuyện đó.

Trong đầu anh bất chợt thoáng qua một suy nghĩ, nếu có một ngày bọn họ thật sự chia tay, liệu cô cũng có ở bên một người khác?

Vào một ngày nào đó trong tương lai, liệu cô cũng sẽ xuất hiện trước đầu xe của một người khác, giống như cô đã từng làm trong trận mưa năm ấy?

Hoặc là... cô cũng sẽ bắt đầu một mối tình bình thường như bao người khác.

Mà cái vấn đề này, gần như khiến người ta không dám nghĩ sâu thêm.

Đôi mắt phượng hơi cụp xuống, trong lúc vô thức, điếu thuốc trong tay anh đã bị bẻ gãy từ lúc nào.

Thẩm Ký Niên khép hờ mắt, hỏi người ở đầu bên kia: "Khi nào em đóng máy?"

Vì tiến độ thay đổi liên tục, nên thời gian thực tế cũng sẽ thay đổi theo. Minh Ương trả lời một ngày được cập nhật mới nhất.

Thẩm Ký Niên không biểu lộ cảm xúc, chỉ hơi rướn môi: "Đến ngày đóng máy thì chụp một bức ảnh gửi cho anh, sẽ có quà."

Đôi mắt cô sáng bừng, "Thật sao? Nhưng anh mang quà tới bằng cách nào?"

"Đến lúc đó em sẽ biết."

Anh thản nhiên vứt điếu thuốc đã bị bóp gãy trên tay đi, lại hỏi tiếp: "Sao dạo này không thấy em nhận công việc mới?"

Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ hỏi thăm lịch trình của Minh Ương, gần như nắm rõ tình hình công việc của cô. Dù dạo này bận tối mắt tối mũi vì chuyện công ty, nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến chuyện của cô.

Minh Ương trả lời khéo léo: "Đợi xong Tuần lễ thời trang đã, em đang định nghỉ ngơi một thời gian."

Mấy năm nay, cô thường xuyên phải bay đi bay lại khắp nơi, hiếm khi có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự.

Thẩm Ký Niên không nghi ngờ gì, cũng không hỏi thêm.

Một thoáng yên lặng trôi qua.

Ánh đèn rực rỡ bên ngoài cửa sổ phản chiếu trong đôi mắt anh, Thẩm Ký Niên khẽ hỏi: "Em có muốn ngắm cảnh đêm ở New York không?"

Câu hỏi bật ra đột ngột khiến Minh Ương sững người một lúc, ngay sau đó cô lại mỉm cười lên tiếng, "Anh Thẩm à, anh nhớ em rồi à?"

Câu nói ấy dường như là một câu hỏi hoàn toàn lạ lẫm đối với người ở đầu dây bên kia, đến nỗi phải vài giây sau anh mới lên tiếng trả lời.

"Ừ."

Trên bàn làm việc của anh đang bày ra bản kế hoạch hợp tác quy mô lớn giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Mạnh trong thời gian sắp tới. Mối quan hệ kéo dài nhiều năm, hai gia tộc gắn kết chặt chẽ, cùng vinh cùng nhục.

Sinh ra trong một gia tộc như thế, lại ngồi ở vị trí này đã nhiều năm, anh vẫn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Tự nhận mình lí trí và sáng suốt, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, anh đều sẽ cân nhắc thiệt hơn một cách thận trọng.

Thế nhưng lần này, lại là lần đầu tiên anh nảy sinh suy nghĩ muốn gạt bỏ mọi so sánh lợi ích, mọi cân nhắc hơn thua.

Ngay khi Khương Lai gõ cửa định bước vào, Minh Ương nhanh tay cúp điện thoại.

Cô nhìn ra phía cửa ra vào, trông thấy Khương Lai ôm một đống đồ trở về, vừa dùng chân đóng cửa vừa nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, "Trông cậu..."

Minh Ương: "Hửm?"

Khương Lai không nỡ nhìn thẳng, bình luận: "Trông cậu... cứ như vừa lén lút vụng trộm với ai vậy."

Minh Ương: "..."

Tất nhiên Minh Ương sẽ không thừa nhận. Cô bước tới đón lấy hai ly nước mà Khương Lai vừa mua về, rồi hỏi: "Lần này cậu ở lại đây chơi được mấy ngày? Cậu được nghỉ phép bao lâu?"

Khương Lai tháo ống hút ra, hấp háy đôi mắt: "Mình từ chức rồi, có thể ở chơi đến khi cậu đóng máy."

Minh Ương hơi khựng lại, kinh ngạc đến mức mất tiếng: "Sao cơ?"

Khương Lai cắm ống hút vào ly trà sữa, đưa cho cô, "Baby à, đừng hoảng thế. Mình đã muốn nghỉ việc từ năm ngoái rồi."

Không thể trách Minh Ương ngạc nhiên như thế.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Khương Lai vẫn luôn gắn bó với công ty này suốt bao nhiêu năm nay. Từng bước tích luỹ kinh nghiệm, xây dựng các mối quan hệ, có sự nghiệp rộng mở. Hơn nữa, sau tết sẽ có một đợt thăng chức mới. Ở độ tuổi của cô nàng, nếu có thể được ngồi vào vị trí ấy thì quả là một trường hợp hiếm có.

Mãi một lúc lâu sau, Minh Ương mới tìm lại được giọng nói của mình, khẽ giọng: "Nhưng cậu đã mất rất nhiều năm mới đi được đến đây..."

Cô cũng không rõ mình đang nói cho ai nghe.

"Thành công hay thất bại không thể là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định." Khương Lai trầm ngâm một lúc rồi nói, "Không sao cả, sau này mình vẫn sẽ tiến xa trên những con đường khác."

Rõ ràng đó là công việc mà Khương Lai đã nỗ lực suốt bao nhiêu năm, nhưng cô nàng vẫn có thể từ bỏ một cách dứt khoát như thế.

Minh Ương ngẩn người nhìn cô bạn mình.

Cô hơi cau mày, rủ hàng mi, hỏi nhỏ: "Nhưng nếu con đường mà cậu lựa chọn từ bỏ là con đường mà cậu từng mong có được thì sao?"

"Cũng chẳng sao cả." Khương Lai chẳng để tâm, "Dù sao thì đó cũng là quyết định của chính mình."

Là thứ mà cô nàng đã từng tha thiết theo đuổi, nhưng giờ lại là thứ mà cô nàng quyết định từ bỏ.

Chỉ trong một đêm, từ một quản lý cấp cao cho một trong năm trăm tập đoàn hàng đầu thế giới thoắt cái đã biến thành một người thất nghiệp. Ba mẹ cô nàng đã từng khuyên ngăn không biết bao nhiêu lần, và bây giờ cô nàng đã cho một câu trả lời vô cùng dứt khoát.

Khương Lại hút một ngụm trà sữa, nhìn về phía Minh Ương, "Đừng nói về mình nữa, nói về cậu đi. Cậu có chuyện gì thật sự muốn làm không?"

Đón lấy ánh mắt của cô bạn, đáy lòng Minh Ương như có một âm thanh vang vọng: Có.

Nhưng cô lại không nói gì.

Bọn cô vẫn còn trẻ.

Ở độ tuổi này - Trong mắt các bà mẹ đã "chẳng còn nhỏ gì nữa", nhưng thật ra họ vẫn còn rất non nớt và ngây ngô. Và có lẽ, họ vẫn đủ can đảm để liều thêm một lần nữa, và vẫn đủ quyết tâm để dốc hết sức đến cùng.

Những câu trả lời từng mơ hồ trong làn sương mù, vào khoảnh khắc ấy, nó lại hiện lên trong tâm trí một cách rõ ràng đến lạ thường.

...

Xuân ghé lầu Nam, tuyết lặng tan,

Hẹn ngày hoa nở, đèn vừa sang.

Chỉ trong chớp mắt, cả mặt đất phủ đầy tuyết đã tan biến chẳng còn gì.

Cảnh quay cuối cùng của Minh Ương trong Năm tháng rực rỡ là một cảnh diễn cặp với Tông Diễn, cũng chính là cảnh lễ cưới của hai cặp đôi trong phim.

Bước qua mười mấy năm thăm trầm, trải qua những cuộc cải cách và đổi thay của thời đại, cuối cùng, các nhân vật trong phim cũng đã có một cái kết viên mãn.

Đạo diễn đã cố tình đợi đến một ngày nắng đẹp như hôm nay, trời vừa sáng đã bắt đầu quay.

Quay đến chiều, phần diễn của Minh Ương chính thức hoàn tất.

Khi cô vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc của vai diễn, đạo diễn vừa hô "Cắt", xung quanh đã vang lên những tràng vỗ tay không ngớt kèm tiếng chúc mừng của mọi người, dành cho một màn kết thúc trọn vẹn.

Mạt Mạt được giao nhiệm vụ từ trước, dùng điện thoại của cô chụp ảnh lại.

Khương Lai đứng ở một góc gần đó, uể oải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. So với Mạt Mạt, trông cô nàng tự tại thoải mái hơn nhiều. Chỉ khi có một tia sáng rơi lên người Minh Ương, cô nàng mới rút điện thoại ra chụp lại một tấm.

Minh Ương bước ra khỏi bối cảnh dựng sẵn, ngoảnh đầu nhìn lại. Bên cạnh, Tông Diễn dang tay về phía cô, Minh Ương mỉm cười rồi ôm lấy anh.

"Chúc mừng đóng máy." Anh ta nói nhỏ bên tai cô, khoé môi cong lên, "Sau sáu năm, lại có thêm một bộ phim nữa."

Minh Ương hơi sững ra, lại nhanh chóng mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn anh."

Mạt Mạt và Khương Lai đều chạy sang, phụ giúp cô một tay. Sau khi cầm lại điện thoại của mình, Minh Ương vừa trò chuyện với mọi người vây quanh, vừa chuẩn bị chọn một tấm ảnh để gửi cho Thẩm Ký Niên.

Khương Lai thấy cô bận rộn đến mức không rảnh tay, nhanh tay lẹ mắt đón lấy điện thoại của cô: "Để mình gửi cho, cậu mau đi đi."

Minh Ương nhìn cô bạn một cái, cuối cùng để mặc cô nàng.

Mấy hôm nay Khương Lai vẫn luôn "đóng đô" trong đoàn phim, được theo đuổi thần tượng ở cự ly gần thoả thích.

Mọi người trong đoàn phim nhanh chóng vây lại, tiếng chụp ảnh liên tục vang lên, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Khương Lai chẳng thèm lựa ảnh trong album của Minh Ương, mà gửi thẳng bức ảnh mình vừa chụp lén cho Thẩm Ký Niên.

Trong bức ảnh ấy, Minh Ương mặc bộ lễ phục đỏ rực, đứng giữa vùng sáng tối đan xen. Mái tóc được búi lên gọn gàng, không cài thêm bất kỳ trang sức nào khác, chỉ có duy nhất một đoá hồng đỏ thắm. Trong khung ảnh không có bất kỳ người hay vật nào dư thừa, chỉ có cô - Đơn giản nhưng cũng vô cùng thuần khiết.

Gửi ảnh đi rồi, cô nàng cười híp mắt cất điện thoại vào.

Cả hai diễn viên chính đều chưa thay trang phục, vẫn mặc nguyên bộ trang phục cưới mang đậm nét đặc trưng của thời đại trong phim - Cô một thân váy đỏ, còn Tông Diễn mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, trước ngực cài đoá hồng đỏ giống hệt đoá hồng trên búi tóc của cô. Hai người đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi.

Xung quanh đã bắt đầu có người trêu chọc: "Nhìn hai thầy cô giống như một cặp dâu rể mới cưới vậy!"

"Đóng máy rồi, đóng máy rồi, thầy Tông với cô Minh nhớ liên lạc với nhau nhiều hơn nhé!"

Trợ lý Tông Diễn ôm một bó hoa, chạy vội từ bên ngoài vào. Tông Diễn vẫn luôn chờ cậu ta xuất hiện từ nãy đến giờ.

Đúng lúc ấy, một bóng người đứng chờ sẵn ở cánh cửa gần nhất lại nhanh hơn cậu ta một bước.

Trợ Lý lý bước tới, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đặt bó hoa khổng lồ trong lòng mình vào tay Minh Ương: "Chúc mừng cô Minh đã hoàn thành vai diễn.

Bó hoa ấy quả thật rất lớn.

Lớn hơn cả những bó hoa bình thường mà mọi người vẫn thường tặng nhau, có thể nói là khá phô trương. Nhưng những đoá hoa bên trong lại không hề rực rỡ hay chói mắt, mà được phối rất có gu, trang nhã và tinh tế.

Bầu không khí ồn ào ở phim trường bỗng chững lại trong giây lát.

Chẳng ai biết bó hoa này là của ai tặng, nhưng có người bỗng sực nhớ ra những tin đồn lan truyền trên mạng về Minh Ương... rằng cô vẫn luôn có người chống lưng.

Những lời gán ghép lúc nãy bỗng chốc trở nên gượng gạo lạ thường.

Trợ lý Lý dường như chưa nhận ra, vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp như đã được huấn luyện bài bản.

Minh Ương nhậy lấy bó hoa, chỉ khẽ gật đầu vô cùng khiêm tốn: "Cảm ơn anh."

Trợ lý Tông Diễn chậm chân vẫn còn cách đó hai mươi mét, cậu ta dừng bước, nhất thời bàng hoàng vì không ngờ mình lại bị nẫng tay trên.

Trợ lý Lý hơi cúi người, khẽ giọng nói: "Quà đã được đưa đến phòng của cô rồi ạ."

Khi Minh Ương gật đầu tỏ ý đã biết, anh ta lại cúi người chào rồi rời khỏi phim trường, không hề làm phiền đến mọi người.

Trông vô cùng đúng mực.

Thế nhưng, kể từ khi anh ta xuất hiện, bầu không khí ở trường quay đã sớm đổi chiều, khác hẳn so với lúc nãy.

Có vài người lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

Minh Ương lại điềm nhiên như thường, vẫn cười đùa tám chuyện với mọi người như vừa nãy.

Bề ngoài trông cô rất bình tĩnh, nhưng thật ra tâm trí đã bay về phòng từ lâu. Cô cũng không biết làm sao anh lại có thể canh chuẩn thời gian như thế. Song, khi nghĩ đến người đó là Thẩm Ký Niên, cô lại cảm thấy chẳng có gì khó hiểu khi anh có thể làm được bất cứ chuyện gì.

Tông Diễn vẫn luôn để ý, thấy khoé môi cô vẫn luôn cong lên. Không phải là nụ cười xã giao, lịch sự như mọi ngày, mà là một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Ánh mắt anh ta lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô trong giây lát, gần như không nhận ra.

Buổi chiều đóng máy, lát nữa thu dọn hành lý xong xuôi cô sẽ rời đi ngay, trở về để chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang sắp tới. Lịch trình gấp rút, có lẽ trong thời gian ngắn cô sẽ không có ở trong nước.

Khi Minh Ương thay quần áo xong, chuẩn bị rời khỏi phòng trang điểm, lại tình cờ gặp được bà Lê Nguyệt đang bước vào.

Thấy cô đã quay lại với lối trang điểm thường ngày, biết hôm nay cô sẽ rời đi, bà liền hỏi: "Sao con đi gấp thế?"

Phong cách trang điểm thường ngày của cô khác hẳn khi quay phim, vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên, khiến đường nét trên khuôn mặt càng thêm trong trẻo và dịu dàng.

"Con còn lịch trình tiếp theo nữa ạ." Minh Ương khẽ cười nói, đồng thời đưa cho bà một phần bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn, "Cảm ơn dì đã chăm sóc con trong suốt thời gian vừa qua. Đây là món tráng miệng của một tiệm bánh handmade mà con thích nhất. Con vừa nhờ họ mang đến, con mời dì ăn lấy thảo ạ."

Cô lịch sự chào hỏi, khi chạm phải ánh mắt của bà Lê Nguyệt, cô hơi khựng lại một thoáng, nhưng không dám dừng lại quá lâu, chỉ khẽ gật đầu chào rồi chuẩn bị rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co