Chương 4
Có những việc không thể chần chừ, bởi chần chừ mãi có thể sẽ đánh mất quyền lựa chọn.
Bên phía Minh Ương tổ chức một cuộc họp nhỏ, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định: Chọn dự án có hai nữ chính.
Không còn do dự nữa.
Dù có thử thách lớn hơn, cũng nhiều ẩn số rủi ro cao hơn, đầu tư có thể không mang lại kết quả. Khác hẳn với dự án còn lại, dù có có thế nào cũng sẽ có thành tích nhất định.
Nhưng cô lại muốn thử sức một lần.
Dự án còn lại kia, cô đành phải từ bỏ.
Tuy có hơi tiếc nuối, nhưng không biết có phải vì đã có sự đảm bảo tối thiểu, nên cô mới có thể buông tay một cách dứt khoát như thế.
Có lẽ sau này sẽ không gặp được một dự án nào như thế nữa.
Nhưng đã lỡ rồi thì thôi vậy.
Chu Mộ tựa vào bàn làm việc, đưa ly cà phê đã gọi sẵn cho cô. Anh ta không có ý kiến gì: "Vậy cứ quyết định thế đi."
Anh ta cúi đầu bấm điện thoại, vừa trao đổi về chuyện này vừa nói: "Người đứng sau bài đăng "bóc phốt" hôm qua hẳn là cũng đang nhắm đến dự án này."
Có cạnh tranh thì ắt sẽ có đấu đá. Bên ngoài thì hào nhoáng rực rỡ, nhưng sau lưng lại không tránh được những thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng.
Ai là kẻ đứng sau, bọn họ đều đã đoán ra phần nào.
Nhưng đối phương hoàn toàn không đoán ra được "chính chủ" thật sự, và cũng không thể nào đoán ra được. Còn những tin tức bên lề khác, chắc chắn rồi cũng sẽ bị dập tắt mà thôi.
Về blogger hôm qua tung tin đồn kia, ban đầu còn khịt mũi coi thường mấy bình luận thách thức anh ta có ngon thì đừng xoá bài. Nào ngờ, chỉ vài tiếng sau, anh ta đã ăn trọn một cú "vả mặt" vang vọng trời xanh.
-- Chính anh ta chủ động xoá bài đăng trên Weibo.
Trông giống hệt một kẻ tung tin đồn nhảm bị truy cứu trách nhiệm nên chột dạ. Cũng không rõ là anh ta đã bị "sờ gáy" đến mức độ nào mà lại lẩn nhanh như chạch.
Xuất hiện bất thình lình, biến mất cũng rất gọn ghẽ.
Không gian mạng hiện giờ vô cùng trong lành.
Bên kia vừa hồi âm, Chu Mộ liền đứng thẳng dậy: "Đi thôi, đi bàn nốt hợp đồng. Nhóm Ôn Toàn vẫn chưa đi."
Minh Ương cầm ly cà phê lên, đi theo anh ra ngoài. Cô ngửi mùi cà phê, khoan khoái cong cong đôi mắt.
Nắng ban trưa trải khắp hành lang công ty, ngâm mình trong biển nắng cũng khiến cô cảm thấy uể oải đôi chút.
Cô chia sẻ kết quả sau khi lựa với Thẩm Ký Niên. Cõ lẽ bên anh không bận mấy nên trả lời tin nhắn rất nhanh.
[Trước khi xong việc nhớ báo anh một tiếng, anh đến đón em.]
Hôm nay anh về nhà họ Thẩm, lát nữa tiện đường qua đón cô về.
Minh Ương vui vẻ đồng ý, không quên báo cho anh một chỗ đỗ xe khá kín đáo. Nơi đó vắng người qua lại, anh chỉ cần ngồi đợi cô trong xe là được.
Thẩm Ký Niên nhìn mấy phương pháp "ẩn thân" của cô gửi tới, nheo mắt lại: [Em định tác chiến bí mật à?]
Vừa khéo đã đến phòng làm việc của sếp, Minh Ương dỗ dành: [Ngoan nào, moah moah!]
Lúc gõ cửa bước vào, người ngồi bên trong vừa hay ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của cô và Ôn Toàn khẽ chạm vào nhau qua khoảng không.
Việc cô nhận lời tham gia bộ phim này cũng đồng nghĩa với việc sắp tới cả hai sẽ hợp tác cùng nhau, và những lần tiếp xúc về sau cũng sẽ nhiều hơn. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện cùng sinh hoạt mấy tháng trời trong đoàn phim cũng là điều không thể tránh.
Ôn Toàn cong cong khoé môi, lịch sự gật đầu chào.
Minh Ương cũng nở nụ cười đáp lại.
Cô và Chu Mộ cùng bước vào, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu bàn bạc công việc.
Minh Ương vừa nhấm nháp ly cà phê trên tay, vừa lắng nghe bọn họ nói chuyện.
Trong lúc trao đổi, khi mọi việc gần như đã được xác định, cô ký vào một bản hợp đồng. Lúc ký tên bắt buộc phải dùng tên thật. Đầu bút cô hơi khựng lại một chút, vài giây sau mới lướt nhẹ trên trang giấy.
Đã lâu rồi không ký hợp đồng, đến mức cô cảm thấy khá xa lạ với cái tên này của mình.
Tên thật của cô là do ba cô đặt. Trong ấn tượng của Minh Ương, ông không mấy mặn mà với đứa con gái này cho lắm.
Khi mới bước vào giới giải trí, cô đã tự đặt cho mình cái tên hiện tại. Sau này, hầu như chẳng còn ai nhắc đến tên thật của cô nữa.
Đóng nắp bút lại, cô đưa hợp đồng cho Chu Mộ, để anh kiểm tra lại một lần nữa và ký tên.
Bên phía Ôn Toàn cũng đang làm thủ tục tương tự.
Hai người bọn họ ngồi khá gần nhau, sếp lớn lại ngồi cách đó không xa, vừa hay nhìn thấy cảnh này, bỗng bật cười rồi nói: "Mọi người có biết vì sao tôi lại "chấm" hai cô ấy cho bộ phim sắp tới không?"
Từ khi biết tin Ôn Toàn sẽ nhận vai, sau đó lại nhận được tin Minh Ương cũng đồng ý tham gia bộ phim, nụ cười trên gương mặt ông ấy gần như chưa bao giờ tắt. Rõ ràng là vô cùng hài lòng.
Mọi người xung quanh liếc nhìn ông, rồi lại đảo mắt qua hai cô gái, "Vì sao thế?"
Sếp lớn chỉ về phía hai cô: "Mọi người có cảm thấy hai cô ấy có nét giống nhau không? Đường nét trên gương mặt... cũng hao hao nhau."
Lời nhận xét này của ông đến quá đột ngột, cả đám người ngồi đó không ai nghĩ đến tình huống này.
Chu Mộ đang tập trung vào bản hợp đồng cũng phải ngước lên, đảo mắt nhìn một vòng.
Anh lại chẳng thấy giống chút nào.
Nhưng nếu sếp đã thấy giống thì cứ kệ vậy.
Minh Ương cũng không để tâm, chỉ cười trừ. Khi chuẩn bị rời khỏi, Ôn Toàn bỗng gọi cô lại: "Minh Ương à, chúng ta kết bạn với nhau nhé?"
Bọn họ xa lạ đến mức chưa từng kết bạn wechat với nhau.
"Được." Minh Ương đưa mã QR Wechat ra, quét mã rồi kết bạn với cô ta.
Không ngờ Ôn Toàn ở ngoài đời thân thiện hơn cô nghĩ.
Sau khi kết bạn xong, đôi bên chào tạm biệt nhau rồi ra về.
Ôn Toàn gửi tin nhắn cho Ôn Hành Chi: [Anh, anh đi chưa? Em xong việc rồi, nếu anh vẫn chưa đi thì mình cùng về nhé.]
...
Trời chiều lảng bảng bóng hoàng hôn, Thẩm Ký Niên đã ở nhà họ Thẩm suốt cả một buổi chiều.
Những tin tức mà người ngoài biết được thật ra chỉ là phần nổi của băng trôi.
Trên thực tế, không chỉ có chú hai của anh nhận được lệnh thuyên chuyển, bị điều khỏi vị trí cũ, hai người cậu bên nhà ngoại của anh cũng đang đứng trước nguy cơ bị thay thế.
Chuyện này nghiễm nhiên đã khiến toàn bộ cục diện nhà họ Thẩm chao đảo.
Không còn yên ổn như xưa.
Cả nhà họ Thẩm bây giờ đều như dây đàn bị kéo căng, lúc nào cũng dè chừng, thận trọng.
Trên tấm bảng trắng trước mặt anh là mạng lưới quan hệ chằng chịt của các gia tộc hiện nay, anh đã nắm rõ những thông tin này trong lòng bàn tay, vẽ ra thế này cũng chỉ để tiện phân tích hơn.
Bên dưới sơ đồ quan hệ, mẹ anh đã viết ra vài cái họ, tất cả đều là gia tộc lớn ở Bắc Thành, cũng là những gia tộc thường xuyên qua lại với gia đình bọn họ.
Trong số đó, chữ "Mạnh" lại được khoanh tròn bằng bút đỏ.
Ba mẹ Thẩm không quấy rầy anh thêm, để lại không gian cho anh suy nghĩ.
Anh yên lặng đứng trước bàn đối diện, nhìn chăm chú lên tấm bảng trắng một hồi lâu. Đôi mắt đen láy như đầm mực, không tài nào đoán ra được cảm xúc ẩn bên trong.
Đến khi sắc trời bên ngoài tối hẳn, những tia nắng cuối cùng cố gắng len lỏi qua cửa sổ sát sàn cũng đã biến mất không còn dấu vết, anh mới tiện tay cầm lấy áo khoác rồi bước thẳng ra ngoài.
Mẹ Thẩm bước nhanh tới, gọi với theo anh: "Tối nay con không ở nhà sao?"
Anh hờ hững đáp lại: "Không ạ, con còn chút việc."
Trước khi sống cùng với Minh Ương, phần lớn thời gian anh đều ở nhà. Căn hộ bên kia ban đầu vốn chỉ là để cho cô có một chỗ ở, nhưng về sau, không biết từ lúc nào, anh cũng dần bắt đầu ở lại bên kia nhiều hơn.
...
Cuộc họp kéo dài cả một buổi chiều, đến khi Minh Ương kết thúc công việc, Thẩm Ký Niên đã đợi sẵn ở dưới lầu.
Cô quen đường quen lối tìm đến vị trí đỗ xe hẻo lánh mà mình đã nói với anh. Vì trận "tác chiến bí mật" này mà cô gần như biết rõ tất cả những nơi vắng vẻ, hẻo lánh ở từng nơi làm việc của mình.
Bên này cũng thế, càng đi về phía đích, người qua lại cũng dần thưa. Khi sắp đến nơi, xung quanh đã chẳng còn lấy một bóng người.
Cô vừa đi vừa nhắn tin Wechat với anh, thông báo mình sắp đến rồi, lại không chú ý rằng, bên cạnh một góc cột khuất trong bóng tối, có người đang tựa một bên hút thuốc.
Động tác châm thuốc của Ôn Hành Chi chợt khựng lại. Vừa ngước mắt lên, anh lại trông thấy một người khá quen mặt - là cô gái anh vừa gặp hôm nay.
Anh dõi mắt nhìn theo.
Đều là người ở Bắc Thành, chỉ cần liếc mắt một cái, anh đã dễ dàng nhận ra chủ nhân của chiếc xe kia.
Ôn Hành Chi lẳng lặng nhìn Minh Ương mở cửa, ngồi vào chiếc xe kia.
Một sự thật dần hiện rõ trong đầu anh.
Hoá ra... người đứng sau cô chính là Thẩm Ký Niên.
Chiếc Maybach màu đen không dừng lại quá lâu, chẳng mấy chốc đã nổ máy rời đi. Ôn Hành Chi hờ hững cụp mắt, châm lại điếu thuốc vừa châm dở lúc nãy.
Chiếc xe len lỏi qua những ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm.
Nhắc đến Ôn Toàn, Minh Ương tiện tay bấm vào Wechat, sửa lại tên hiển thị của cô ta. Lúc nãy gặp mặt chỉ kịp kết bạn, chưa kịp đổi tên.
Không lâu nữa sẽ phải vào đoàn phim, bọn họ sẽ gặp nhau thường xuyên hơn, bây giờ tìm hiểu thêm về đối phương cũng tốt.
Ảnh đại diện của Ôn Toàn là ảnh chụp cô ấy ôm một chú Samoyed khá to trên bãi cỏ, rạng rỡ và ấm áp như những tia nắng đang phủ lên người cô ta.
"À..." Minh Ương chợt nhớ ra đối phương là người nhà họ Ôn, bèn quay đầu hỏi anh: "Anh biết cô ấy không?"
Hôm nay anh không gọi tài xế mà tự mình lái xe, trong xe chỉ có hai người bọn họ, cảm giác khác hẳn mọi khi.
Thẩm Ký Niên không có ấn tượng về người này.
Minh Ương bèn nhắc anh: "Là em gái của Ôn Hành Chi."
Chuyện này là do Chu Mộ nói cho cô biết.
Thẩm Ký Niên sửa lại: "Em gái ruột của Ôn Hành Chi bị thất lạc nhiều năm trước, đến bây giờ vẫn chưa tìm được."
Chuyện xảy ra đã từ rất lâu rồi, cũng phải hơn hai mươi năm, thế nên nếu không phải người trong giới thì rất ít người biết chuyện này.
Anh ngẫm nghĩ rồi nói, "Người mà em nói hẳn là em họ của cậu ta."
Quả nhiên, người cùng giới với nhau thì biết nhau rõ hơn, Minh Ương gật gù: "Chắc là cô ấy."
Nhưng em ruột hay em họ cũng không khác gì mấy.
Chiếc xe vừa vặn chạy ngang qua một bếp riêng mà cô thường lui tới, hai mắt Minh Ương lập tức sáng rỡ: "Dừng lại một chút đi anh. Em có nhắn với chị chủ rồi, bảo chị ấy để lại cho em hai phần bánh."
Cô rất mê đồ ăn ở đây, nhưng lần này vắng nhà quá lâu, thế nên cô cũng nhịn thèm ngần ấy thời gian.
Thẩm Ký Niên dừng xe theo lời cô, để cô xuống lấy đồ.
Minh Ương nhanh nhẹn tháo dây an toàn rồi bước xuống xe, đi nhanh về nhanh.
Anh ngồi trên xe đợi cô.
Trong khoảnh khắc dõi theo bóng lưng của cô, một bóng hình trong quá khứ bất ngờ chồng lên vô cùng khớp với hình ảnh hiện tại.
Khi ấy, cô cũng vội vã như thế, đến mức không hề nhận ra hôm đó anh cũng có mặt. Sau này, cô vẫn tưởng bữa tiệc hôm ấy mới là lần đầu hai người gặp nhau.
Tiếng thông báo Wechat liên tục vang lên, Thẩm Ký Niên liếc nhìn, phát hiện không phải điện thoại của mình. Ban đầu anh chẳng để tâm, nhưng trong không gian yên tĩnh, tiếng thông báo ấy vẫn không ngừng vang lên.
Lúc này, anh mới cầm lên xem thử.
Không ngờ, vừa bấm vào đã thấy hơn chục tấm ảnh - tất cả đều là ảnh của những người đàn ông trạc tuổi nhau.
Ai nấy đều có dáng vẻ chính trực, ngoại hình cũng không tệ.
Thẩm Ký Niên khẽ nhướng mày.
Minh Ương quay về rất nhanh, cô còn chưa kịp cất đồ, anh đã đưa điện thoại sang: "Em có tin nhắn này."
Cô hơi sửng sốt, vừa đón lấy điện thoại từ tay anh vừa hỏi: "Ai gửi thế anh?"
Anh biết mật khẩu khoá màn hình của cô.
Thẩm Ký Niên đáp gọn lỏn: "Mẹ em."
Anh còn chưa dứt lời, Minh Ương đã nhìn thấy - màn hình tràn ngập ảnh của một loạt đàn ông khác nhau. Cô vội liếc nhìn anh một cái, rồi mới nhắn tin trả lời Triệu Thuỵ Chi.
Cô cũng chẳng hiểu sao mà mẹ mình lại hành động nhanh đến vậy, chớp mắt một cái đã lôi ra cả một đống người như thế này.
Triệu Thuỵ Chi:
[Đây đều là những người mẹ và cô của con đã chọn, con xem xem có ai hợp nhãn con không.]
[Tết này về nhà gặp một lần, coi như là làm quen thêm bạn mới/ kết thêm bạn mới! Con xem con đã bao lớn rồi, đừng có vô tâm mãi như thế, biết chưa?]
[Không có thời gian cũng không sao, có mấy người hiện cũng đang ở Bắc Thành, vài bữa nữa mẹ sang thăm con, dẫn con đi gặp người ta.]
Cảm giác ngột ngạt đè nén tràn ngập màn hình, như thể muốn lôi cô về nhà đi xem mắt ngay lập tức.
Lòng Minh Ương nặng trĩu.
Cô vuốt ve bên hông điện thoại vài cái, lặng lẽ tắt màn hình.
Cô biết anh đã nhìn thấy.
Quả nhiên, một giây sau, Minh Ương nghe thấy giọng nói hờ hững từ bên cạnh truyền đến:
"Em vội lấy chồng rồi à?"
***
Tác giả:
Thẩm tổng bình luận: Ngoại hình đều không tệ.
***
Jeongie:
Nếu bạn nào tinh ý sẽ nhận ra có "hint", cơ mà tác giả cũng nôn nên tầm đến chương 1x đã đề cập đến rồi. Nến nếu bạn nào lờ mờ đoán ra rồi thì mình hãy giữ bí mật đến chương đó, xem xem suy đoán của bản thân có đúng không nhé. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co