10
Tối hôm ấy, sau khi học sinh đã trở về ký túc xá, Khu nhà kính phía đông lặng ngắt như chưa từng có tiếng cười nào tồn tại.
Một cơn gió thổi qua làm cửa kính khẽ rung.
Cánh cổng nhỏ dẫn ra bãi cỏ - đáng lý đã khoá bằng ma chú từ chiều - hé mở. Một vệt bùn in trên nền đá xanh.
Và ngay giữa trung tâm của khu nhà, bên dưới một gốc cây thủy tinh cổ - một người đang đứng.
Không ai thấy rõ mặt hắn. Chỉ biết hắn khoác một chiếc áo choàng dài, đen như than cháy. Không khí quanh hắn rung nhẹ, như bị bóp méo. Dưới chân hắn, thảm cỏ cháy xém từng vòng tròn nhỏ, lan ra như vết thương cũ.
Một tiếng thì thầm vỡ ra từ trong gió:
"...Ký ức của ngươi chưa từng biến mất.
Nó chỉ bị chôn sống."
⸻
Sáng hôm sau, Babyls thức dậy trong cảm giác là lạ.
Không có báo động. Không có âm thanh nào bất thường. Nhưng nhiều học sinh báo rằng họ bị "mộng du", hoặc có cảm giác mình... đã đi đâu đó trong đêm mà không nhớ nổi. Một số người bị đau đầu. Một số lại mơ thấy cùng một khu rừng đỏ - nơi mặt đất phát sáng như máu đông.
Kalego nhận được báo cáo lúc 6 giờ sáng, khi còn chưa bước ra khỏi phòng làm việc.
Anh lập tức đến phòng giám sát - nơi lưu trữ các bản ghi ma thuật. Nhưng điều kỳ lạ là:
Không có bất kỳ hình ảnh nào về đêm qua.
Tất cả bản ghi trong 5 giờ bị "lỗi đồng bộ." Màn hình chỉ hiển thị một vòng tròn đỏ đang xoay chậm.
Ngay chính giữa có một câu:
"Một khi ký ức trở về, mặt nạ sẽ rơi."
⸻
Trong văn phòng giáo viên, Balam đang ngồi với một đống bài kiểm tra và trà đậu đỏ thì thấy Kalego bước vào - sắc mặt căng thẳng hiếm có.
"Có chuyện gì?" Balam đặt bút xuống.
"Đêm qua có kẻ xâm nhập." Kalego nói, không vòng vo. "Có dấu vết năng lượng bị bóp méo ở khu nhà kính."
Balam thoáng sững lại. "Là 'hắn' sao?"
"Tôi chưa chắc. Nhưng... có học sinh đã tiếp xúc. Mặc dù chưa có triệu chứng rõ ràng, tôi nghĩ... một số ký ức bị phong ấn có thể đã bắt đầu rò rỉ."
Balam siết chặt tay cầm tách trà.
"Tôi sẽ kiểm tra từng lớp," Kalego nói tiếp. "Còn cậu... nếu bất cứ hình ảnh nào từ trước kia trồi lên, đừng cố gắng chịu đựng một mình."
Balam ngẩng lên. Gã định cười, như mọi khi. Nhưng nụ cười không hiện ra được trọn vẹn.
"...Nếu tôi nhớ lại điều khiến cậu phải quên đi tôi thì sao?"
Giọng gã nhẹ, nhưng có gì đó vỡ vụn trong âm cuối.
Kalego im lặng.
Rồi anh nói, không nhìn gã:
"Thì lần này, tôi sẽ không chạy trốn."
⸻
Chiều cùng ngày, Noel đứng trước cổng nhà kính.
Cậu không rõ vì sao lại đến đây. Chỉ biết rằng có gì đó... gọi cậu.
Không khí có mùi sắt hoen, như máu bị chôn sâu.
Bên cạnh chân cậu, một bông hoa tím đang khô héo - đúng loại cậu từng chăm sóc. Nhưng ở giữa nụ hoa ấy, có một hạt sáng màu đỏ, đang rung nhè nhẹ. Cậu cúi xuống... và nghe thấy một câu nói vỡ ra trong tâm trí:
"Ngươi là mảnh ghép cuối cùng."
Cậu giật mình, lùi lại.
Và lần đầu tiên sau nhiều tuần, Noel cảm thấy bàn tay mình - vốn luôn ấm áp - đang lạnh dần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co