13
Kalego rời phòng lưu trữ khi trời chưa sáng hẳn. Không ai thấy anh bước qua hành lang, cũng chẳng ai nhận ra sắc mặt anh tái đi một cách lạ lùng. Bởi từ bao lâu nay, Kalego luôn là một người trầm mặc - cơn giận và tình thương đều được giữ kín sau ánh mắt lạnh.
Nhưng bên trong ngực anh, một cái tên đang nổi lên như tàn tro chưa kịp tắt:
"Đứa trẻ đó."
Và một linh cảm rất rõ ràng:
Đứa trẻ ấy - đang ở ngay trong học viện này.
⸻
Ở phòng làm việc, Kalego trải hàng chục hồ sơ học sinh ra bàn.
Anh không tìm theo điểm số, không theo lịch sử học tập, mà tìm theo... thời gian và ma lực.
Những biến động lạ của năng lượng xảy ra quanh khu nhà kính, tần suất của ảo ảnh, và nhất là: kết nối bất thường với ký ức bị phong ấn.
Tập hồ sơ cuối cùng anh mở ra, là của học sinh năm nhất - Noel.
⸻
"Xuất hiện từ đầu học kỳ. Không có giấy giới thiệu rõ ràng. Không thuộc dòng tộc quý. Không có tiền sử phạm quy. Nhưng..."
"Từng ngất ở phòng cấm."
"Từng ghi lại một câu thần chú cổ ngữ không ai dạy."
"Từng nói với Balam: 'Thầy đừng khóc nữa.'"
Kalego nhắm mắt.
Một hình ảnh lướt qua tâm trí anh - cậu bé trong phong ấn cũ, bị bỏ lại phía sau, khi đội đặc biệt rút lui khỏi khu vực rừng nguyên sinh. Một đứa trẻ không tên, không lời nhắn - nhưng đã nhìn Balam bằng ánh mắt không ai quên được.
"Đừng để thầy ấy quên mất tên của mình nữa."
⸻
Buổi trưa, Kalego xuất hiện giữa sân trường.
Anh không giảng dạy, không gọi ai. Chỉ đi thẳng tới lớp của Noel.
Học sinh trong lớp đang ăn trưa.
Noel ngẩng lên, miệng vẫn còn đang nhai. Cậu suýt nghẹn khi thấy Kalego - người hầu như chưa từng nhìn cậu lâu quá ba giây - lại đứng trước bàn mình, trầm mặc.
Không hỏi han. Không mắng.
Chỉ một câu, rất nhỏ, rất khẽ:
"Em từng thấy khu rừng trong mơ, đúng không?"
Noel tròn mắt.
"...Thầy... nói gì ạ?"
Kalego không lặp lại. Anh xoay người, bước đi.
Và chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn cậu - gập làm tư, như thể nó không dành cho ai khác ngoài cậu.
⸻
Trong thư viện, vài giờ sau.
Noel một mình mở mảnh giấy ấy. Chữ viết tay cứng cáp, không nghiêng lệch.
"Không phải em được gửi đến học viện."
"Mà là ký ức đã chọn em để quay lại nơi này."
"Nếu em muốn biết lý do, hãy đến phòng lưu trữ cũ vào lúc 8 giờ tối. Một mình."
Noel không hiểu gì cả. Nhưng cậu cất mảnh giấy vào túi, và lần đầu tiên trong nhiều năm, cảm thấy tay mình run khi lật trang sách.
⸻
Tối hôm đó, Kalego ngồi chờ trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm - nơi lưu giữ bản đồ cổ và những hồ sơ đã bị lãng quên.
8 giờ 05, cánh cửa gỗ kêu nhẹ. Noel bước vào.
"Thầy gọi em?"
Kalego không trả lời. Anh chỉ đưa tay lên - và ma lực bao phủ căn phòng lập tức phong kín toàn bộ âm thanh và ánh sáng bên ngoài.
Chỉ còn hai người.
Anh bước đến tủ sách bên trái - kéo ra một hộp nhỏ phủ bụi, mở nắp. Bên trong là một tấm ảnh đã nhòe nét, và một bản sao mờ của bản đồ khu vực cấm thời xưa.
Noel nhìn ảnh.
Cậu sửng sốt.
"...Người này... trông rất giống em..."
Kalego gật.
"Đó không phải em. Nhưng là bản thể đầu tiên được lưu lại từ ký ức phong ấn."
"Em là ai, Noel?" Kalego hỏi.
Cậu không biết trả lời thế nào.
"Em đến từ đâu?"
"...Em... Em chỉ biết là mình luôn cảm thấy như đã từng ở đây. Dù chưa bao giờ được dạy gì về Babyls trước đó."
Kalego cúi đầu.
Một thoáng buồn rất sâu.
"Vì em là người đã bị bỏ lại."
⸻
Anh kể cho Noel nghe - không phải bằng lời dối trá như giáo án, mà bằng tiếng nói chân thành hiếm hoi.
Rằng rất lâu trước đây, trong một nhiệm vụ, đội đặc biệt do Kalego và Balam dẫn đầu từng giải cứu những sinh vật bị biến đổi bởi ma lực của khu cấm. Trong số đó, có một đứa trẻ không rõ danh tính, nhưng có khả năng cộng hưởng với những ký ức bị niêm phong.
Vì lo ngại rủi ro, hội đồng cấp cao đã yêu cầu xóa bỏ toàn bộ hồ sơ về đứa trẻ.
Chỉ có Balam - khăng khăng giữ lại một phần ký ức.
"Nếu em không còn ai nhớ mình, vậy ít nhất... tôi sẽ gọi em bằng tên mình chọn."
Noel nhìn vào tấm ảnh.
Mắt cậu dần ngấn nước.
"...Vậy... Thầy Balam... là người duy nhất không muốn em bị quên sao?"
Kalego gật.
"Và cũng là người đã tự phong ấn ký ức ấy, để không ai phải đau lòng nữa. Kể cả chính cậu ta."
⸻
Trước khi rời khỏi phòng, Kalego nói với Noel:
"Đừng vội hỏi Balam. Nếu em thực sự muốn biết phần còn lại... hãy đợi đến khi em sẵn sàng nhìn thấy hình ảnh mình... trong ký ức của người khác."
"Vì đôi khi, người ta không khóc vì quá khứ của mình, mà vì quá khứ của người khác chứa cả mình trong đó."
Cánh cửa đóng lại.
Noel đứng lặng rất lâu.
Và phía sau, từ bức tường cũ kỹ, một vết nứt nhỏ hiện lên.
Bên trong - một đôi mắt của quá khứ đang nhìn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co