Truyen3h.Co

Dưới lớp mặt nạ

23

ildpkv

Sau khi học sinh được đưa về an toàn, và "Khu vực Cấm" một lần nữa bị phong ấn, cả học viện rơi vào trạng thái yên ắng bất thường. Không ai nói gì nhiều về chuyện xảy ra. Balam không bị khiển trách - nhưng đó không phải vì lỗi không hiện hữu, mà vì không ai đủ hiểu để phán xét.

Kalego là người duy nhất đi cùng gã suốt chiều dài của những bóng tối kia.

Đêm ấy, trời không trăng. Căn phòng nghỉ dành cho giáo viên chính là nơi họ dừng chân. Không ai yêu cầu họ ở lại đó, nhưng cũng chẳng ai rời đi.

Balam ngồi ở mép giường, tay phải đặt lên mặt nạ vẫn còn một vết nứt nhẹ, như một vết thương chưa lành. Gã không nói gì, mắt dõi theo ánh đèn vàng ảm đạm trên trần.

Kalego đứng ở gần cửa sổ, tay khoanh trước ngực, bóng anh in dài trên nền nhà. Một lúc lâu sau, chính anh phá vỡ sự im lặng:

"Lẽ ra anh nên để tôi làm việc đó. Dẫn học sinh ra ngoài. Không phải anh."

Balam không nhìn sang, giọng nhẹ đến mức tưởng như thoảng qua: "Tôi biết. Nhưng tôi vẫn làm."

"Vì tôi không chịu để bất kỳ đứa trẻ nào tổn thương thêm."

Kalego thở dài, quay người lại. "Và vì anh không tin ai khác ngoài chính mình."

Không có giận dữ. Chỉ là sự thật.

Một khoảng lặng nữa. Rồi Balam cười khẽ: "Thật kỳ lạ. Khi tôi cứu học sinh ấy, điều đầu tiên tôi nghĩ không phải là nếu mình mất kiểm soát, sẽ ra sao. Mà là... nếu tôi biến mất ngay tại đó, em có còn ở lại?"

Câu hỏi ấy buộc Kalego phải bước lại gần. Anh ngồi xuống cạnh Balam, đủ gần để cảm nhận hơi thở nặng nhọc của người kia - không phải vì kiệt sức thể chất, mà là tinh thần đang rạn vỡ.

"Tôi đã nói với anh rồi. Tôi sẽ là người trói anh lại. Không bỏ đi."

Balam ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào Kalego - không còn lớp mặt nạ, chỉ là một con người đang tự hỏi: Tại sao vẫn còn được yêu thương sau tất cả?

"Tôi đã rất sợ."

"Tôi biết." Kalego gật. "Tôi cũng vậy."

Sự thú nhận ấy - hiếm hoi và thành thật - khiến cả căn phòng trở nên dịu lại.

Một lúc sau, khi Balam đã dựa lưng vào ghế, mắt khẽ khép, Kalego lên tiếng, nhẹ như gió thoảng:

"Anh nghĩ sao nếu chúng ta bắt đầu lại?"

"...Từ đâu?"

"Không phải từ điểm ta đã bỏ lỡ. Mà từ nơi ta đang đứng."

Balam mở mắt. Căn phòng không còn tối nữa - hoặc có lẽ chỉ vì ánh nhìn của Kalego đang chiếu sáng gã từ bên cạnh.

Gã cười nhẹ, gật đầu. "Vậy thì... bắt đầu từ một tách trà vào sáng mai?"

"Và một buổi chiều không ai giả bệnh để trốn tiết."

Cả hai cùng bật cười. Nhẹ, thật khẽ - nhưng chân thành. Không cần lời biện hộ. Không còn vỏ bọc.

Chỉ có họ - những con ác ma từng đeo mặt nạ để sống, giờ bắt đầu học cách tháo bỏ nó... từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co