Truyen3h.Co

Dưới lớp mặt nạ

28

ildpkv

Cánh cửa obsidian khổng lồ dần hé mở, phát ra tiếng rít trầm như tiếng gầm của một sinh vật đang ngủ yên suốt hàng thế kỷ. Một làn khói lạnh lan ra, mùi ma lực cổ xưa trộn với hương thơm quen thuộc - mùi đất sau mưa, mùi rêu ẩm, và... mùi hồi ức.

Balam bước vào trước. Gã không chờ Kalego.

Không phải vì gã vội.

Mà vì gã sợ - nếu Kalego biết trước điều gì đang chờ đợi, em ấy có thể sẽ quay lưng.

Bên trong là một căn phòng hình vòm, mái cao vút như nhà nguyện. Trên tường là những bức bích họa mờ nhòe, vẽ bằng máu ma tươi: những cánh tay đan vào nhau, những ánh mắt nhìn ngược về phía người xem.

Chính giữa căn phòng là một bức tượng đá, chạm khắc hai thiếu niên: một người quỳ gối, một người đặt tay lên trán đối phương.

Không có tên. Không có huy hiệu.

Nhưng cả hai đều biết.

Kalego dừng bước khi nhận ra: bức tượng là họ.

"Cái này là... khi tôi phát điên lần đầu tiên," Balam thì thầm, mắt không rời tượng đá. "Và em... đã không bỏ chạy."

Kalego nhìn bức tượng, rồi nhìn sang Balam. "Vậy đây là nơi... anh lưu giữ ký ức?"

Balam gật. Gã đưa tay lên không trung, kích hoạt một vòng kết giới ẩn.

Và rồi...

Một cơn lốc ký ức bùng lên.

Không gian xung quanh hóa thành một vùng đất mờ sương. Hai người bị kéo vào một đoạn ký ức cũ, như thể đang đứng trong quá khứ mà vẫn giữ ý thức hiện tại.

Họ thấy chính mình - trẻ hơn, sợ hãi hơn - ngồi bên nhau dưới một cây cổ thụ, vết thương còn rỉ máu trên tay Balam.

Kalego trẻ tuổi nói:

"Nếu cậu không thể kiểm soát bản thân... thì sao?"

Balam trẻ tuổi nhìn đi nơi khác.

"Vậy hãy quên tôi đi. Hãy quên tất cả. Đừng để tôi làm hại cậu."

Cảnh thay đổi. Một phòng kín. Một ma pháp trận phức tạp vẽ bằng máu. Và chính Balam của hiện tại nhìn thấy mình trong ký ức, đang cúi xuống Kalego - lúc đó bất tỉnh vì kiệt sức.

"Xin lỗi. Nhưng tôi không thể để em nhớ. Nếu em nhớ... em sẽ quay lại. Mà tôi thì... tôi không chắc mình còn kiểm soát được cơn điên thêm lần nữa."

Balam thì thầm:

"Quên tôi đi... như chưa từng có..."

Gã vẽ dấu ấn lên trán Kalego.

Ánh sáng lóe lên. Ký ức mờ tan.

Họ bị đẩy ra khỏi ảo ảnh, trở lại căn phòng đá.

Kalego im lặng hồi lâu. Rồi hỏi, rất chậm:

"Vậy là... anh đã phong ấn ký ức của tôi. Cố tình."

Balam gật đầu, mắt không dám nhìn.

"Em có ghét tôi không?" - Giọng gã nghèn nghẹn.

Kalego đến gần. Không giận. Không oán.

Chỉ mệt mỏi - và buồn.

"Không. Nhưng anh đã lấy đi quyền lựa chọn của tôi. Điều đó... không dễ tha thứ."

Im lặng.

Balam thì thầm: "Nếu em muốn... tôi có thể xoá lần nữa."

"Không." Kalego ngắt lời. "Lần này, tôi sẽ nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co