37
Đêm ở Babyls hiếm khi yên tĩnh đến thế.
Sau biến cố, sau sự thật, sau tất cả những điều không còn giấu giếm... chỉ còn lại hai người, trong căn phòng không cần ánh sáng.
Không phải lần đầu họ ở gần nhau đến vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên... họ không né tránh.
Balam ngồi tựa vào thành cửa sổ, ánh trăng rọi lên mặt gã , làm nổi bật vết sẹo nơi gò má - dấu tích gã từng muốn giấu đi. Giờ thì không cần nữa.
Kalego đứng phía sau, yên lặng rất lâu.
"Em đang nghĩ gì vậy?" - Balam hỏi, không quay lại.
"...Rằng tôi đã ngu ngốc bao lâu." Kalego đáp. "Và rằng, nếu hôm nay tôi không bước vào ký ức của anh... có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được."
Balam cười. Không phải nụ cười giả lả thường ngày, mà là nụ cười có chút run rẩy - như ai đó cuối cùng cũng được tin rằng mình đáng được yêu.
Kalego bước tới, đặt tay lên vai gã . Không phải cái chạm vội vàng, mà là một lời gọi dịu dàng, không lời.
"Quay lại nhìn tôi này Shichiro." Kalego nói.
Balam quay lại.
Trong khoảnh khắc đó - không còn là giáo viên và giáo viên, không còn là ác ma ưu tú và con quái vật bị che đậy.
Chỉ còn hai người đàn ông, hai linh hồn đã quá mệt mỏi vì gồng gánh, cuối cùng cũng tìm thấy nơi để tựa vào.
Bàn tay Kalego chạm lên gò má Balam. Những ngón tay vốn từng dùng để niệm chú, chiến đấu, và bảo vệ học sinh... giờ khẽ khàng, như sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh.
"Em không cần phải dịu dàng như thế," Balam thì thầm. "Tôi đã sống đủ lâu để không còn dễ vỡ."
"Anh nhầm rồi," Kalego đáp, đôi mắt hơi cụp xuống. "Không phải vì anh dễ vỡ... mà là vì anh đáng được đối xử dịu dàng."
Câu nói đó khiến tim Balam thắt lại.
Và rồi, không cần thêm một lời nào nữa.
Họ bước lại gần nhau - rất gần - hơi thở chạm vào da thịt, từng cử động đều như được đo bằng thời gian đã mất. Khi môi họ chạm nhau, đó không phải nụ hôn đòi hỏi. Đó là lời hứa.
Một lời hứa rằng từ nay, họ không cần phải đeo mặt nạ trước nhau.
Tay Kalego lần vào tóc Balam, còn tay Balam siết nhẹ lưng Kalego - như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
⸻
Sáng hôm sau, mặt trời rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu lên hai tách trà còn đang bốc khói. Áo choàng giáo viên được gấp gọn ở ghế, còn hai người - vẫn im lặng, ngồi bên nhau, không vội vã rời đi.
Có thể họ không nói ra lời "tôi yêu cậu".
Nhưng cái cách họ cùng nhìn về một hướng - yên bình và thấu hiểu - là minh chứng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co