Truyen3h.Co

Dưới lớp mặt nạ

8

ildpkv

Mười hai tiếng sau, Noel tỉnh hẳn.

Cậu được chuyển về phòng nghỉ riêng cho học sinh có khả năng nhiễm ma lực cao - tuy nhiên, căn phòng vẫn ấm áp và sáng sủa, đầy ánh nắng dịu xuyên qua màn rèm màu ngà.

Bên cạnh giường là một khay gỗ. Trên đó có một ấm trà sứ, một tách màu lam, và một chiếc bánh quy hình dơi. Đính kèm là một tờ giấy nhỏ, nét chữ mềm:

"Không có ai đáng bị trừng phạt chỉ vì họ đã cố sống sót.
- B.S."

Noel chạm vào mặt giấy. Ngón tay cậu vẫn còn chút run nhẹ - dư chấn từ những hình ảnh mà cậu chưa thể hiểu hết. Nhưng cậu nhớ ánh mắt đêm qua, khi người ấy nói rằng chỉ cần cậu vẫn có thể nhìn gã như một người thầy.

Và cậu đã làm được.

Một tiếng cốc cốc vang lên ngoài cửa.

Cậu quay đầu - rồi giật mình khi thấy Giáo sư Kalego bước vào.

"Chào buổi chiều."
Vẫn giọng khô khốc ấy.
Vẫn gương mặt không biểu cảm.
Vẫn ánh mắt như thể bất cứ ai cũng đang phạm lỗi.

Noel chồm dậy theo phản xạ. "Thưa thầy-"

"Ngồi yên. Em vừa sốt." Kalego ngắt lời, không tức giận - chỉ như đang đọc một dòng tin trong sách y học.

Anh bước đến bàn, đặt xuống một túi nhỏ. "Ma trà Balam làm. Dùng kèm quế. Có thể giúp ổn định tâm thần."

Noel khẽ gật, vẫn hơi lúng túng. "Thầy... thầy không trách em chứ ạ?"

Kalego liếc cậu. "Vì đã tự tiện đi vào khu Cấm, hay vì đã nhìn thấy những thứ không nên thấy?"

Noel im lặng.

Một lúc sau, Kalego thở nhẹ - một dạng phát âm hiếm gặp ở anh. "Không. Ta không trách em. Chỉ thấy phiền."

"Phiền...?"

"Vì giờ ta phải theo dõi em thêm ba tuần để đảm bảo em không phát triển bất thường về ma lực. Một đống giấy tờ."

Noel bật cười khẽ. Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh.

Kalego không cười. Nhưng trong đáy mắt anh, có điều gì đó... mềm đi một chút.

Chiều hôm đó, Balam đến phòng nghỉ khi trời sắp tắt nắng.

"Chào Noel!" Gã cất tiếng như mọi ngày, vẫn ánh mắt cong cong sau mặt nạ, vẫn tạp dề trắng vương chút bột bánh.
Tay gã cầm theo một khay mới - lần này có ba tách trà.

"Hôm nay đặc biệt," gã nói, đặt khay xuống. "Tôi làm bánh hạt sen theo công thức cổ. Rất tốt cho tâm trạng."

Noel vừa định cảm ơn thì nhận ra - có ba tách. Và Kalego thì vẫn còn ngồi ở góc phòng.

Thầy giáo môn Phòng thủ Ma pháp nhíu mày. "Tôi không uống."

"Vậy thì ngồi đó mà nhìn chúng tôi uống," Balam cười hiền. "Chứ tôi pha thêm rồi, không mang về được."

Kalego thở dài. Nhưng không rời đi.

Noel ngồi giữa hai người - một bên là vị thầy hay cười, một bên là người luôn nghiêm khắc. Nhưng không hiểu sao, cậu không cảm thấy áp lực. Không khí lặng như tơ. Có tiếng lá bay ngoài cửa sổ, có ánh nắng chạm mặt bàn, và có hương trà thảo mộc quyện mùi quế nhẹ...

Cậu không nói gì. Nhưng Balam khẽ hỏi:

"Em ổn chứ?"

Noel gật.
Rồi... sau một thoáng nghĩ ngợi, cậu nói khẽ:

"Em vẫn thấy mình không hiểu nhiều. Nhưng em nghĩ... nếu là 'người thật', thì phải có cả phần xấu xí nữa. Nếu thế, thầy vẫn là người thầy tốt nhất em từng có."

Balam im lặng.
Gã không đáp. Chỉ rót thêm trà vào tách của Noel - tay hơi run, nhưng miệng vẫn mỉm cười.

Kalego nhìn cảnh ấy. Không nói gì.
Chỉ khẽ nhấp một ngụm trà.

Rồi nhíu mày: "Quế hơi nhiều."

Balam cười khúc khích. "Cậu vẫn nhận ra mùi đó à?"

"Chỉ vì tôi dị ứng với đồ ngọt pha hương."

"Thật không? Vậy hôm trước cậu ăn bánh gừng tôi làm là giả vờ hả?"

Noel nhìn hai thầy giáo của mình đấu khẩu bằng tone giọng nhỏ nhất có thể - nhưng ánh mắt không còn lạnh như trước.

Cậu nghĩ: có lẽ... ở nơi này, dù từng là một quái vật, dù từng phong ấn ký ức, dù từng không dám tin ai - mọi người vẫn có thể được tha thứ.

Nếu họ đủ dũng cảm để không che giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co