Chương 2
Tạ Chiêu đã nằm bên giường bệnh của Từ An suốt 3 tiếng như thể cậu rất rãnh rỗi và không có gì để làm. Gió lạnh của đất trời toả ra phà vào căn phòng ý tế, Tạ An run lên vì lạnh, Tạ Chiêu cởi áo khoác của mình choàng lên người Tạ An đang run.
“Đẹp thật đấy, đó giờ cậu ấy đẹp như thế mà mình không biết hả ta?..Gì vậy sao mình lại nghĩ vậy cậu ta là đối thủ của mình đấy..Mà công nhận Từ An đẹp thật há…” – suy nghĩ hỗn loạn của Tạ Chiêu bên ấm ngoài lạnh
“Á, mình đang ở đâu vậy, sách, bài tập của mình, mình chưa làm xong, lỡ Tạ Chiêu học trước mình rồi sao” – Từ An nhỏ bé của chúng ta đã dậy ><
“Này này, tớ chưa làm xong đâu, cậu cứ nghỉ ngơi đi, nãy cậu té cái đùng tớ hết hồn lắm đấy”
“Ờ ờ”
“Đó giờ chả ai quan tâm mình thế nào, cảm giác được quan tâm không tệ nhỉ? Mà sao cậu ấy lại giúp mình ta, cứ bỏ mình ở đó hoặc đưa mình tới phòng y tế rồi về học tiếp cũng được mà…” – Tạ An’s suy nghĩ
“Tạ Chiêu này, sao cậu giúp tớ, cứ bỏ tớ ở đó hoặc đưa tớ xuống phòng y tế rồi lên học nữa cũng được mà..”
“Cậu còn bị ấm đầu hả..Để cậu ở đó rồi chừng nào cậu bị co giật mới vác cậu chạy dô bệnh viện luôn hả??”
“Còn tại sao tớ lại không để cậu lại phòng y tế rồi lên lầu hả, chắc tại tớ lo cho cậu, cậu đẹp vậy mà, ngắm cái đẹp cũng khiến người ta vui vẻ đó”
“Cái gì dậy chời, mình nói cái gì vậy bị rối loạn ngôn ngữ hả, ựa”
“Bịch bịch bịch” – tiếng gì dạ ta, à là tiếng trái tim bé nhỏ của Từ An đập đó
Tạ An và Từ Chiêu có vẻ nói chuyện rất hợp nhau, sau hôm đó Từ An chuyển ngồi tới gần Tạ Chiêu, và trở thành “đôi bạn cùng tiến”
Câu chuyện tiếp tục tiếp diễn cho tới cuối kì 2 năm lớp 12, Từ An của chúng ta đã hoàn toàn trúng tiếng sét ái tình từ Tạ Chiêu.
“T-Tạ C-Chiêu, tớ thích cậu”
“Cậu nói gì vậy, nói lớn lên xem”
“Tớ nói là Tạ Chiêu TỚ THÍCH CẬU”
“Hả cậu nói gì vậy”
Tạ Chiêu vừa nói xong đã không thấy Từ An đâu, chỉ thấy dáng chạy lon ta lon ton của cậu ta chạy về lớp cùng với gương mặt đỏ như trái cà chua.
“Ha, haha Từ An..anh cũng thích em…anh thích em lâu rồi đó cục bông”
Ở gốc cuối lớp vẫn là bóng dáng Từ An đang làm bài, nhưng lần này còn mang thêm gương mặt đỏ do ngại và trái tim đập dồn vang.
“Này cục bông, anh cũng thích em, anh chưa kịp trả lời nữa cục bông vội vàng thế” – Tạ Chiêu thì thầm vào tai của Từ An
“Đừng gọi em là cục bông mà..”
“Không á”
Cứ như thế, một người cao 1m85 và một người 1m70 luôn đi cùng nhau suốt các mùa hè oi bức và cả những hôm mưa lạnh rét buốt.
Ông trời và cả số phận nữa, hai thứ này rất trêu ngươi và khiến người ta không đoán trước được, một hôm cặp đôi Từ An và Tạ Chiêu nắm tay nhau, chỉ là một hành động thân mật rất đơn giản nhưng đã bị Ý Tâm thấy
Cô ơi, hic hic, Từ An không thích con ạ, con thấy anh ấy đi với người đàn ông khác còn nắm tay nữa, hic hic”
“Sao mà có thể như vậy được, Ý Tâm đừng khóc nữa chắc là bạn bè thôi”
“Không phải đâu cô ơi, bây giờ người ta có cái kiểu trai trai yêu nhau nữa đó ạ, hic hic, người ta gọi là LGBT đó cô…”
“Được rồi Ý Tâm con đừng khóc nữa cô sẽ xử lý chuyện này cho con nha”
“Dạ”
3 tiếng sau, Từ An đã tan trường và về nhà:
“Mày đang quen thằng nào đúng không hả? Từ An mày tỉnh đi, chỉ có con gái với con trai mới yêu nhau được thôi, mày với thằng kia đều là con trai đó”
“Mày với nó nắm tay đúng không, con bé Ý Tâm nó thấy rồi đó, nó không đưa tiền cho tụi tao nữa thì tụi tao phải đi làm đó”
“Mày thương ba mẹ mày xíu đi, bọn tao nuôi mày mấy chục năm rồi đó”
“Ba mẹ ơi, nhưng mà con không thích Ý Tâm, con không được thích người cùng giới hả ba mẹ…”
“Chátt” – “Thằng mất dạy, mày là giống loài bị hỏng à, sao lại đi thích con trai? Mày phải nối dõi tông đường họ Lộ này”
“Tao cho mày 3 ngày, không 1 ngày, chia tay thằng đó liền cho tao, không thì đừng trách tao, con với chả cái”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co