Truyen3h.Co

Dưới mắt người đời

Chương 4

HeartbreakPen

Từ An gào thét trong tuyệt vọng và đập phá đồ vật, cậu oà khóc trong đau khổ - không biết bao nhiêu năm rồi nước mắt ứa đọng trong lòng mới có thể trào ra, đó sẽ là lần đầu tiên, lần duy nhất và lần cuối cùng cậu có thể làm được đều đó.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, Từ An muốn tìm Từ Chiêu nhưng không biết tìm anh ấy ở đâu trong thời tiết đất trời tối và âm u thế này. Cậu ngủ, ngủ một giấc đủ giấc duy nhất trong đời, giấc ngủ duy nhất trong đời mà không cần phải thức khuya làm bài, thức khuya làm bài, một giấc ngủ hoàn toàn trọn vọn 8 tiếng.

“Thằng Từ An đâu rồi, mày đang làm cái gì nhà tao thế này?” – Rồi một tiếng la mắng quen thuộc đã nghe suốt bao nhiêu năm nhưng với Từ An cậu vẫn chưa làm quen được tiếng mắng chửi này…
Không thèm ngó ngàng lời của mẹ nuôi, Từ An lao chạy ra đường đến nhà trọ của Từ Chiêu, cậu chạy lao về trước mà không màng đến sau lưng có ai đuổi theo mình không, cậu hoàn toàn buông bỏ, đầu óc nặng trĩu những suy nghĩ khác nhau, tờ giấy đó cuốn nhật kí đó là đủ rồi cậu không lời giải thích nào nữa, quá đủ rồi. Từ An ước cậu ta có thể làm nổ tung não mình ngay đây để không phải suy nghĩ nữa.
“Tạ Chiêu, e-em đi theo anh, anh đưa em đi với” – Tạ An đã kể hết chuyện hôm qua cho Tạ Chiêu nghe, điều này khiến trái tim Tạ Chiêu thót lên vì xót cho một thân xác bé nhỏ nhưng đã gánh vác quá nhiều thứ.
Cả hai mua vé máy bay, ra một nơi thật xa, thật xa nơi thành phố đông người có lòng dạ độc ác này, hai người đi đến nơi có đồng cỏ vàng ươm, có biển xanh, có cây cao che bóng mát – một người suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách vở như Tạ Chiêu và Từ An họ cảm thấy choáng ngợp trước sự rộng lớn của thế giới ngoài kia, họ nắm tay nhau lần này họ thực sự hạnh phúc duy nhất một lần trong đời. Ánh nắng mùa xuân nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc của hai cậu thiếu niên yêu nhau đắm đuối như thể đang chúc phúc cho họ.

Nhưng ra nước ngoài, đi đến nơi ít người đồng nghĩa với việc không ai kì thị, không ai biết? Không có chuyện đó, số phận lại một lần nữa trêu ngươi hai cậu thiếu niên đang hạnh phúc. Họ bị kì thị, bất kì nơi đâu của có các cặp ngươi biết nói ra lời kì thị mà không cần mở miệng nói. Ba mẹ nuôi của Từ An đã bắt đầu dựa thân thế gia đình Ý Tâm để kiếm “cái máy học” mà họ đã dày công đào tạo.
Một đêm, Từ An bé bỏng mơ thấy ác mộng, ác mộng đó không phải là một con ma hay một con quỷ hay thứ quái quỷ gì nó chỉ đơn giản là ánh mắt thâm sâu, miệng lưỡi độc ác và suy nghĩ “những người LGBT là tạp chủng, là quả táo lỗi trên cành”,…
Trong giấc mơ ác mộng cậu nhìn thấy mình trong nhiều đêm, tiếng la của mẹ vẫn còn lặp lại trong đầu cậu — như một đĩa hát bị kẹt. Mỗi lần nhìn điểm số, lòng cậu lại như thắt lại; mỗi lời nói khiến An cảm thấy mình nhỏ đi hơn một chút. Bạn bè xa dần, chiếc giường cũ của cậu bỗng chật chội, còn cánh cửa nhà thì dường như đóng lại từng mảng. Không phải một lời nói, mà là chuỗi ngày không có ai hiểu, không có ai dang tay — đó mới là thứ bóp nghẹt An. Khi biến cố cuối cùng ập tới, An không nghe thấy lối ra; những con đường trước mặt đều tối lại. Cậu giật mình, một giấc mơ nhưng có thể tóm gọn cả cuộc đời đau đớn của cậu, cậu bật khóc nức nở, cậu tự nghĩ LGBT có gì sai đâu? Chúng tôi vẫn là con người mà chúng tôi chỉ khác các người ở chỗ tôi yêu anh ấy, còn các người nặng nhẹ chúng tôi, cậu khóc oà lên trong vòng tay dỗ dành của Tạ Chiêu.
Hôm sau khi đang đi dạo cậu thấy ba mẹ mình ở giữa đám đông.
“Chátt, thằng chó tao nuôi mày lớn khôn rồi mày đi với thằng này, tao nói nhẹ nhàng mà mày không tỉnh đúng không, chỉ có hôn nhân nam nữ thôi, không ai công nhận chúng mày là hôn nhân đâu hai thằng lỗi gen này”
“Mẹ, mẹ bảo con lỗi gen, tạp chủng là do con là con của người khác phải không, giấy nhận nuôi con, giấy khám tâm lý, cả nhật ký nữa, đó là bằng chứng đấy mẹ, mẹ nói thật đi…”
“Mày đang nói cái gì vậy, mấy cái đó tao không biết”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co