mồi lửa.
Chiều hoàng hôn xuống, phủ kín khu rừng nhỏ một màu cam hồng dịu mắt, Quý ngồi yên lặng trên chiếc ghế nhìn lũ trẻ đang ríu rít nô đùa.
Bâng từ phía nhà bước ra, ném đống củi khô xuống mặt đất đầy lá.
Thằng Hải đang bê bát đũa lỉnh kỉnh, đặt lên bàn rồi chạy về phía chị tình nguyện viên đang đứng buông lời tán tỉnh.
Quý nhìn phát sợ, cậu một mạch đứng dậy, lon ton đến cạnh Bâng, ngồi xổm xuống.
Quay đầu sang rồi khẽ khom lưng, cúi người nhìn anh cho rõ. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, lăn dài xuống gò má, cháy bỏng giữa cái nóng rát của mùa hè. Cậu đưa tay quẹt một đường.
- "Em phải làm gì đây?"
Bâng bận đốt đống củi để làm món gà nướng. Thấy Quý, vội gạt cậu ra đằng sau.
- "Lùi ra chút, bụi bay vào mắt bây giờ."
Quý cũng nghe lời lắm, ngồi sau lưng anh, tay cầm cành cây nhỏ vẽ vời trên mặt đất, ngoáy một đường thế nào lại ra hình của Bâng.
- "Anh nghĩ ra món này à?"
- "Không, anh nghe mấy cụ ngoài kia bảo nướng gà thế này ngon lắm."
Quý bỗng bật dậy, ném cái que trên tay, chân cũng đã dẫm lên bức tranh mới vẽ, cậu thò đầu từ đằng sau.
- "Anh làm cho em ăn à?"
- "Cái gì tốt anh đều chia sẻ với mọi người cả."
Có vẻ câu trả lời không làm hài lòng, cậu vò đầu anh đến mức tóc rối cả lại, rồi vùng vằng chạy vào nhà.
Tiếng bước chân xa dần, Bâng cười khẩy, lắc đầu ngao ngán.
Rồi dưới chân xuất hiện cái ghế gỗ nhỏ. Giọng Quý êm êm vang đều bên tai.
- "Ngồi đi không mỏi."
Bâng thở dài, đưa cái quạt tay đang phe phẩy hướng về phía Quý.
- "Ra đây làm gì cho nóng."
- "Thế anh không nóng à?"
- "Nóng, nhưng không ngồi đây thì lấy gì mà ăn. Ngốc thế." – Anh cốc nhẹ vào trán cậu.
Quý xuýt xoa.
- "Em đi lấy cam, làm nước ép."
Cậu quay lại với một rổ lớn. Ngồi yên lặng bên cạnh Bâng bổ từng quả.
Tiếng củi khô liên tục cháy, ve kêu râm ran khắp chốn, át hẳn đi tiếng cười non nớt của mấy đứa trẻ con đang đùa nghịch cách đó không xa. Cái cảm giác vừa nhẹ lòng vừa nặng tâm dấy lên trong Quý, khó chịu. Ngày phải rời đi sắp tới, cậu thật sự không nỡ.
- "A!" – Mải nghĩ, mất tập trung tới nỗi vô tình cứa vào tay một vệt sâu.
Bâng giật mình quay ra, cầm ngón tay bị thương của cậu bịt chặt lại, kéo ra vòi nước rửa sạch. Anh băng lại cho kĩ.
- "Đau không?"
Quý lắc lắc đầu, mắt chợt rưng rưng. Sau này rời đi, cậu bị thương liệu anh có lo không nhỉ?
Mới nghĩ đến thế, vài giọt nước mắt tràn ra, long lanh dưới bầu trời đang dần nhá nhem tối.
- "Sao bảo không đau?" – Bâng lấy tay áo mình, lau mắt cho cậu.
Quý gạt tay anh ra, khịt khịt mũi rồi chạy đến đống lửa, vẫy tay gọi lớn.
- "Không đau. Anh tới đây đi."
Bọn trẻ con bu đến, bám chặt lên người Quý, léo nhéo kêu đói.
Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, Bâng một tay lấy đồ ăn cho mấy đứa nhóc, tay kia xé gà cho cậu. Thằng Hải ngồi cạnh trễ môi.
- "Anh Quý cũng xé cho em."
- "Chốc nữa lên học Toán." – Cậu nhai một miệng đồ ăn, tay cũng xé cho Hải miếng gà, nhưng bé tí xíu.
Bâng bật cười, lấy khăn giấy lau nước sốt vương trên mũi Quý.
./.
11 giờ tối.
Quý ngáp ngắn ngáp dài, tay vẫn cầm cuốn sổ vẽ và cây bút chì. Bâng cúi người thổi phù phù vào đống củi đỏ.
- "Bao giờ mới cháy hết hả anh?"
- "Lên ngủ trước đi."
Quý lắc đầu, lại tiếp tục cặm cụi công việc của mình. Anh ngồi xuống nghỉ, ngó vào trang giấy Quý đang chăm chú nhìn.
- "Em vẽ lửa để làm gì?"
- "Anh thổi lửa bằng hơi, cho lửa khỏi tắt. Em thổi lừa bằng màu, cho nó khỏi bị quên."
Bâng dừng nhịp. Cả hai lại im lặng mà ngồi cạnh nhau, chìm sâu vào đống suy tư của riêng mình.
Quý hoàn thành bản vẽ, cậu đem khoe nó trước mặt Bâng.
Anh nhìn bức tranh một lúc lâu.
Ngọn lửa trong tranh đỏ hơn ngọn lửa thật đang cháy trước mặt họ. Những nét chì mềm mại mà dứt khoát, như thể Quý sợ rằng bản thân sẽ không kịp lưu giữ khoảnh khắc này.
- "Đẹp." – Bâng chập rãi nói.
Quý khẽ cười, đóng cuốn sổ lại, ôm nó vào người rồi lặng thinh nhìn đống lửa đang rực cháy trong đêm, sáng cả một góc vườn. Tán lệ chi bên trên khẽ lay, quả chín nặng trĩu đung đưa trong gió.
Bâng đứng dậy, dùng que khều vào đống than, lửa lại bùng lên dữ dội, lần này là một màu đỏ rực, sáng đến chói mắt.
- "Hết rồi là ngủ."
Quý vẫn ngồi đó, nhìn anh.
Ánh lửa hắt lên gương mặt Bâng, làm nổi rõ đường sống mũi và giọt mồ hôi đọng bên thái dương. Quý thấy cổ họng mình khô lại.
- "Anh."
- "Ừ."
- "Em sắp đi rồi." – Quý khẽ lên tiếng.
Tay Bâng khựng lại một nhịp.
- "Biết."
Quý đứng dậy, cậu tiến lại gần hơn. Gần đến mức ánh lửa phủ cả lên gương mặt cậu. Nó bập bùng cháy trong đôi mắt trong veo, tròn xoe của Quý.
- "Anh có thấy sợ không?"
Bóng lá lệ chi đổ xuống, loang lổ trên gò má.
Những đốm sáng nhỏ nhảy múa nơi đáy mắt, như có một ngọn lửa khác đang len lỏi, âm ỉ bên trong.
Quý chớp mắt, ánh đỏ vỡ ra thành những mảng sáng li ti, long lanh và mềm mại.
Bâng ngẩng lên, chạm khẽ đôi đồng tử đang giãn to đầy mong chờ.
- "Sợ gì?"
Anh đứng thẳng dậy. Hai người đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn cách một bước chân. Hơi nóng bốc lên, không rõ là từ than, hay vì điều gì khác.
- "Quý." – Giọng anh trầm xuống.
- "Dạ."
- "Đừng nhìn anh như vậy."
- "Thế nào?"
Bâng không đáp.
Khoảnh khắc này, ngọn lửa phía sau bùng lên và đôi mắt Quý sáng rực. Sáng vì lửa, sáng vì cảm xúc đang dâng đầy đến mức chẳng tài nào giấu nổi.
Quý nuốt khan, bàn tay cậu nắm vào vạt áo Bâng, rất nhẹ, như sợ rằng anh sẽ lùi lại.
Bâng không lùi.
Anh đưa tay lên, chạm vào má Quý. Động tác chậm rãi, như đang hỏi lần cuối.
Quý khẽ nhắm mắt.
Nụ hôn đến tự nhiên, như cách lửa bén vào củi khô mỗi khi lại gần.
Môi chạm môi, mềm, ấm. Có chút run rẩy của lần đầu. Không vô vập, cũng không quấn quýt, chỉ là một cái chạm khẽ, rồi sâu thêm một chút khi cả hai đều không rút ra.
Hơi thở hoà vào nhau, mang theo mùi khói, mùi gỗ cháy, và hương vải dịu dàng.
Bâng giữ gáy Quý, bàn tay còn lại đặt nơi eo cậu, rất nhẹ. Anh sợ mạnh quá sẽ làm tan đi khoảnh khắc này.
Quý siết lấy áo anh.
Lửa phía sau bỗng lập loè một đốm nhỏ rồi lại dịu xuống.
Dưới tán cây lệ chi, một quả chín rơi xuống đất, lăn đến chân hai người, vỡ tung, mùi ngọt lan ra trong đêm.
Mùa hạ dường như dừng lại ở đó.
||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co