Truyen3h.Co

Dưới tán phượng đỏ

Phần 6: Chọn lựa

ThanhThoBui7

(Có những việc cần phải lựa chọn, nhưng nếu chưa đến lúc, tốt nhất là không nên chọn)
Từ hôm bị mấy tay côn đồ đánh trong công viên, một tuần Ngọc sẽ dành ra 1-2 buổi hướng dẫn Nam các thế tự vệ. Lại một chiều đổ mồ hôi với trận hành hạ của Ngọc - Nam thần nghĩ, hôm nay Ngọc đang hướng dẫn Nam kỹ thuật tự vệ khi bị ôm siết từ phía sau. Linh vẫn thường ngồi bên góc cây sơ ri trong khu vườn đầy hoa nhà cô xem cả hai luyện tập, trên tay lúc nào cũng sẵn một ly nước mát. Nam lâu lâu lại liếc nhìn sắc đẹp dịu dàng mà tinh nghịch ấy, hòa giữa không gian thơ một đúng là một cảnh đẹp say đắm lòng người. Tiếng nói điều điều, lạnh lùng của Ngọc kéo Nam về hiện thực:” Có tập trung được không vậy?”.Nam khẽ nhìn Ngọc, ánh mắt bất lực:”Khó quá”. Giọng Ngọc mang chút giận dỗi kèm theo sự kiên quyết:”Khó cũng phải tập, không ai coi chừng quài được đâu.”. Linh vội chạy đến bên Nam, đưa cậu ly nước:”Nam ngại đó mà, từ từ.”. Ngọc liếc nhìn gương mặt đã đầy mồ hôi của Nam, bĩu môi:” Ngại cái gì? Tập là phải cố gắn.”. Linh nheo mắt tinh nghịch:” Nam ôm bả đại đi, con trai mà sợ gì? Siết cho thiệt chặt, cho bả khỏi nhúc nhích luôn.”. Nam uống vội hớp nước khẽ gật đầu. Ngọc lấy lại ly, đưa cho Linh:” Tiếp tục đi.”. Nam bước đến, vòng tay, ôm lấy Ngọc từ phía sau, tim đập loạn, mùi thơm từ mái tóc buộc cao của Ngọc khiến đầu óc cậu lâng lâng. Bỗng nhiên, với một động tác nhẹ nhàng và chuyên nghiệp, Ngọc thoát khỏi hai tay Nam, giật một chỏ vào mạn sườn khiến cậu đau điếng. Cô xoay người khóa trái tay cậu:”Thấy rõ chưa?”. Ngọc buông tay:”Rồi, làm lại đi.”. Nam lúng túng đứng yên, Ngọc ôm ghì lấy Nam từ phía sau, cậu bối rối, mặt đỏ lựng, thực hiện mấy lần mà cũng không thành công. Linh mang một mâm cá viên chiên đặt xuống chiếc bàn cạnh mái hiên, cứu nguy cho cậu:” Thôi ăn cái rồi tập tiếp.”. Ngọc chau mày:” Dể vậy mà làm không được, thôi nghỉ chút đi.”. Nam gãi đầu, thầm nghĩ- Ai nỡ làm Ngọc đau mà kêu đánh. Cậu phân bua:”Cái … cái này khó quá, Ngọc chỉ cái khác đi.”. Linh nắm lấy tay Nam lắc lư:”Ờ, tập cái khác đi. Ai cho Ngọc ôm Nam quài dậy?”. Ngọc đẩy nhẹ vai Linh:” Ai thèm chứ, mà thích khác thì khác, quá chậm chạp.”.
Cả ba vừa ăn cá viên, vừa bàn luận về mấy thế võ mà Ngọc chỉ Nam, tiếng cười nói rộn rã một góc vườn.
Ngày sinh nhật Linh cuối tháng năm, họ kéo Nam qua nhà Linh – sang trọng, không bóng người thân. “Ba mẹ Linh đi công tác,” vẫn câu nói cũ. Linh nắm tay Ngọc vào phòng, cả hai cô gái bước ra với vẻ mới lạ: Linh mặc quần jeans và áo thun ôm sát, mái tóc đen thả tự do, vừa phóng khoáng vừa dịu dàng; Ngọc diện chân váy ngắn, áo hồng quyến rũ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh. Linh cười tươi, hỏi: “Tụi Linh đẹp hông?” Nam ngẩn người, gật đầu: “Ờ… đẹp,” mặt đỏ, lòng rộn ràng, trong khi Ngọc đưa ánh mắt nhìn xuống chân, thoáng vẻ thẹn thùng. Linh nheo mắt tinh nghịch: “Vậy ai đẹp hơn?”. Nam bất ngờ, không nói được lời nào, Ngọc liếc nhìn Nam, như chờ đợi câu trả lời, rồi ánh mắt nhanh chóng nhìn vào hư không. Một khoản im lặng, Nam bỗng thốt lên: “ Chết, Nam chưa mua quà cho Linh .”. Linh ngồi xuống, gắp đồ ăn cho cậu:” Không cần đâu, có Nam và Ngọc ăn tiệc chung là vui rồi”. Ngọc rót một lon bia: “Chỉ hôm nay thôi, sinh nhật mà.” Nam khẽ nhìn Linh, nhấp một ngụm nhỏ. Linh nghiêng đầu, khoe hàm răng trắng ngần: “Linh theo dõi Nam khắp nơi, từ lần gặp đầu.” Nam đỏ mặt, tự hỏi sao mình lại lọt vào mắt cô ấy.
Một chiều cuối tháng năm, dưới cơn mưa nhẹ đầu mùa làm ướt tán phượng đỏ rực, Nam thấy Linh bước lên xe hơi. Nam nhìn Linh, lại hàng loạt câu hỏi hiện ra. Qua lớp kính mờ, cô ấy khẽ lắc đầu, nhíu mày, đôi mắt lấp lánh một ý tứ bí ẩn – như muốn giữ cậu khỏi điều gì đó. Ngọc đứng ngoài, ánh mắt sắc lạnh quét nhanh qua Nam, rồi lên xe. Xe lao đi, để lại bụi đỏ. Nam đứng lặng, lòng dậy sóng, cảm giác Linh và Ngọc giấu cậu điều gì. Hôm sau, cả ba đi công viên cậu hỏi: “Hôm qua Linh đi đâu vậy?” Linh ngập ngừng, rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi Nam – nhanh, lạnh, như một câu trả lời không lời. Mặt Linh ửng hồng, đôi mắt long lanh chất chứa đầy cảm xúc: " Nếu Linh đi xa, Nam có nhớ Linh không?".Ngọc đứng cạnh, ánh mắt khẽ chùng xuống nhìn cậu, không gợn sóng, như cảnh báo điều gì. Nam bất động, câu hỏi tan biến, lòng rối bời giữa nghi ngờ và cảm giác lạ lùng từ nụ hôn.
( Ấm áp, ngại ngùng, xen lẫn chút hạnh phúc, nhưng Nam linh cảm thấy điều gì lạ lắm từ hai cô bạn, một thứ cảm giác trống vắng mơ hồ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co