5
Nghe bác dỗ dành tôi cũng thôi khóc lóc. Nhìn lại cũng thấy mình con nít thật. Cứ như con bé 6 tuổi ngày trước vậy. Tôi đã cố xây dựng cho mình một vỏ bọc trưởng thành, nghĩ là không gì có thể lung lay nó, nhưng mà hay thật, anh lại là người phá vỡ lớp vỏ bọc đó.
-2 ngày sau-
Tang lễ của anh đã được tổ chức xong. Tôi cũng phụ bác lo chút việc trong việc ngoài. Bác làm mọi thứ rất đơn giản, cũng không mời khách nhiều. Bác kể, anh không thích ồn ào, có một lần anh vu vơ nói: "đám tang chứ có phải là đám cưới đâu mà làm chi cho linh đình". Con người này quả thật khiến người ta cứ mãi thương nhớ...
-Khi nào con về Sài Gòn? – bác hỏi
-Dạ mai con về rồi. – tôi nói nhưng mắt cứ hướng lên nhìn di ảnh của anh
-Bác sẽ nhớ con lắm.
-Dạ...
Nói rồi bác đi vào phòng lấy ra một cuốn sổ
-Đây là nhật kí của Dũng, bác tặng cho con
-Sao ạ? Sao lại tặng nhật kí của anh ấy cho con
-Đây là thứ mà nó quý nhất. Bác cũng chưa có dịp được đọc. Nhưng hôm trước nó đã đem cuốn nhật kí này theo trên đường đi gặp con, có vẻ, nó muốn con đọc nó.
Tôi nhận lấy cuốn nhật kí. Bác nói tiếp
-Trang đầu tiên có một cái bản đồ. Đây là căn cứ bí mật của thằng Dũng đó. Nó bảo sẽ dẫn con đi xem chỗ này. Nếu có thời gian con hãy đến đó thử.
-Dạ... À mà, bây giờ bác sẽ sống ở đây một mình sao ạ?
-Không. Bác sẽ về Sài Gòn, ở đó là quê gốc của bác. Ba thằng Dũng là người ở đây nên bác mới lên đây sống. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã không còn nữa, nên thôi bác về.
Bác nói xong, tôi sà vào lòng ôm bác.
-Thế bác ở với con đi. Con cũng một mình, không cha không mẹ.
-Nếu được thì tốt quá. – bác nói, vuốt ve tóc tôi
Tối rồi nên tôi về nhà sửa soạn đồ để mai lên xe về Sài Gòn. Một tuần thôi mà sao xảy ra nhiều chuyện quá. Về đến nhà, tôi không nói không rằng đi thẳng vào phòng. Hành lí đã sắp xếp xong. Còn cuốn nhật kí được đặt trên bàn. Có nên đọc không nhỉ...
Suy nghĩ vẩn vơ, tôi lấy quyển nhật kí ra. Mở trang đầu tiên, là bản đồ anh tự vẽ đến căn cứ bí mật. Trang thứ hai, trang thứ 3, ...
.13/8/2005
"Ba vừa mua cho mình cây đàn dương cầm, ôi thích quá đi thôi"
.20/10/2005
"Hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam, ba đã tự chuẩn bị đồ ăn và mua hoa tặng mẹ, ba còn hôn mẹ nữa, úi trời ơi"
.....
.18/9/2010
"Kỉ niệm ngày cưới của ba và mẹ. Nhưng ba đã mất ngoài công trường. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui chứ nhỉ. Sáng ra mọi thứ vẫn còn vui vẻ bình thường cơ mà. Có phải thế giới này muốn chống đối tôi không? Trả lại đây, trả lại ba cho tôi, trả lại đây!"
Anh đã khóc khi viết ra những lời đó. Dấu vết nước mắt vẫn còn đọng lại trên trang giấy sờn cũ. Đọc đến đây tôi không kiềm được mà khóc bật lên thành tiếng, anh cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian đấu tranh dằn vặt bản thân, như tôi đã từng.
.19/9/2018
"Mặc dù thích đàn nhưng mà có công việc ổn định để lo cho mẹ vẫn tốt hơn nhỉ. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho mẹ nhé"
.17/2/2019
"Hôm nay hơi mệt mỏi vì bị sếp mắng cho một trận đã đời dù mình không biết mình đã sai cái gì?"
.28/7/2020
"Thật sự không ai thưởng thức tiếng đàn của tôi sao? Có phải tôi không đủ tài giỏi không? Có phải họ chỉ xem âm nhạc như một công cụ để làm tôn lên sự giàu sang phù phiếm ấy?"
.13/3/2021
"Tối nay tôi vừa gặp một cô gái. Một cô gái rất đáng yêu. Tôi rất thích cô ấy dù chỉ lần đầu gặp mặt, tôi muốn hiểu cô ấy nhiều hơn. Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt. Chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo trên đường thông, cùng nhau uống sữa đậu nành nóng vào buổi tối, cùng nhau đến căn cứ bí mật, tôi sẽ đàn cho cô ấy nghe. Ây da hào hứng quá, tôi không ngủ được và cũng không muốn ngủ"
Đáng lẽ, hôm đó phải là một ngày như vậy chứ nhỉ. Không đọc thì thôi. Đọc làm chi để bây giờ tôi lại nhớ anh hơn. Mắt tôi nhòe đi vì nước mắt, tay ôm quyển nhật kí, đầu tựa lên chiếc giường bên cạnh. Cứ thế ngồi đó cho đến khi thiếp đi...
(Tiếng đàn đâu đó vang lên...Sao cảm giác lại quen thuộc như thế. Âm thanh này, là bản nhạc tối hôm đó. Là anh. Là anh.
Xung quanh tôi là cả một không gian trắng toát, không thấy ai cả. Tôi cảm thấy hoang mang, nhưng tiếng đàn ấy đã xoa dịu tôi. Anh ấy từ từ bước đến trước mặt tôi. Là anh thật rồi. Đúng là người Đà Lạt, da anh ấy cứ trắng như phát sáng vậy, đôi mắt biết cười, tổng thể nhìn trông rất dễ thương. Nhưng... sao anh lại ở đây
-Trông em không khỏe – anh ấy lo lắng hỏi
-Em nhớ anh
-Anh cũng vậy
-Em nhớ anh nhiều hơn – nói xong nước mắt tôi lại rơi
-Đừng khóc, sẽ không còn xinh đẹp nữa – anh vừa nói, tay vừa lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tôi
-Đừng bỏ em lại như thế, anh tàn nhẫn lắm, anh có phải người ở lại đâu mà hiểu hả. Anh biết nó đau đớn như thế nào không. Đừng rời bỏ em mà. – tôi cứ thế khóc nấc lên
-Anh đâu có rời bỏ em. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Lúc nào cũng bên cạnh em – anh ôm tôi vào lòng – Em hãy luôn sống hạnh phúc nhé, hãy luôn xinh đẹp như này nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co