#4
Cả năm cấp 2 tôi sống như một cái bóng mờ ảo. Cứ thế sống qua ngày, tiết thể dục là giờ tôi ghét nhất- cảm giác tách biệt rõ rệt khiến tôi nghẹt thở, bị quấn chặt bởi vòng vây cô đơn. Một mùi ẩm mốc, khó chịu của nhà đa năng, âm thanh vang vọng tiếng nói cười. Suốt 4 năm, tôi chỉ học và học.
Cho đến khi mẹ đăng kí cho tôi một khóa học võ thuật trại hè kéo dài 2 tháng. Vốn dĩ bản tính né tránh người lạ khiến tôi ngồi nép mình bên góc tường lướt điện thoại chờ đến khi buổi học chính thức bắt đầu. Bỗng nhiên có một con mèo đi tới ngồi vào vòng chân tôi một cách tự nhiên, một đám người cũng đến ngồi xung quanh tôi nói chuyện rôm rả như thể chờ đợi tôi hòa nhập với môi trường mới.
Họ đều là những người học từ khóa trước nên hầu hết đã quen biết nhau. Chỉ kém Tịnh Dương tầm 1-2 tuổi nhưng chúng nó cao hơn hẳn cô. Mấy người đó cuối cùng cũng hỏi về Hướng Tịnh Dương:
"Cậu học ở đâu thế?"
"Bà tên gì?"
"Lát nữa có muốn chung nhóm với tớ không?
"..."
Một tràng cách xưng hô, lời nói trộn lẫn vào nhau. Hướng Tịnh Dương vẫn giữ nguyên nét mặt thờ ơ, bình tĩnh. Cô không trả lời từng câu hỏi mà như lập trình sẵn bộ nhớ, giới thiệu tất cả về bản thân như đi xin việc làm.
"Tớ là Hướng Tịnh Dương, năm tới vào 10, nhà ở XX. Tớ không thích học thêm nhưng vì mẹ tớ đã đăng kí nên tớ đi. Điểm mạnh là giỏi làm theo yêu cầu của người khác, điểm yếu là thức khuya, thích chơi game và ngồi một chỗ như bây giờ."
"..."
Đám người ngồi theo hình bánh donut im lặng chừng mấy giây rồi bật cười thành tiếng khiến thầy dạy võ cũng phải quay ra chỗ khác mà run người. Nhưng Hướng Tịnh Dương thật tình chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục nuôi đám mèo Soup&Cat còn dang dở.
"Chỉ có ngốc không.."
_________
Hôm sau tới lớp học, tôi không còn thấy người ngồi bên cạnh mình với chiếc cặp màu lông chuột. Thay vào đó là Quách Phương, người đã đi xem phim cùng tôi và Tống Dư Niên.
Mang ngoại hình là mái tóc đen dài và chiếc mái bằng gọn gàng. Cậu ấy vừa nhẹ nhàng, nước da cũng trắng. Nếu là con trai, cảm giác như đó sẽ là người duy nhất tôi để trong lòng.
Tôi đã nghĩ, mình có để dễ dàng trải qua năm tháng tồi tệ hồi cấp 2. Nhưng cốt truyện ấy có vẻ như đang lặp lại. Quách Phương đưa cho tôi một mẩu giấy. Vào nhà vệ sinh, lục lại giờ giấy đã đút ở túi quần giờ đã trở nên nhàu nát với nét chữ nguệch ngoạc. Đầu óc tôi trống rỗng ngay khi nhìn thấy cái tên đã gần quên:
"Người có tên Phạm Trư Đồng, cậu ta đã hỏi mình về cậu sau khi chúng mình ra về từ rạp chiếu phim, còn hỏi mình về địa chỉ nhà cậu, con đường cậu hay đi nhưng mình không biết. Mình thấy hắn còn giấu dao trong người, hãy cẩn thận."
Tiếng trống trường thôi thúc tôi tỉnh táo với những ngón tay đang run rẩy cầm mảnh giấy.
Không suy nghĩ nhiều, Hướng Tịnh Dương sải bước nhanh tới lớp, lo sợ cất hết sách vở vương vãi trên bàn vào cặp, ra khỏi lớp và rồi là cổng trường. Trong lúc chạy ngang qua con hẻm nhỏ, cô bị kéo vào với một cái ôm nồng ấm khiến cơ thể cô lả đi trong phút chốc, có thể vì những bước chân mệt mỏi và cũng có thể là vì cái ôm đầy an ủi và sự rối bời.
"Đừng ngẩng mặt lên"
Đó là giọng nói thủ thỉ vừa đủ để mình tôi nghe thấy. Mắt tôi hé mở, tôi đang áp sát vào lồng ngực của một người không quen biết, tiếng tim đập lệch nhịp và hình chú cún con thêu màu nâu giữa chiếc áo hoodie đen. Tôi nhớ ra, đây là người mình đã gặp ở xích đu tối hôm trước.
Đổi tư thế, cậu khoác vai Hướng Tịnh Dương nhưng vẫn mang chủ ý che lấy khuôn mặt nhỏ bé kia, đi đến tiệm bánh kem bên cạnh.
"Cho suất bún đậu mắm tôm"
Cậu ta dìu tôi đến chỗ ngồi, để tôi dựa người vào tường rồi nhận lấy suất ăn mà không còn mảy may để ý đến tồi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co