Truyen3h.Co

dương domic | một đời thương em.

𝓷𝓰𝓸𝓪̣𝓲 𝓽𝓻𝓾𝔂𝓮̣̂𝓷 05

kattiie__

anh gấp gáp chạy tới bệnh viện, đến được khoa cấp cứu. trần đăng dương sợ rằng giấc mơ đó sẽ thành sự thật, sợ rằng lần này sẽ là lần cuối cùng được gặp em.

lúc này một bác sĩ bước ra, nhìn hai cậu trai thì hỏi.

"ai là chồng của bệnh nhân."

"tôi, là tôi."

anh liền mau chóng tiến tới, bùi anh tú vỗ vai đăng dương một cái rồi đi ra ngoài gọi điện cho cha mẹ và vợ con mình. trần đăng dương lo lắng, nhìn vị bác sĩ trước mặt.

"thai phụ đã qua được cơn nguy kịch, nhưng đứa trẻ lại nguy hiểm, bây giờ chưa đến ngày dự kiến sinh chỉ có thể sinh non thôi, nhưng bây giờ đứa trẻ chưa chịu ra ngoài, chồng bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lí...chọn mẹ hay con."

"tôi...chọn vợ, tôi chọn vợ tôi."

trần đăng dương nắm chặt tay cúi đầu, từng hành động đều như cứa vào trái tim của anh. cả hai, cả hai đều là bảo vật trân quý đối với đăng dương nhưng nếu phải lựa chọn anh vẫn sẽ chọn em.

bác sĩ không nói gì thêm nữa, quay người chuẩn bị đưa người bên đến phòng sinh. trần đăng dương nuốt những nỗi sợ, nỗi lo trong lòng mà từng bước đi kí giấy.

anh tự trách mình, đáng lẽ anh nên ở nhà với em hay vì đi show.

từng phút, từng giờ trôi qua, tiếng khóc, tiếng em kêu ở bên trong khiến anh không khỏi bồn chồn, lo lắng, cứ liên tục đi qua đi lại, đứng ngồi cuối cùng cũng chẳng yên.

"không sao, bé mèo chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."

cuối cùng sau bao nhiêu giây phút chờ đợi tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. tiếng khóc của nó như kéo mọi người từ vực thẳm của sự lo sợ về, trần đăng dương đứng dậy, nhìn bác sĩ bước ra với một đứa bé trên tay, vị bác sĩ ấy liền mỉm cười mà đưa đứa trẻ đến tay anh.

"thật may mắn, vừa nãy cô ấy đã ngất nhưng bây giờ không sao nữa, sức khoẻ của hai mẹ con đều rất tốt."

sau vài tiếng cuối cùng em cũng tỉnh lại. vừa mở mắt đã thấy anh ngồi kế bên, thấy em tỉnh, anh mau chóng đứng dậy, vội lấy nước rồi dìu em ngồi, đưa nước đến miệng em.

em nhìn anh, đôi mắt của đăng dương sớm đã ửng đỏ và hơi sưng lên. đúng thôi, từ lúc nhận cuộc gọi của bùi anh tú thì anh đã không ngừng lo lắng và khóc vì sợ.

"anh bống đừng khóc nữa, làm bố rồi đó..."

giọng em có chút thều thào, lúc nghe rõ lúc lại không.

"anh xin lỗi bé mèo, đáng lẽ anh nên ở nhà với em, không thì...hức..."

nói đến đây anh lại xúc động hơn ai hết, có lẽ sự việc này anh đều tự ôm về mình và trách tất cả đều từ anh mà ra. em nhẹ nhàng đặt tay lên đầu anh, xoa lấy mái tóc đen nhánh mà nói nhỏ.

"không ai có lỗi...anh đã gặp con chưa?"

"rồi, thằng bé khoẻ mạnh lắm...nhưng do sinh sớm nên mình không ở gần được nhiều...bé mèo à, chúng ta sinh một đứa thôi, hức...nhìn em như này anh không nỡ..."

đăng dương xổ một tràng dài cho em nghe, em ngửa người, cố gắng kiềm nén tiếng cười, tay ôm bụng mà nói nhỏ.

"chồng à...đừng làm em cười..."

trần đăng dương xị mặt, tay xoa lấy mái tóc của em rồi hôn nhẹ lên trán.

"em vất vả nhiều rồi."

ִֶָ. ..𓂃 ִֶָ🦇་༘࿐

"cái thằng nhóc này, bố bảo là không được mà?"

"sao lại vậy chứ!? con cũng muốn đi theo bố mẹ!"

con trai của em và đăng dương năm nay cũng đã được năm tuổi. cậu nhóc càng lớn lại càng có nét, chắc vì một nửa giống mẹ lại có phần giống bố.

chuyện là nay em và đăng dương tham gia sự kiện của trần minh hiếu, tại anh đang sắp ra mắt mv mới nên mời nhiều người quen tới tham dự. nhưng bọn em lại chẳng thể mang theo cậu con trai này được, tại cậu nhóc vốn dĩ vẫn luôn được giấu kín, chưa từng được công khai trên mạng xã hội.

"ngoan, hôm nay con ở nhà với bác tú nhé, bố mẹ về sẽ đón con."

"vâng...mẹ nhớ nhé."

cậu nhóc ôm lấy cổ em, hôn chụt chụt vài cái lên má em rồi vẫy tay bước vào nhà của bùi anh tú. trần đăng dương mặt mũi không còn vui nữa, đẻ con trai chi giờ nó nũng nịu với vợ mình thế kia? giống ai thế mà chẳng biết.

"chúng ta đi thôi."

sự kiện diễn ra rất vui vẻ, cánh báo chí vẫn liên tục phỏng vấn những nghệ sĩ nổi tiếng và cố gắng moi móc một ít thông tin về đời sống cảu họ. em và trần đăng dương cũng chẳng thoát được, cả hai liên tục được hỏi về việc con cái, đã có dự định có con hay gì chưa? tính bao nhiêu đứa, ai đó còn đùa rằng sẽ sinh cả đội bóng nữa cơ.

thân không mà giỡn kiểu đó.

sự kiện kết thúc, lúc em và đăng dương đi lấy xe để chuẩn bị về thì đã thấy bùi anh tú đang đứng đó đợi. em liền mau chóng bước tới, cửa xe được mở ra, cậu nhóc hí hửng chạy xuống ôm lấy cổ em mà hôn liên tiếp vào má.

thật ra bùi anh tú cũng có muốn đưa thằng cháu mình tới đâu, nhưng nó ở nhà cứ đòi mẹ đòi bố, anh nghe nhức hết mẹ cả đầu.

"mẹ, nhớ mẹ quá."

"bé con của mẹ nay làm nũng luôn à?"

em hôn lên má của nó, trần đăng dương nhìn cảnh này cũng chỉ biết xoa đầu thằng con trai của mình, nhưng có ai ngờ được hành động này lại là làn sóng cho bài báo sắp tới.

: bắt gặp hình ảnh dương domic và yn đang ôm một đứa trẻ, nghi vấn là con cả hai nhưng giấu.

comment.

@01: ê vãi thằng nhóc đẹp trai vậy, thừa thưởng gen bố mẹ không kìa.

@02: lớn nhanh chị đợi em ơi.

@03: trai gái nhà họ bùi có sở thích giấu con không để mọi người biết à.

@04: nhìn gia đình ảnh dễ thương quá trờiii.

@05: yn ngày càng xinh, quả nhiên ẻm xinh lên nhờ phương pháp "chồng chiều".

@06: sao con lớn vậy, nhìn như năm sáu tuổi á, đừng nói hai ông bà cưới chạy bầu nha trời.

@07: anh dương năng suất quá ạ, vừa lấy vợ xong có luôn cu con lớn quá trời.

🗝️⋆𖦹°

"ừm...không ngờ bị phát hiện luôn rồi..."

em và đăng dương nhìn vào màn hình máy tính, bài đăng là hình của em và dương, tay anh còn đang bồng đứa con nhỏ sau khi cả hai kết thúc sự kiện.

"hết giấu được rồi nhờ..."

"bố mẹ chưa ngủ à?"

đứa nhỏ mở cửa, tay dụi mắt trong cơn buồn ngủ của mình. em cuối cùng cũng đóng máy tính lại, đăng dương liền bế đứa nhỏ lên.

"con trai qua đây chi thế?"

"con muốn ngủ với mẹ..."

?

đăng dương cay lắm nhưng lại chẳng làm được gì, cái mặt thằng nhóc khoái chí lắm, được ôm vợ anh ngủ còn gì.

trần đăng dương mau chóng tắt điện, anh leo lên giường, ôm lấy em từ đằng sau, gia đình ba người hạnh phúc. cùng nhau trải qua những thăng trầm của tuổi trẻ, giờ đây chúng ta lại cùng nhau bước đi trên con đường tương lai.

một tương lai tươi sáng, hạnh phúc.

END.

໒꒱

kattiie__
@kat.

02052025.
21:56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co