Truyen3h.Co

Đường Hầm

2. Giang

Meomeo_aconmeo

Giang có thể là một đứa trẻ ngoan, hoặc không, tùy vào người đang phán xét là ai. Thằng đàn ông hai mươi sáu tuổi, có tiếng, có tiền, mà bị gọi là đứa trẻ ngoan thì cũng hơi buồn cười, nhưng mà sao cũng được, đối với cậu thì điều đó cũng chẳng mấy quan trọng. Cậu cũng chẳng muốn xây cái hình tượng một thằng tồi để làm cái đéo gì.

Giang ngoan là vì cậu thích ngoan, và vì cậu có biết cách để ngoan. Mức độ nghe lời của Giang phụ thuộc vào việc người đứng trước mặt mình là ai, và có thể mang đến cho cậu lợi ích gì. Như tất cả mọi kẻ tầm thường khác trên đời này, cậu lý trí, thực dụng, và giả tạo. Giang biết rõ bản thân mình đang đứng ở đâu, và chẳng ai biết được trong số những mối quan hệ mà cậu kỳ công xây dựng ấy, ai mới là kẻ sẽ kéo cậu ra khỏi cái mặt đất chán ngắt, mịt mù, tối tăm và buồn tẻ mà cậu đang đứng. Có thể đó chỉ là một lời mời đến một chương trình thực tế, hoặc một bản collab hay featuring, ai mà biết được, cái gì sẽ là cọng dây kéo cậu đến cánh cổng thiên đường mà cậu đang chờ đời.

Đừng hiểu lầm, Giang chưa bao giờ là một kẻ ăn bám, một kẻ chỉ biết há miệng chờ sung, mỗi ngày nằm ườn để ra chờ giấc mộng nổi tiếng trở thành hiện thực. Cậu có thể bán linh hồn cho âm nhạc, bán thân thể cho công việc, và bán cả mạng sống chỉ để lì lợm theo đuổi những ảo vọng mà bản thân mình muốn. Giang không đếm nổi bao nhiêu đêm cậu thấy mình trong phòng thu, vật vã với từng con chữ chưa vừa ý. Giang không kể nổi bao nhiêu lần cậu nhốt mình ba bốn ngày liên tục, viết rồi lại quăng rồi lại viết rồi lại quăng cho đến khi cuốn sổ nháp chẳng còn một trang. Cậu đương nhiên là tin vào bản thân mình, vào khả năng và quyết tâm của mình, nhưng đồng thời cậu cũng không phải kẻ ngu, cậu biết rõ rằng mức độ thành công không thể chỉ dựa vào việc thằng nào cày chay điên cuồng hơn thằng nào. Cậu biết chỉ có chính bản thân mình mới có thể đưa mình lên trên những người khác về trình, nhưng để có được sự công nhận của đại đa số, đôi lúc vẫn phải dựa vào may mắn.

Vậy nên Giang ngoan, Giang chăm, và Giang âm thầm chờ đợi. Cậu làm những việc mình phải làm, gặp những người mình phải gặp, đi thi những cuộc thi mình phải thi. Giang không biết mình phải tiếp tục như thế trong bao lâu, nhưng cậu biết rõ mình đang chờ cái gì. Cậu tin rằng ông trời sẽ đưa đến cho cậu cơ hội, và bằng mọi giá, cậu sẽ nắm lấy.

Vậy nhưng, thứ mà ông ta ném thẳng vô mặt cậu, lại là cục than cháy đỏ mang tên Trần Thiện Thanh Bảo.

Mẹ kiếp!

Giang thấy mình chìm trong hơi men từ nụ hôn thiếu nhẫn nại của kẻ kia. Mắt cậu mở to nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, không biết vì đang đang say hay đang tận hưởng.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Đôi tay anh ôm chặt lấy eo cậu, đập mạnh lưng cậu vào cánh cửa vừa mới đóng sầm lại. Miệng anh lầm bầm vài tiếng chửi thề vô nghĩa, rồi lại ngấu nghiến lấy đôi môi cậu, dày vò. Nút, và nghiến.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Dừng lại! Giang mày phải dừng lại.

Từ eo, đôi tay anh trườn xuống dưới, miết và bóp. Tiếng rên nhẹ của cậu bật ra không kiểm soát, để đổi lại vài tiếng thở hắt của kẻ đối diện. Anh xoay người, đè cậu xuống sàn nhà lạnh. Mẹ nó, còn chẳng được đến cái sofa, thứ hiện tại chỉ cách cậu có dăm ba bước chân. Giang co người trên sàn, chiếc quần kaki thùng thình dễ dàng bị kéo xuống quá gót chân.

Mẹ kiếp! Mày không muốn điều này, Giang, mày không cần điều này!

Đèn vẫn chưa được bật, và ánh sáng hiu hắt từ đăm ba cái đèn led trang trí không đủ để cậu nhìn thấy những biểu cảm trên mặt của kẻ đối diện. Cậu chỉ có thể cảm nhận được qua từng cái chạm nóng đến bỏng rát, những cái hôn điên cuồng đậm chữ dục mà mất chữ tình. Giang thấy tiếng mình cất lên, vụn vỡ không thành hình.

- Anh..., em..., em..., em không..., anh Bảo...

- Không muốn à?

Giọng Bảo trong hơi men ngả ngớn pha chút ý cười. Anh ngả người ra xa, chờ đợi, lâu đến mức Giang nghĩ rằng có thể anh đã ngủ. Hoặc là do từng giây đối với cậu bây giờ đều dài đến mức không thể đo đếm được. Bàn tay phải của anh vẫn đang để trên cổ cậu, và bàn tay trái thì đang lần mò ở phía dưới, tìm kiếm thứ gì đó mà Giang biết chắc mình chẳng có. Giang biết anh say, và biết mình chẳng muốn dây dưa gì quá sâu trong mối tình không cần thiết này. Cậu biết, chút tỉnh táo còn lại sau vài ly bia nói cho cậu biết, rằng mình không cần điều này.

- Giang?

Giọng anh vang lên nhàn nhạt, nhưng giữa bóng tối thing lặng, nó chẳng khác gì tiếng chuông chùa đang vọng vào đêm đen. Giang rùng mình khi nghe thấy tên mình, và buồn cười làm sao, cậu còn nghe thấy thấy tất cả sợi dây lý trí mình đồng loạt đứt ra thành trăm ngàn đoạn. Anh kêu tên cậu, anh gọi tên cậu, rõ ràng, và dứt khoát. Là tên của cậu. Là Giang. Anh biết kẻ đang rên rỉ dưới thân anh là ai, và đôi môi đang bị anh giày vò là của kẻ nào. Giang thấy bàn tay đang đẩy anh ra của mình khựng lại, dù vẫn đang đặt nhẹ lên ngực anh nhưng lại chẳng còn chút lực nào.

- Bé ngoan. Giang ngoan.

Bảo vẫn không rời tay khỏi cổ người đối diện, thậm chí còn gia tăng lực ấn của ngón cái, dù anh chẳng thể cảm nhận được mạch đập điên loạn của kẻ dưới thân. Anh say quá rồi, hầu hết các giác quan đều bị mờ đi trong men rượu. Nhưng cảm giác căng cứng của kẻ dưới thân quá rõ ràng đến mức một con ma men như anh cũng nhận ra. Điều này có gì là lạ, chẳng phải trinh nữ nào cũng như thế trước khi bị anh biến thành con điếm dưới thân hay sao. Như một bản nhạc đã hát cả ngàn lần, dù đang say cũng chẳng thể nào trật lời, Bảo vô thức bắt đầu công việc trấn an và dỗ dành của mình.

- Giang ngoan, đừng đẩy anh ra. Để anh chiều chuộng Giang. Để anh thương Giang. Để anh biến em thành người của anh. Biến Giang thành của anh.

Bài ca này Bảo chắc đã dùng cho không biết bao nhiêu người, nhưng Giang làm gì biết. Cậu chỉ thấy người mình run lên từng đợt mỗi lần cái tên mình thoát ta từ miệng anh. Lý trí nhắc cậu rằng đây chính là ngưỡng cửa của địa ngục, rằng tất cả những gì cậu đang nghe đều là lời dụ dỗ của quỷ dữ, rằng cậu đừng tin. Nhưng chính lý trí cũng biết rằng nó chẳng thể níu kéo đôi chân đang run rẩy mà tiến bước. Cậu không cãi được anh, chẳng bao giờ có thể. Không phải vì cậu muốn ngoan với anh, mà là vì cậu không thể chống lại thần của mình. Cậu không phải là yêu anh, mà cậu tôn thờ, sĩ mê, và điên loạn vì anh. Nếu anh là Satan, thì được thôi, cậu dù gì cũng đã thờ phụng ác quỷ trong lòng bấy lâu nay rồi.

Cậu run rẩy đưa tay mình chạm vào tay trái của của anh, kéo lên trên ngực đang phập phồng. Cậu nghe thấy tiếng anh cười, cái kiểu cười mà có thể khiến cậu chán ghét bản thân mình hơn trăm ngàn lần.

- Anh không quen, để em tự làm đi.

Giang thậm chí còn không nghe rõ lời của chính mình. Có thể vì giọng cậu lúc ấy mỏng như cánh ve, hoặc là tiếng thở đồn dập mà cam chịu của cậu đã át đi hết mấy chữ cuối. Cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận cảm giác tê rần khi anh dùng răng nanh cắn chặt vào ngực cậu. Cậu không chống cự, vì chính cậu đã chào mời anh đến đấy, dạo chơi và thư giãn, trong lúc chờ cậu ngoan ngoãn tự chế biến bản thân để dâng lên cho người.

Đây không phải lần đầu Giang lên giường với đàn ông, nhưng là lần đầu tiên cậu nằm ở chiếu dưới. Thật buồn cười, vì thay vì cảm thấy cay đắng và chán ghét, cậu lại chỉ tập trung vào nhớ đến những điều mà người bạn tình trước đây của mình đã làm. Một ngón, hai ngón, thở, phải thở, rồi ba ngón. Cậu cắn răng chịu đựng những cơn kích thích cuồng dại đồn dập từ phía trên, cùng cơn đau muốn xe đôi người từ phía dưới. Cậu muốn nhanh, đến mức bất chấp, phát càn. Cậu chưa bao giờ thử làm đầu bếp, nhưng cậu muốn món ăn chính hôm nay phải đủ ngon, vì có khi đó là bữa ăn duy nhất mà cậu có thể dâng hiến lên cho anh.

Giang điên rồi.

Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co