Truyen3h.Co

dương kiều; cam chịu

;

ptixkei

Thanh Pháp vốn dĩ là kẻ ở đợ tại một gia đình giàu có trong thành phố này.

Nhưng mối quan hệ của cậu và cậu chủ trong nhà này thật sự rất phức tạp.
--

Thanh Pháp đang ở một mình. Tai nghe dán chặt vào tai với tiếng nhạc ầm ĩ khi cậu cố gắng làm bài tập về nhà. Chắc chắn là cậu đang mất trí.

Thanh Pháp phát ốm với cuộc sống của mình. Cuộc sống khốn khổ, tồi tệ của cậu, bị vò nát như tờ giấy bởi một người lớn hơn cậu 1 tuổi.

Cậu đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời khi ở bên hắn và là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời khi cậu không ở bên hắn.

Đáng buồn thay, hiện tại hắn không còn ở bên cạnh cậu nữa.

Hắn đang ở bên cô ta.

Trần Đăng Dương đang ở cùng cô ta.

Nguyễn Thanh Pháp đang làm nổ tung đôi tai của mình bằng những bài hát full metal chỉ toàn là tiếng hét, gầm rú và nhạc đánh sập sình.

Cậu không muốn nghe bất cứ điều gì xảy ra ở nhà trên. Cậu không muốn nghe. Cậu thực sự không muốn. Làm ơn, dừng lại đi, làm ơn...

Cuối cùng, cậu ngủ thiếp đi. Tất nhiên là nhờ thuốc ngủ. Giống như mọi khi.

--------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, cậu thức dậy một cách nặng nề. Cảm ơn Chúa vì hôm nay là cuối tuần nên cậu không phải đi học.

Cậu nhắm mắt lại ngay sau đó và chuẩn bị gục xuống lần nữa. Nhưng không được khi cậu cảm thấy có ai đó thở vào cổ mình. Cậu quay lại và nhìn thấy hắn ta.

Tim cậu đập mạnh và đau đớn trong lồng ngực, nó như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng cậu sẽ không trao trái tim mình cho hắn, cậu không thể chết. Cậu sẽ không chết vì một con người ngu ngốc đã hủy hoại cuộc đời cậu. Cậu ghét Trần Đăng Dương.

THANH PHÁP RẤT GHÉT ĐĂNG DƯƠNG.

Hắn mỉm cười, nụ cười ngọt ngào của mình, thì thầm "chào buổi sáng" và tai của Thanh Pháp. Cậu nghĩ hôm nay hắn thật dễ thương, hình ảnh Đăng Dương nhẹ nhàng và yên bình như vậy thật sự đã rất lâu rồi cậu mới được thấy lại.

Thanh Pháp khúc khích cười trước suy nghĩ của mình nhưng cậu dừng lại và chửi thành tiếng khi Đăng Dương cọ xát dương vật của mình vào người của cậu. Đăng Dương tiến lại gần hơn, hắn ấn chiếc mũi thẳng và hoàn hảo của mình vào môi Thanh Pháp.

"Hôn mũi tôi đi."

Môi của Thanh Pháp, trước khi cậu kịp thở, đã áp chặt vào mũi Đăng Dương. Hắn di chuyển giữa tấm ga trải giường, và nằm giữa hai chân Thanh Pháp. Hai bàn tay còn lại của hắn luồn qua chiếc áo sơ mi trắng của Thanh Pháp, lần theo cơ bụng của người trẻ hơn.

Thanh Pháp phát ra một tiếng kêu thỏa mãn khi Đăng Dương chơi đùa với đầu ti của mình. Trong khi bàn tay kia lại đang vuốt ve cái hạ bộ cứng ngắc của Thanh Pháp.

Cậu đắm chìm trong cảm giác đến nỗi nhắm mắt lại, đầu hàng mọi giác quan của mình trước những cái chạm mà Đăng Dương dành cho cậu. Đăng Dương hôn lên đôi tai đỏ nhỏ xíu đó trong khi lẩm bẩm:

"Con đĩ dâm của tôi"

Khi nghe đến từ "con đĩ", Thanh Pháp đẩy Đăng Dương sang một bên. Quay đi. Cho Đăng Dương thấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu.

Đăng Dương hẳn biết cậu ghét từ đó đến mức nào. Cậu không phải là con đĩ của ai cả.

Đăng Dương nhận ra mình đã sai, nên hắn đưa tay về phía cậu, từ từ ôm cậu từ phía sau. Lúc này, Thanh Pháp bất lực dựa vào ngực Đăng Dương, đầu ngả ra sau trên vai Đăng Dương.

"Xin lỗi em."

Đăng Dương luồn tay vào quần nỉ, kéo cậu nhỏ ra, Thanh Pháp đỏ mặt và quay đi, rúc vào cổ Đăng Dương. Đăng Dương cười khúc khích khi thấy cậu ngại, rồi hắn bắt đầu vuốt ve dương vật của cậu, chẳng mấy chốc Thanh Pháp thở hổn hển, cong hông một cách vô thức.

"Đăng Dương, cảm giác thật tuyệt."

"Tuyệt thế nào?"

"Thật tuyệt", cậu rên lên thành tiếng khi Đăng Dương dùng ngón tay còn lại xoa bóp đầu ti của cậu một cách mạnh bạo hơn.

Thanh Pháp cảm giác như đang ở trên thiên đường nhưng toàn thân cậu lại nóng bừng.

Mỗi lần Đăng Dương chạm vào cậu đều giống như được nếm trải thiên đường nhưng cái giá phải trả là bạn sẽ phải xuống địa ngục.

Những gì họ đang làm là điều không đúng đắn. Thực tế là nó không sai. Nó chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả đối với Đăng Dương. Thanh Pháp chẳng là gì cả đối với Đăng Dương.

Tiếng rên rỉ của Thanh Pháp trở nên lớn hơn, hai tay nắm chặt tấm ga trải giường, miệng mở to rên rỉ và đôi chân run rẩy, phía sau của cậu ướt đẫm.

"Em muốn ra không?"

Thanh Pháp gật đầu.

"Không nghe thấy em nói gì cả?''

"Làm ơn...cho em ra...ah"

Sau đó, Đăng Dương tăng tốc độ, Thanh Pháp cong lưng, hét lên đầy khoái cảm. Tinh dịch của cậu dính đầy trên người. Cậu mở mắt, thở ra nặng nề.

"Tay tôi dơ rồi."

Thanh Pháp với tay lấy hộp khăn giấy gần giường, nhưng Đăng Dương kéo cậu lại, ôm lấy eo cậu.

"Liếm nó đi." Hắn giơ bàn tay lên.

Thanh Pháp liếm ngón tay của Đăng Dương. Tay cậu với tới khóa quần của hắn. Đăng Dương đang cứng. Phần trước của hắn hơi ướt. Điều này khiến Thanh Pháp mỉm cười trong khi mút ngón giữa của Đăng Dương. Cậu định luồn tay vào quần Đăng Dương thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa.

Đăng Dương nhanh chóng gỡ tay Thanh Pháp ra, lấy ngón tay ra khỏi miệng Thanh Pháp, xoa đầu cậu, chỉnh lại quần áo rồi rời khỏi phòng.

Bỏ mặc cậu. Thậm chí không thèm ngoảnh lại nhìn.

Vốn là vậy, cậu chỉ là món đồ chơi thú vị của hắn. Cậu là người tình bí mật của hắn. Thanh Pháp yêu hắn rất nhiều, nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được toàn những đau khổ.

Rồi mai sau, Đăng Dương vẫn sẽ cưới người đàn bà đó. Còn tương lai của cậu, cậu không muốn nghĩ nữa.

Thanh Pháp ngồi trên giường, trần truồng, cô đơn và buồn bã. Cậu lấy ra những viên thuốc ngủ.

Nhai 3 viên cùng một lúc.

Không biết cậu đã mơ thấy gì, nhưng gối của cậu hôm đó ướt đẫm những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co